Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32. Đi đến nơi em muốn

Trong suốt bữa ăn, đối tượng liên tục bị truy hỏi đến chính là Kim Taehyung.

"Cậu làm nghề gì?" Eunbin tò mò hỏi. Quan tâm bạn của em vợ tương lai một chút cũng không phải là điều gì quá lẽ thường.

Kim Taehyung đáp:"Bác sĩ."

"Vậy sau này chúng tôi có thể nhờ bác sĩ giúp rồi."

"Xin lỗi, tôi không giúp được." Anh thẳng thắn đáp.

Ami quan sát thấy nét mặt bất ngờ của hai người họ khi nghe Taehyung trả lời.

Bầu không khí rơi vào im lặng, ngoài tiếng dao nĩa và âm thanh êm dịu của tiếng đàn thì chẳng ai trong bọn họ lên tiếng cả.

Sau vài phút trầm mặc, Park Soyoung cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi:

"Cơ duyên đâu mà hai người quen biết nhau thế?"

Dưới ánh nhìn của hai người họ, đặc biệt là Park Soyoung. Ami ngồi bên cạnh đưa chân đá nhẹ chân Taehyung một cái, ngụ ý "không được để họ biết được cô tìm vì trị bệnh", lòng cầu mong là anh hiểu được ý của cô.

"Bạn bè giới thiệu." Vẻ mặt Taehyung vẫn bình tĩnh, anh chậm rãi đáp.

Park Ami thở phù ra một hơi, rất may là anh không nói. Nhưng suy xét thì lời của Kim Taehyung nói cũng không sai. Lúc đầu chính là Park Ami tìm đến Kim Taehyung nhờ tấm card của Jimin đưa cho nên mới có ngày hôm nay.

Ami ăn được một ít. Cô nhìn sang Taehyung, trông anh có vẻ ăn cũng không được ngon miệng lắm. Park Soyoung và Kim Eunbin không ngừng hứng thú về Taehyung, đặc biệt là về mối quan hệ của hai người.

Bỗng điện thoại của Ami reo lên. Taehyung ngồi bên cạnh đương nhiên cũng thấy người gọi đến là Jeon Jungkook, lòng Ami không khỏi vui mừng nhìn Taehyung. Jeon Jungkook, cậu gọi đến đúng lúc lắm.

"Amie à, bản hợp đồng soạn ra giữa chúng ta và bên công ty Sope kia, cậu gửi qua để tôi xem thử."

Cô đáp:"Tôi đang ở bên ngoài."

Jungkook hơi ngập ngừng:"Vậy à... Thế mai cậu..."

"Cậu cần gấp ư? Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa qua cho cậu ngay." Ami không đợi Jeon Jungkook trả lời hết đã thẳng thừng cắt ngang.

"À, vậy tôi đợi cậu." Jungkook tinh ý nhận ra điểm khác thường.

Ami đáp:"Ừm."

Tay Park Soyoung cầm dao đang cắt từng miếng thịt, tiếng dao ma sát với đĩa tạo nên âm thanh chói tai, ngược lại cô ta vẫn ung dung hỏi Ami:

"Là ai gọi thế? Jungkook à?"

"Vâng." Cô đáp.

"Taehyung, anh đưa em đến phòng làm việc được không?" Park Ami hỏi.

Kim Taehyung với tay lấy giấy ăn đưa cho cô, thấp giọngđáp:"Được."

"Em có công việc nên đi trước. Hai người thoái mái dùng bữa nhé." Ami nhận lấy giấy ăn, rồi cô nghiêng đầu nói với cả hai, ánh mắt hướng về Eunbin.

Anh ta hỏi, giọng điệu mang vẻ nuối tiếc:"Gấp lắm à?"

Soyoung đưa mắt nhìn Ami, khóe môi khẽ nhếch lên:"Là dự án về hanbok à? Theo chị biết thì không gấp lắm đâu."

Ánh mắt Ami ngạc nhiên nhìn Soyoung:"Sao chị biết dự án của em là về hanbok?"

"Vì chị là thư ký của tổng giám đốc công ty, Jung Hoseok." Park Soyoung tươi cười nhìn Ami.

Ami nheo mắt nhìn, ẩn sâu nụ cười đó là vẻ tự cao, ngạo mạn của Soyoung khiến người ta không thể ưa thích nỗi.

"Em nghĩ, em chẳng cần phải giải thích với ai về việc làm của mình. Xin phép đi trước." Park Ami gật đầu chào với hai người bọn họ rồi rời đi.

"Tạm biệt." Kim Taehyung thấp giọng nói.

"Cẩn thận nhé." Kim Eunbin nói, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

"Em nghĩ sao về người đàn ông vừa rồi đi cùng em gái em?" Eunbin đột nhiên nảy sinh hứng thú.

Park Soyoung từ trên tầng hai nhìn xuống bóng dáng hai người, chậm rãi đáp:"Chắc chắn là không bình thường."

.
.

Đã đi một đoạn đường khá xa nhưng Ami vẫn chẳng nói tiếng nào, Taehyung đoán trong lòng cô có lẽ đang không vui. Đột nhiên, cô chợt nhận ra Taehyung lái xe đi ngược chiều với đường về nơi ở của Ami. Cô vội quay sang nhìn anh, hỏi:"Anh đang đi đâu đấy?"

"Chẳng phải em nói đến phòng làm việc à?"

Park Ami day day trán rồi bật cười nhìn anh:"Anh không phát hiện ra là em cố tình muốn rời đi à?"

"Biết." Anh đáp.

"Thế sao anh lại chạy đến đó?" Cô hỏi.

Taehyung thấp giọng trả lời:"Nhưng trong điện thoại bảo cần gửi qua."

Ý cười càng nồng đượm trong ánh mắt Ami, cô đột nhiên muốn tháo dây an toàn để vươn người qua để hôn anh một cái.

"Đừng nhìn anh như thế!" Taehyung trầm giọng nói, mắt vẫn hướng về phía trước, cẩn thận nhắc nhở cô.

"Thời nay công nghệ hiện đại, em có thể gửi qua mail mà. Taehyung à, em phát hiện trí thông minh của anh giảm rồi."

Taehyung nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch lên:"Giảm sút là do em đấy."

Sao lại do cô cơ chứ? Cô đã làm gì đâu?

"Nhưng em phát hiện, các giác quan của anh rất nhạy." Cô nghiêng đầu nói với anh.

"Thế à, cảm ơn đằng ấy đã khen." Anh mỉm cười đáp.

Cô gật đầu, mỉm cười:"Chỉ là nói đúng sự thật thôi."

"Tâm trạng đã tốt hơn chưa?" Taehyung hỏi, chất giọng trầm ấm như tiếng vĩ cầm du dương bên tai xoa dịu tâm hồn người nghe.

"Ừm." Ami gật đầu. "May mắn là anh hiểu ý em, không thể để chị ấy biết chuyện em đến tìm anh điều trị. Đúng là mệt mỏi mà!"

Anh gật đầu đồng cảm.

"Anh hiểu gì mà gật đầu?" Cô tò mò hỏi.

Taehyung tỏ vẻ thông cảm với cô, thấp giọng:"Anh hiểu cảm giác của em khi gặp họ, rất ồn ào."

Ami đưa ngón cái lên, tỏ ý đồng quan điểm.

"Anh đưa em về nhé?" Kim Taehyung vừa nói vừa xoay vô lăng chuyển hướng xe.

"Nãy giờ không phải anh đang đưa em về à?" Cô nghiêng người nhìn về phía anh, ngạc nhiên hỏi.

Anh đáp:"Phải chạy một đoạn nữa mới có chỗ để quay đầu xe lại." Dừng lại vài giây, anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong. "Chẳng phải em nên quen thuộc đoạn đường này hơn anh mới đúng chứ?"

Ami hơi nheo mắt lại nhìn anh, nhất thời cứng họng không biết nên trả lời làm sao, rõ ràng cái nụ cười đó của Taehyung là chế giễu cô mà.

Vài giây sau, cô cao giọng biện minh cho bản thân:"Bây giờ đang là trời tối nên em không xác định rõ đường đi cho lắm."

"Vậy thế là mù đường rồi." Taehyung cười bỡn cợt.

"Taehyung!" Ami day day trán, nghiêm nghị gọi tên anh.

"Hửm?"

"Anh có biết bộ dạng của mình hiện tại rất đáng ghét hay không?" Cô hỏi, ánh mắt không ngừng trừng anh.

"Ừ." Taehyung chậm rãi đáp. Ít nhất anh vẫn được ai đó yêu quý.

Park Ami hừ một tiếng rồi trực tiếp không thèm để ý tới Kim Taehyung nữa. Cô hạ kính xe xuống, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài. Seoul vẫn tấp nập và nhộn nhịp như thế khi về đêm, à không, kể cả ban ngày.

Taehyung nhắc nhở cô:"Đừng nhìn nữa, em sẽ bị cảm lạnh đấy."

Giọng nói trầm thấp của anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Ami.

"Taehyung, đợi đến khi dự án của em hoàn thành xong, chúng ta cùng đi du lịch được không?"

Câu hỏi đột ngột của Ami khiến Taehyung hơi bất ngờ nhìn cô. Sau vài giây, anh mỉm cười đáp:

"Được. Ta sẽ đi đến nơi mà em muốn."

"Một lời đã định." Ami nói.

"Được." Taehyung đáp, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt kia, như có ngàn ánh sao lấp lánh trong đấy, hút hồn anh vào dải ngân hà vũ trụ của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro