C39. Như trước
"Anh đang làm cái quái gì thế?" Jeon Jungkook tức giận xông đến nắm lấy cổ áo Kim Taehyung. Ngay khi biết tin, Jungkook thức thâu đêm chạy tới nơi này, mắt anh đỏ ngầu nhìn Taehyung:"Tại sao cô ấy lại thành ra như thế?"
"Tôi đã bảo anh phải chăm sóc tốt Amie mà!" Giọng Jungkook gằng lên, thấy vẻ mặt vô hồn không nói không rằng của Kim Taehyung càng làm anh phát điên lên, tay vô thức siết chặt cổ áo người đối diện.
May mắn một y tá nam đã chen vào tách hai người ra:"Đây là bệnh viện, chúng tôi cần sự yên tĩnh cho các bệnh nhân khác. Hai vị vui lòng giữ trật tự cho!"
Bộ dạng Kim Taehyung vô cùng bê bết dính đầy máu, anh ngước nhìn cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn rồi vô lực tựa vào tường. Jeon Jungkook thở hắt một hơi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Chưa bao giờ Kim Taehyung cảm thấy thời gian trở nên đáng ghét như thế. Từng giây từng khắc trôi đều giày vò tâm trí anh, nó như khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh, khiến anh như phát điên lên vì chờ đợi. Tất cả là lỗi do anh. Khi cô bảo muốn ở một mình, anh đáng lẽ không nên đi về trước mới phải, có thể mọi chuyện sẽ chẳng như thế này. Yêu mà không có được cũng chẳng sao, chỉ cần có thể chấp nhận vui vẻ nhìn người ấy bên người mình yêu là được. Nhưng sẽ rất đau khổ khi thấy người mình yêu ngay trước mắt lại chẳng cách nào bảo vệ được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nỗi ân hận giày vò tâm can khiến Taehyung không sao bình tĩnh được. Anh cố ép bản thân nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Nhưng anh không làm được, anh vạn nhất vẫn không ngờ đến tình huống xấu nhất xảy ra...
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Hai người đàn ông vội chộp lấy bác sĩ. Kim Taehyung dùng sức lực cạn kiệt của mình để hỏi:"Cô ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra, ông thở dài, lắc đầu:"Thân trúng năm phát đạn, nội tạng bầm tím, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, mạng không lớn thì sớm mất."
Jungkook hoang mang không hiểu, nắm chặt lấy bả vai người đàn ông:"Ông nói như vậy có ý gì? Cô ấy rốt cuộc là sống hay không sống?"
"Cô ấy khi nào sẽ tỉnh lại?" Kim Taehyung nhàn nhạt hỏi, sắc mặt anh tái nhợt đi trông thấy.
"Điều này thì tôi không rõ, nhanh thì một tháng, chậm thì dài hơn. Do thân thể cô ấy bị va đập mạnh, phần đầu cũng thế cộng thêm việc trúng đạn nên cần một thời để các chức năng trong cơ thể phục hồi. À còn nữa, đầu gối bị bắn, điều đó làm ảnh hưởng đến việc đi lại sau này."
"Ý ông nói là chân cô ấy không thể đi lại được?" Hốc mắt Jeon Jungkook đỏ hoe. Anh gần như không tin vào tai mình.
"Tôi không thể chắc chắn được. Khi cô ấy tỉnh lại, hai người có thể tiến hành kiểm tra."
Vị bác sĩ nói xong liền rời đi, bỏ lại hai người đang bối rối không thôi.
.
.
Nắng xuyên qua khe cửa trải dài trên mặt sàn những vệt sáng. Khắp cả căn phòng đều thoang thoảng mùi hương thanh sạch, tự nhiên. Trên giường bệnh, Ami khẽ hé mở đôi mắt, ngay lập tức liền khó chịu vì nắng gắt chiếu vào. Cô đưa tay lên che đi vệt nắng thì chợt nhận tay mình chẳng có chút sức lực nào mà đang bị gắn đủ thứ dây lung tung. Park Ami khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mới nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng bệnh xa lạ.
Trong khi Ami đang loay hoay không biết làm sao với một mớ dây gắn ở tay mình thì cánh cửa phòng đột ngột đẩy ra thu hút sự chú ý của cô.
Người đàn ông bước vào, trong giây lát nhất thời nói không nên lời, nhìn cô chăm chú đến khi bó hoa hướng dương trên tay rơi xuống đất mới kéo anh về hiện tại.
"Tae..hyung!" Park Ami mở miệng mới biết cổ họng mình khô khốc đến cỡ nào.
Sau khi nói chuyện cùng bác sĩ xong, Kim Taehyung liền quay trở lại. Nhìn bó hoa hướng dương đặt ngay ngắn bên bàn, Ami thấp giọng hỏi:"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Hửm?" Nét mặt Taehyung vẫn không giấu được niềm vui tột độ. Khi nãy nhìn thấy Ami đang mở mắt nhìn anh, gọi tên anh, Taehyung đã rất vui mừng mà ôm chầm lấy cô. Đến khi cảm nhận được tất cả không phải mơ mà là sự thật anh mới nhẹ nhàng buông cô ra.
Sắc mặt Ami mới tỉnh dậy nên có hơi nhợt nhạt:"Nhìn bình cắm hoa bên cạnh, em đã đoán được anh thường xuyên đến đây. Em ngủ bao lâu rồi?"
"Ba tháng."
"Dài vậy sao?" Cô nhất thời không ngờ tới, trong lòng dâng lên nỗi áy náy. "Chắc hẳn anh rất vất vả trong khoảng thời gian này!"
"Không mệt!" Anh mỉm cười nhìn cô. Được nhìn thấy cô tỉnh lại, khỏe mạnh ngay trước mắt mình là anh vui rồi.
Sức khỏe của Ami còn yếu nên Taehyung không dám nói nhiều với cô. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, hôn khẽ lên trán cô:"Em còn yếu nên hãy nghỉ ngơi thêm đi đã."
Jeon Jungkook nghe tin Ami tỉnh dậy liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa tới nơi, anh đã chứng kiến nguyên màn này, bàn tay giữ chặt tay nắm cửa chợt buông xuôi.
Một lúc sau, Kim Taehyung đẩy cửa ra chợt trông thấy Jeon Jungkook. Anh thấp giọng nói:"Cô ấy không sao cả!"
"Tôi có mắt, tự nhìn được." Jungkook lạnh giọng nói. Từ sau vụ việc Ami bị thương, Jeon Jungkook luôn tỏ thái độ với Taehyung. Anh rất hận ngày đó tại sao lại không ngăn cản cô, để cô đi với tên Taehyung này nên chuyện mới xảy ra cớ sự như vậy.
"Lát nữa, bác sĩ sẽ báo kết quả kiểm tra toàn diện cho Amie. Cậu có muốn đi cùng không?" Taehyung thấp giọng nói, xen lẫn niềm vui nơi đáy mắt là sự lo lắng khôn nguôi.
Jungkook hừ một tiếng:"Tất nhiên rồi!"
"Kết quả kiểm tra cho thấy thân thể của cô Park đã gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện." Vị bác sĩ nhìn giấy tờ trong tay, nói.
"Nhưng.."
Niềm vui của Taehyung và Jungkook chưa bao lâu nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là nỗi bất an chờ đợi câu tiếp theo của bác sĩ.
"Chân của cô ấy bị chấn thương do đạn ảnh hưởng rất nhiều đến xương cốt và các dây thần kinh nên sẽ khó khăn trong việc đi lại."
Tựa như tiếng súng vang lên làm náo loạn cả rừng xanh. Một lúc lâu sau, Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng đẩy cửa ra ngoài. Anh hít một hơi sâu:"Lát nữa, chuyện này anh đừng nói với cô ấy!"
"Sao có thể không nói?" Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung. "Anh tưởng Amie ngốc à? Anh không nói thì cô ấy sẽ không nhận ra chân mình có vấn đề à?"
Kim Taehyung trầm mặc. Ami chỉ vừa mới tỉnh lại, anh sợ rằng cô không chịu nổi cú sốc này. Hai người đàn ông ở bên ngoài đang không biết nên làm sao, đột nhiên một tiếng động phát ra nơi phòng bệnh.
Cánh cửa được đẩy mạnh sang một bên, va chạm vào tường phát ra tiếng động lớn.
Cảnh tượng vô cùng rối rắm, các dây thiết bị y tế tháo ra vứt bừa bãi trên giường, Ami ngã ngồi bên cạnh giường bệnh. Cô hoang mang nhìn vào chân mình, nước mắt vô thức lăn dài, rồi lại ngước lên nhìn anh:
"Taehyung à, chân em, chân của em nó bị làm sao thế?"
Trước ánh mắt đầy hoang mang của cô, Taehyung cảm thấy cơ thể trở nên căng cứng dường như không còn là của anh nữa. Anh nhấc chân nặng nề bước về phía Ami, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy cơ thể đang nấc nghẹn lên của cô, vỗ về nói:
"Không sao hết, mọi chuyện còn có cách, em còn có anh mà!"
Jeon Jungkook lặng yên đứng nhìn hai người, bàn tay nắm chặt đau đớn đến bất lực buông xuôi.
Một tháng sau đó, Kim Taehyung luôn túc trực bên cạnh Ami không rời. Anh sợ khi mình chẳng ở bên cạnh, sẽ có chuyện không hay xảy đến với cô.
"Em khát nước à? Để anh lấy cho em nhé!"
Nhìn điệu bộ ân cần của anh, Ami hơi mím môi lại. Trông thấy nét mặt lo lắng của Taehyung, cô mỉm cười:"Ừm!"
Uống một ngụm nước đẩy lùi đi vị nhạt nhẽo nơi cuống họng Ami. Sức khỏe của cô hồi phục rất tốt, có điều chân của cô vẫn không có tiến triển gì. Chẳng thể nói tâm trạng cô bình ổn nhưng khi thấy được sự áy náy trong ánh mắt anh, cô lại không đành lòng nhìn Taehyung cứ như thế mãi. Park Ami hít một hơi:
"Taehyung à, anh mua giúp em một chiếc xe lăn nhé!"
Kim Taehyung nhất thời ngạc nhiên. Đầu mày anh hơi chau lại, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tất cả đã nói lên vẻ suy tư cùng sự chững chạc của một người đàn ông.
"Này, anh không nghe em nói à?" Cô nhìn anh, khóe môi nhợt nhạt vẽ thành một nụ cười.
Hôm trước, anh vẫn còn nhớ rất rõ, khi cô nhìn thấy xe lăn đã cảm thấy khó chịu. Kim Taehyung biết Ami vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc tạm thời cô không thể đi lại được. Tuy cô chẳng nói ra hay phàn nàn nhưng trong lòng Taehyung vẫn cảm thấy tự trách vô cùng, tất cả bởi vì anh đã để cô một mình lại nơi đó nên mới có ngày hôm nay diễn ra.
Anh ngập ngừng nói:"Nhưng mà.."
"Em không thể mãi cái gì trông nhờ vào anh được."
"Em..." Đáy lòng Taehyung như cuộn lên nhiều đợt sóng, anh khẽ mím môi, ánh mắt hoang mang nhìn Ami.
Park Ami vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay anh:"Ý em không phải như anh nghĩ đâu! Bác sĩ đã nói chân em không phải liệt hoàn toàn. Em cần xe lăn, chỉ cần em chuyên tâm tập vật lí trị liệu cùng uống thuốc mới có thể đi đứng lại bình thường."
"Lời em nói là thật chứ?" Anh không nghe nhầm ư?
"Ừm. Anh không muốn em bình phục à?" Ami ngẩng đầu mỉm cười trêu anh.
Kim Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, nhỏ giọng nói:"Em biết là anh không có ý đó mà."
"Anh phải quay trở lại làm việc, anh đã dành quá nhiều thời gian chăm sóc em rồi."
Trông thấy đầu mày anh khẽ chau lại, cô đưa tay vuốt nhẹ chân mày:"Anh nên quay trở lại làm việc, tin em."
"Em phải ở lại bệnh viện để y tá chăm sóc. Em một mình, anh không yên tâm." Taehyung đồng ý thỏa hiệp.
Ami vòng tay qua cổ anh, kéo thấp người Taehyung xuống đối diện với mình. Đôi môi nhợt nhạt khẽ khàng mà trằn trọc in lên môi anh. Kim Taehyung muốn ngăn lại, anh muốn cô đồng ý với yêu cầu của mình trước tiên nhưng vị ngọt đã lâu rồi anh chưa được nếm thử, như cơn sóng xô xâm nhập vào đầu lưỡi cuốn lấy anh cùng trầm luân. Tham luyến cùng si mê cuốn lấy nhau như chưa từng nếm trải vị ngọt của tình yêu, trái thơm của thế gian này.
Một lúc lâu sau, Ami chủ động rời khỏi môi anh, kéo theo đó là sợi chỉ bạc, nuốt xuống vị mật ngọt cùng chua chát đang tan dần trong cuống họng kia. Cô buông thỏng bàn tay xuống, nằm xuống giường bệnh xoay người sang một bên:"Ừ!"
Hơi thở Kim Taehyung mãi một lúc mới bình ổn, mỉm cười nhận ra cô đã đồng ý với điều kiện ban nãy của anh. Chỉ là, anh có cảm giác là lạ:"Amie à,..."
Chưa kịp dứt lời, người trên giường đã ngáp một tiếng:"Em muốn ngủ một lát!"
"Ừm! Mai anh sẽ đem bữa sáng vào cho em." Dặn dò xong, anh giúp cô kéo chăn lên rồi xoay người rời đi.
Vừa bước tới cửa, phía sau vang lên giọng nói của người con gái nào đó:"Nhớ lời anh đã hứa với em."
Taehyung lặng lẽ nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, chỉ cần cô mỉm cười vui vẻ, không lo âu ưu sầu như trước đây, bảo anh làm gì cũng anh cũng chịu:"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro