C41. Hồng ân (END)
Khi Taehyung đẩy cửa bước vào, Ami đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh.
"Em dậy rồi thì mau ăn sáng." Anh đặt cháo lên bàn. "Anh có mua cháo mà em thích..."
"Chúng ta chia tay đi!" Thanh âm trầm thấp vang lên cắt ngang lời anh, làm nứt toạt bầu không khí vốn dĩ đã gượng gạo.
Hộp cháo trong tay Taehyung rơi xuống, chất lỏng đặc chảy lan ra cả sàn. Anh khẽ cúi người dọn dẹp. Anh xoay lưng về phía cô, nói:"Anh sẽ đi mua lại cho em."
"Đứng lại!" Cô thấp giọng nói, huyết sắc trên gương mặt tái xanh.
"Kim Taehyung! Lẽ nào anh không nhận ra sao? Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Lạnh nhạt tăng dần đang từ từ đóng băng mối quan hệ của chúng ta, sớm muộn ngày nào đó mối quan hệ này cũng vỡ tan. Chi bằng..."
"Tại sao..?" Taehyung xoay người nhìn vào gương mặt thiếu huyết sắc của cô. Tại sao lại chia tay? Trong khi anh đang ngày càng xây đắp cho mối tình này, anh từng chút một yêu cô, thậm chí anh đã nghĩ đến cảnh tượng hai người bên nhau, một gia đình nhỏ ấm êm cùng những đứa trẻ. Tại sao cô lại đột ngột chia tay như thế?
"..." Park Ami ngoảnh mặt sang một bên không nhìn anh. Đến ngay cả một lời chất vấn cũng nhẹ nhàng đến thế, sao anh có thể dịu dàng như vậy?
Không nhận được câu trả lời của cô, Kim Taehyung bước về phía giường bệnh, ôm chầm lấy cô:"Em không cần phải mang gánh nặng gì cả, chân em sẽ tốt lên thôi."
Anh khẽ vuột mái tóc cô:"Có phải y ta chăm sóc em không tốt? Hay ba mẹ vừa rồi tới đã nói lời không hay với em sao?"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng hờ hững của cô.
.
.
Kể từ ngày đó, Kim Taehyung luôn túc trực bên cạnh Ami mặc cho cô lạnh nhạt thế nào.
Một hôm, Taehyung đến quầy y tá:"Phiền cô có thể chuẩn bị một bình nước biển không? Tôi thấy sắc mặt cô ấy dạo này rất xanh xao."
Số lần Taehyung lui tới bệnh viện rất thường xuyên đến nỗi y tá cũng quen mặt anh. Họ thường cảm thán cô bạn gái của anh phải may mắn lắm mới được người như anh yêu. Lúc ấy, Taehyung chỉ biết cười trừ, bởi anh là người trong cuộc vẫn phải loay hoay đó thôi.
"Cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi, anh không biết sao?" Y tá nói.
"Cô ấy đã đi chưa?" Anh gấp gáp hỏi.
"Vừa mới làm thủ tục thôi. Có lẽ cô ấy vẫn chưa đi đâ..."
Y tá chưa nói xong thì Taehyung đã gấp gáp chạy đi. Lòng anh nóng như lửa đốt, không kịp đợi thang máy mà leo cầu thang bộ.
Anh đẩy cửa phòng bệnh ra vừa lúc thấy Jeon Jungkook đẩy xe lăn cho cô.
"Amie! Em..." Kim Taehyung vội vàng bước đến chỗ cô nhưng đã bị Jungkook chắn ngang. Sắc mặt Jungkook hoàn toàn chẳng có vẻ nhượng bộ, ngược lại còn có chút không ưa Taehyung.
"Cậu ra ngoài trước đi!" Giọng Ami yếu ớt vang lên.
Jungkook lo lắng nhìn cô:"Nhưng cậu..."
Đáp lại anh là ánh mắt của Ami. Jungkook khẽ buông thõng bàn tay:"Tôi ra ngoài đợi cậu."
Giờ đây, nơi căn phòng bệnh chỉ còn hai người họ. Ami không nhìn anh, thấp giọng nói:"Anh có gì thì cứ nói hết đi."
Kim Taehyung vội bước đến ngồi bên xe lăn của cô. Anh hỏi:"Sao em lại muốn xuất viện? Bệnh tình của em còn chưa...?"
Lời nói dang dở chợt tắt ngang, Taehyung nhìn vào mắt cô, Ami nghiêng mặt không muốn đối diện với anh:"Tôi muốn về nhà!"
"Em ở chung cư đi lại không tiện hay em đến nhà..."
"Tôi không muốn nhìn thấy anh." Ami như gào lên.
Đúng, cô không muốn nhìn thấy anh.
Toàn bộ cơ thể Taehyung như ngừng hoạt động, anh sững sờ nhìn cô.
"Em...?" Anh khó khăn nặn từng chữ, hô hấp như ngưng trệ khiến con tim anh không ngừng run rẩy đến đớn đau.
Bàn tay Ami siết chặt vịn xe lăn đến cô cũng không nhận ra:"Lúc trước anh hỏi tại sao lại chia tay ư? Được! Tôi cho anh biết câu trả lời."
"Tôi hết yêu anh rồi."
Một câu tưởng chừng thốt ra nặng tựa ngàn cân nhưng lại nói ra từ miệng Ami thoạt nhẹ tựa lông hồng, chẳng gì phải khiến người ta đắn đo, suy nghĩ.
Lí do cho mọi đôi chia tay đều có rất nhiều. Nhưng chẳng phải lý lẽ chính đáng nhất chính là "hết yêu" sao? Như nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim đối phương không thương tiếc.
"Từ bao giờ?" Âm thanh khô khốc của vang lên, bàn tay anh vô thức siết chặt thành nắm đấm.
"..." Đáp lại anh là sự ngoảnh mặt vô tình của người con gái cũng khoảng không im lắng đến đáng sợ.
Taehyung cúi đầu ôm mặt mình. Một lúc lâu sau, anh mới đứng dậy, mắt anh thoáng đỏ hoe nhìn Ami:"Nếu đó là lời thật lòng của em thì anh..."
Park Ami nhìn bàn tay anh đã gầy đi rất nhiều của anh, thấp thoáng gồ lên xuất hiện những khớp xương.
"Nếu đó là lời thật lòng của em thì xem như chúng ta đã hết duyên phận. Anh... anh chúc em sẽ hạnh phúc trên con đường mình chọn." Dứt lời, Taehyung liền xoay người rời đi, bóng dáng thanh lãnh không dính bụi trần đã trở nên cô độc tự bao giờ.
Anh vừa rời bước đi, hô hấp Ami chợt trở nên hỗn loạn. Cô mất thăng bằng ngã khỏi xe lăn. Cô siết chặt góc ngực trái của mình không ngừng chà xát, trái tim của cô sao lại đau đớn thế này. Nước mắt lăn dài hai bên má, cô thở gấp, toàn cơ thể không ngừng co rút đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn như chịu phải lôi trì, khóc không thành tiếng, kêu gào chẳng ai nghe.
"Bác sĩ! Y tá, mau gọi bác sĩ.."
Bản thân như chìm sâu nơi hồ nước tĩnh lặng, cô chẳng thể nghe thấy gì nữa...
.
.
Mi mắt khẽ mở, Ami liếc nhìn trần nhà, cô còn sống sao? Cô muốn cử động tay nhưng không cách nào, ngược lại từ các khớp truyền đến đau đớn khiến cô suýt xoa.
Jungkook nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn về phía Ami. Không như mọi lần, anh trầm mặc đi đến bên cô, môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Park Ami không ngạc nhiên với vẻ mặt đó của Jungkook lắm. Cô ngắm nhìn ánh ban mai xuyên qua cánh cửa sổ, nhảy múa trên người cô, thật ấm áp.
"Cơ thể này của tôi còn chịu được bao lâu?"
"Amie, cậu đúng là đồ ngốc! Còn cách cứu chữa mà!" Jeon Jungkook cúi gầm mặt xuống không nhìn cô. Anh không hề muốn cô thấy mình khóc.
"Là xơ cứng bì toàn thể đấy!"
Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt góc áo sơ mi của anh, cô khẽ nói:"Cậu mới là đồ ngốc!"
"Đúng! Tôi mới đồ ngốc!" Jungkook ngẩng đầu nói. Anh rất ngốc khi không phát hiện ra sự khác thường của cô.
"Đừng khóc vì tôi! Không đáng đâu!"
Jeon Jungkook gạt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười như thường ngày:"Tôi đâu có khóc vì cậu. Mơ à!"
Ami mỉm cười nhìn Jungkook, hai người đều ăn ý mà im lặng không nhắc đến vấn đề. Hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của nhau.
.
.
Jungkook đưa Ami đi dạo bên bờ hồ gần bệnh viện.
"Cậu định như thế nào?" Jungkook hỏi.
Ami dõi mắt theo đứa bé đang chạy nhảy ngoài kia, thấp giọng đáp:"Tôi muốn đến một nơi yên tĩnh. Cửa hàng thời trang đều giao lại cho cậu."
"Nhưng mà hôm trước cậu vừa vào phòng cấp cứu, vả lại bệnh của cậu...." Jungkook ngập ngừng giây lát muốn nói điều gì đó nhưng thôi.
Park Ami khẽ nhắm mắt không nói.
Jungkook nhìn cô với vẻ lắng lo:"Tôi sẽ nghe theo cậu với yêu cầu trong khoảng thời gian này hãy để tôi chăm sóc cho cậu."
"Tôi cần y tá hơn." Cô khẽ cười.
Tiếp tục đưa cô đi dạo, Jeon Jungkook khẽ hỏi:"Gia đình cậu đã có ai từng như cậu chưa?"
"Tôi cũng không nhớ nữa." Gần đây, trí nhớ của Ami suy giảm rất nhiều, cô thường quên đi vài chuyện xảy ra trước đây. "Tôi cũng không biết kiếp trước mình đã phạm phải lỗi lầm gì."
Nên mọi chuyện mới không được như ý muốn, hạnh phúc trong tầm tay cũng nắm không chặt. Cũng có lẽ là do số mệnh đã định phải như thế.
.
.
Ami chuyển đến ở ngoại ô thành phố, một nơi vô cùng yên tĩnh, tiện cho việc chăm sóc và nghỉ ngơi. Dạo gần đây, cô vẫn rất thường hay mơ về Kim Taehyung. Trong mơ, cô ngồi trên bãi cỏ xanh mươn mướt nhẹ nhàng ngắt những nhành hoa dại. Taehyung mỉm cười nhìn cô, tay khéo léo chơi vĩ cầm. Anh chơi rất hay, giai điệu du dương xen lẫn bi thương khiến cô bị cuốn hút, buông nhành hoa trong tay xuôi theo từng cơn gió.
Ami giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy bên má ươn ướt, cô khó khăn đưa tay chạm nhẹ lên má. Cô khẽ cười, chính cô cũng không biết mình khóc vì giai điệu bài hay vì anh nữa.
"Sao hôm nay cô lại hầm gà thế?" Ngửi thấy mùi hương từ trong bếp, Ami khẽ mỉm cười hỏi y tá.
Y tá nêm nếm gia vị, ngoái đầu nhìn cô:"Chẳng phải hôm qua cô bảo cô nhớ món canh gà mẹ cô từng nấu, rồi bảo tôi làm sao?"
"Vậy ư? Tôi cũng không nhớ nữa." Park Ami khẽ cười nói.
.
.
"Trí nhớ của cô ấy đang dần suy giảm.."
"Vậy cô ấy... sẽ quên mất cả tôi luôn sao?" Jungkook khô khốc hỏi bác sĩ.
"Bệnh này vốn không phát triển nhanh như vậy. Nhưng tôi xem qua bệnh án của cô Park, cô ấy từng bị tổn thương ở phổi dẫn đến bệnh trở nặng." Bác sĩ đăm chiêu khẽ đẩy gọng kính:"Nếu phối hợp thuốc có lẽ sẽ cầm cự được chút..."
Bàn tay siết chặt của Jungkook vô thức thả lỏng, tuyệt vọng hỏi:"Có lẽ thôi sao?"
.
.
Ami dần nhận ra bản thân đang từ từ quên mất rất nhiều chuyện trước đây. Cô rất sợ một ngày nào đó bản thân không còn nhớ gì nữa. Ami bắt đầu cầm viết ghi lại những chuyện mình từng trải qua như một cuốn nhật kí. Mặc cho Jungkook ngăn cản thế nào, nhưng cô vẫn muốn dùng chính đôi tay mình ghi lại, cử động những khớp xương cứng ngắc cầm bút viết từng nét, viết để không quên, viết để nhớ anh, viết để nhớ những chuyện của đôi ta.
Hôm nay, Jungkook lại đến, chuyện của cô, Ami đã yêu cầu anh giữ bí mật với mọi người kể cả gia đình. Jeon Jungkook không hiểu tại sao cô lại giấu ba mẹ chuyện như thế, chẳng phải trong khoảng thời gian này ai cũng muốn ở bên gia đình mình? Sao cô không như vậy, anh đã nhiều lần tự hỏi, cho đến khi Jungkook trông thấy Ami lặng lẽ ngắm hoàng hôn, anh chợt nhận ra, có lẽ cô không muốn thấy họ lo lắng khi ở bên hay vốn cô đã quen một mình. Dù lí do như nào, tần suất anh đến rất nhiều lần. Jungkook bước vào, thấp thỏm nhìn Ami:"Cậu có nhớ... tôi là ai không?"
"Có chút ấn tượng." Cô nhìn anh.
Jungkook lặng lẽ đặt túi đồ trong tay xuống, đi đến ngồi bên cạnh xe lăn:"Thực sự không nhớ?"
Ami lúc này mới mỉm cười nhàn nhạt nhìn anh:"Jungkook đây mà!"
"Đùa kiểu này dễ dọa chết người lắm đấy, Park Ami!" Jeon Jungkook thở phào một hơi, may là cô vẫn còn nhận ra anh.
Park Ami nhìn chậu sen đá nhỏ mà Jungkook đem tới, gượng gạo hỏi:"Cậu, cậu đem thứ này đến làm gì?"
Hô hấp Jungkook chợt ngưng trệ:"Chẳng phải cậu bảo tôi lần sau tới nhớ mang tới hay sao?"
Âm cuối nhỏ dần, Jeon Jungkook nhìn Ami, nhiều cảm xúc hoang mang, lo lắng xen lẫn vào nhau, môi khẽ nặn từng chữ :"Cậu không nhớ tôi là ai đúng không?"
Ami ôm lấy đầu mình, không ngừng nói:"Xin lỗi, tôi thực sự, thực sự không nhớ nỗi."
Nước mắt chảy dài hai bên má, cô không ngừng đập vào đầu mình:"Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra..."
Sở dĩ Ami nhận ra Jungkook chỉ vì anh giống với đặc điểm miêu tả trong cuốn nhật kí.
"Được rồi, cậu không cần nhớ đâu. Không sao cả. Ngay khi cậu quên đi bản thân, tôi cũng sẽ nhắc cậu nhớ." Jungkook nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng trấn an.
Nhìn Ami vừa mới ngủ thiếp đã và đang phải chịu dày vò, Jungkook không yên tâm. Người cô cần nhất bây giờ là ai? Jeon Jungkook khẽ mím môi, không thể phủ nhận chỉ có thể là người đó. Jeon Jungkook không biết mình làm sai hay đúng nhưng anh chỉ muốn điều tốt nhất với Ami. Nhấn phím gọi, sau một hồi chuông reo cũng có người bắt máy.
"Alo...."
Một giây sau đó, Jungkook đã ngắt máy ngay lập tức, day day trán, có lẽ anh đã sai.
.
.
Lại một tháng nữa trôi qua, bệnh tình của Ami ngày càng nặng. Jungkook day trán, đưa mắt nhìn bác sĩ:"Thuốc không thể giúp phục hồi sao?"
Vị bác sĩ nuối tiếc lắc đầu:"Như cậu đã thấy, các triệu chứng của bệnh ngày nặng, cô ấy bị rối loạn tiêu hóa, đau các khớp ngày một tăng và tệ hơn nữa các cơ mặt đã bắt đầu co rút, giãn mạch ở các chi. Và..."
Tròng mắt Jungkook đỏ hoe. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn bác sĩ:"Xin bác sĩ cứ nói!"
"Thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa. Thật ra, bệnh nhân sống được tới ngày hôm nay đã là một kỳ tích."
"Ý anh là..?" Jeon Jungkook nhướng mày không hiểu, âm cuối nhỏ dần, chính anh cũng không tin vào tai mình.
.
.
Từ hôm gặp mặt bác sĩ đến nay, Jungkook vẫn luôn nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Anh vò đầu bứt tóc cả mấy ngày, cuối cùng quyết định gửi đi một dòng tin ngắn vỏn vẹn sáu chữ.
"Đến gặp cô ấy lần cuối!"
Jeon Jungkook lê những bước ngắn bước dài tới chỗ Ami. Anh chỉ đứng nhìn từ phía sau và ra hiệu im lặng cho y tá nên cô chẳng hề hay biết. Jungkook nhìn Ami cặm cụi khó khăn viết từng nét chữ. Viết được vài chữ, bàn tay vô lực làm rơi chiếc bút máy, cô tỏ ý muốn tự nhặt nhưng y tá bên cạnh đã nhanh tay giúp. Park Ami chậm chạp đưa tay nhận bút, miệng muốn nở nụ cười cảm ơn y tá bây giờ với cô cũng là điều khó khăn. Đúng như lời bác sĩ đã nói, bệnh tình cô ngày càng nặng, thuốc cũng chỉ trợ giúp giảm cơn đau một phần, từng đầu ngón tay đến các cơ của cô đều đau đớn mỗi khi Ami muốn cử động, một cái chau mày nhẹ vì đớn đau cũng mang đến nỗi vật vả, da mặt của cô đã bắt đầu co lại. Jeon Jungkook nhìn bóng lưng cô gái, lòng không khỏi nhói đau vạn phần.
Không biết bản thân đã đứng bao lâu, chân Jeon Jungkook đã tê rần. Thấy Ami khó khăn hoàn thành xong, anh mới bước đến ngồi xuống bên cạnh:"Cậu viết gì đấy?"
"Jungkook à?" Ami chậm chạp quay đầu nhìn anh.
Anh nặn một nụ cười:"Ừm. Là tôi!"
"Cậu hãy đưa lá thư này cho ba mẹ tôi..!" Cô thấp giọng nói.
Thì ra nãy giờ cô cặm cụi viết thư cho người thân. Jungkook hiểu ý bèn đưa tay nhận lấy lá thư. Dù không muốn nhưng Jungkook ngập ngừng hỏi:"Cậu, cậu không muốn viết một lá thư cho người kia sao?"
Một giây, hai giây, ba giây...
"Chẳng lẽ cậu không muốn gặp Kim Taehyung một lần cuối sao?" Jeon Jungkook khẽ hỏi.
Người kia? Kim Taehyung? Chính là anh.
Nước mắt từ khóe mi khẽ rơi, nỗi đau đớn hòa quyện cùng nhớ nhung nơi đáy lòng Ami trỗi dậy một cách mãnh liệt. Khóe mắt trở nên nhòe đi, Ami ôm ngực, nức nở từng tiếng:
"Jungkook à, tôi, tôi thực sự rất nhớ anh ấy. Mỗi sáng thức dậy, không hiểu sao bên má lại ướt đẫm."
Cô khó khăn chỉ vào ngực nơi vị trí con tim đang ngự trị:"Chỗ này rất đau..!"
Jungkook đỏ mắt nắm lấy bàn tay, ôm Ami vào lòng:"Vậy tại sao, sao lại không gặp mặt anh ta?"
Rời khỏi lòng anh, cô khẽ cười trong đau đớn:"Anh ấy sẽ cảm thấy tự trách, hận bản thân mình."
Nhưng cô không muốn anh như vậy.
Tình yêu của Ami mới thực sự đúng nghĩa như tên gọi của nó. Một người đã từng bị tổn thương lại đang cố gắng để yêu một người, nỗ lực bảo vệ người ấy, không muốn người ấy chịu bất cứ tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Yêu là cho đi, hy sinh tất cả cũng không cần nhận lại gì. Có thể cả đời sẽ chẳng được sánh đôi cùng người nhưng mãn nguyện vì đã từng được yêu.
Người trao tôi ấm áp. Tôi yêu người bằng cả con tim cùng hơi thở này. Đến một ngày, con tim này ngừng đập, hơi thở cũng đã tàn, nhưng tôi sẽ khắc ghi hình bóng người vào nơi đáy mắt.
"Nếu có thể, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến anh ấy cũng như lời chúc hạnh phúc!" Cô khẽ nói.
"Cậu có thấy nắng chiếu ấm áp bên ngoài không?" Một lúc sau, cô chậm chạp nói. "Tôi muốn ngắm."
Jungkook do dự:"Nhưng hơi thở cậu đang rất gấp, không đều chút nào!"
Im lặng hồi lâu cuối cùng Jeon Jungkook vẫn thỏa hiệp với Ami. Anh khẽ đẩy xe lăn của cô ra ngoài vườn.
Thị giác Ami không còn tốt như trước nữa, đến cảm nhận cả ánh nắng cô cũng chẳng thể nữa. Nhắm mắt lại, cảm nhận như anh đang ở đây, khúc violin du dương nhẹ nhàng vang lên.
"Jungkook, cậu nghe thấy tiếng đàn violin không?"
Nghe giọng nói khó khăn của Ami vang lên, Jeon Jungkook hơi sững sờ cúi đầu nhìn cô, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lúc này, Kim Taehyung hối hả chạy đến. Jungkook hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, sau đó lặng lẽ rời đi. Taehyung hổn hển ngồi xuống bên cạnh cô. Chính anh cũng bất ngờ khi thấy dáng vẻ của Ami. Người con gái anh yêu trông đáng thương đến thế. Taehyung khẽ đưa tay sờ lên đôi má hồng hào nay đã co lại của cô. Đáy lòng dâng lên nỗi chua xót cùng tự trách không ngừng.
Đáng lẽ ra hôm ấy anh không nên bỏ đi mà phải giữ cô lại...
Đáng lẽ anh phải suy nghĩ thật kỹ càng, sao cô có thể dứt khoát từ bỏ anh trong khi còn mặn nồng như vậy..
Kim Taehyung tự thấy bản thân vô dụng.
"Mày là bác sĩ tâm lý, khoa thần kinh cơ mà? Cô ấy giả vờ mà mày còn không nhìn ra ư?"
Một lúc lâu sau, Ami mới cảm nhận được có người bên cạnh, cô khẽ hỏi:"Ai đấy?"
Nước mắt bỗng chốc rơi không ngừng được, Taehyung nắm lấy tay cô:"Là anh đây, Kim Taehyung đây!"
Anh thấy được cái thoáng nhíu mày đau đớn của cô.
"Sao có thể là anh ấy được? Rõ ràng tôi còn nghe tiếng violin do anh ấy đàn."
Kim Taehyung khẽ vẹn lọn tóc rơi bên mai:"Là anh đây mà."
"Suỵt! Để tôi lắng nghe anh ấy đàn."
" Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind but now I see.
Was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.
Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind but now I see. "
Con đường mịt mù nay đã sáng rọi...
Hồng ân của em chính là gặp được anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro