C20. Rung động
Dùng xong bữa trời cũng đã tối. Seokjin đề nghị đưa Ami về, cô lại từ chối.
"Em có thể tự về được."
Ami đáp, ánh mắt vô tình lia đến Kim Taehyung đang im lặng, cô cũng không rõ là anh ngồi suy tư hay đang nghe họ nói chuyện nữa.
"Em có đi xe không?" Seokjin hỏi.
"Không." Âm thanh thấp dần, cô đáp mà chẳng hay ánh mắt Taehyung đang chằm chằm nhìn mình.
"Vậy thì không được rồi." Seokjin lo lắng.
Vài giây sau, anh định mở miệng đề nghị để mình chở cô về thì chợt nhớ ra gì đó. Anh đưa mắt nhìn Taehyung rồi lại khẽ cười trong lòng một cái. Seokjin nói:"Taehyung à, hay em đưa Ami về đi nhé?"
Ami mở miệng từ chối:"Không được!"
Vài giây sau, Ami nhận ra mình hơi quá bèn sửa chữa nói:"Em thấy như vậy không hay."
"Dẫu sao anh cũng có chút đồ nhờ Taehyung mua giúp. Không gì là không hay cả."
.
.
"Tới đây là được rồi." Ami nói.
Taehyung nhìn khoảng cách từ gác cổng bảo vệ đến mấy tòa nhà thì hơi nhướng mày. Anh quay sang nhìn cô:
"Khoảng cách từ cổng đi vào có vẻ xa, để tôi chở cô vào."
"Không cần." Cô từ chối, tay nhanh chóng tháo dây an toàn. Lúc cô toan định mở cửa xe thì lại nghe Taehyung lên tiếng.
"C-cô và bạn cô sao rồi?"
Park Ami quay đầu có chút ngạc nhiên nhìn anh. Taehyung hơi ngượng ngùng, nói:"Nếu cô không muốn thì không cần nói."
Ami thở dài xoay người lại dựa lưng vào ghế. Cô nhìn qua cửa xe thấy ánh đèn đường mờ mịt thì không khỏi càng thêm đau đầu.
"Vài ngày nữa chắc cậu ta sẽ tự hết giận thôi."
"Sao cô không đi xin lỗi cậu ấy?" Taehyung thấp giọng hỏi, bàn tay vẫn đặt yên trên vô lăng.
Ami hơi nhếch môi. Cô nhè nhẹ lắc đầu, chậm rãi nói:"Không nói được."
Taehyung hơi mím môi nhìn cô.
Ami biết cô có một phần lỗi trong đấy nhưng lại không tài nào nói lên hai từ "xin lỗi" được. Câu nói sắp bật thành lời, phát ra tiếng ngay trong phút chốc lại nuốt ngược vào trong. Rất nhiều lần như thế nhưng cô chlhỉ biết đành cho qua.
Ami hít một hơi thật sâu:"Không còn sớm, tôi vào nhà trước."
Lúc cô định đóng cửa xe thì lại nghe giọng nói anh từ trong vọng ra:"Đời người gặp rất ít người chân thành với mình,... nên cô hãy thử một lần."
"Được." Cô trầm ngâm một hồi rồi đáp.
Kim Taehyung mỉm cười nhàn nhạt gật đầu với cô rồi nhanh chóng khởi động xe.
Chiếc xe lăn bánh bỏ lại bao cảnh vật phía sau, ánh mắt xuất hiện ý cười, cô dõi theo chiếc xe đang chạy ngày càng xa.
.
.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook vừa vào phòng làm việc. Đập vào mắt anh là một bịch giấy được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh cầm lên liền phát hiện phía mặt sau của bịch giấy có dán một tờ giấy note có nội dung đúng hai chữ "xin lỗi!". Jungkook xem bên trong liền thấy đó chính là hotdog mà anh thích ăn nhất. Không cần nói nhiều Jungkook cũng biết đây là đồ của ai. Nét mặt thoáng chốc trở nên vui vẻ hơn, anh xoay người đẩy cửa đi thẳng đến hướng quen thuộc.
.
.
Hôm nay, Ami theo lịch có hẹn khám với Kim Taehyung.
Gần cuối giờ, Ami mở miệng nói:"Cảm ơn anh vì lời khuyên đó."
Taehyung không mấy ngạc nhiên. Anh sắp xếp giấy tờ, liếc mắt nhìn cô, hỏi:"Kết quả như nào?"
"Như anh nghĩ đấy!" Cô chậc lưỡi.
"Vậy cảm nghĩ của cô thế nào?"
Ami nhớ tới bộ dạng của Jeon Jungkook, nói:"Tôi đột nhiên hối hận rồi."
"Vì sao?" Kim Taehyung có chút không ngờ được câu trả lời này.
"Vì suốt ngày cậu ta cứ lượn qua lượn lại làm phiền tôi."
Taehyung khẽ bật cười. Anh phát hiện cô gái này không im lặng, không nói không rằng như lúc xưa nữa. Đúng là có phần mặn mà, thú vị hơn.
"Hôm nay sắc mặt cô tươi hơn hẳn?" Taehyung vừa viết gì đó vào giấy vừa nói.
"Hửm? Chắc là do lớp makeup!" Ami vỗ nhẹ vào mặt mình.
Taehyung đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm khiến Ami bối rối đảo mắt liên tục không biết làm sao.
Đột nhiên một bàn tay đưa tới chạm vào má cô khiến Ami thoáng cứng đờ.
"Tươi tắn ở hai má hồng." Taehyung hơi mỉm cười nói. Rất nhanh anh đã phát hiện mình hơi quá phận bèn rụt tay lại. "Xin lỗi!"
Ami không nhìn anh đưa mắt sang hướng khác, thấp giọng nói:"Hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc."
"Ừm."
.
.
Mọi thứ cứ diễn ra theo cách tự nhiên. Nửa năm trở lại đây, Taehyung để ý tình trạng Ami đã khá hơn hẳn. Cô không còn ít nói như trước mà đã chan hòa với mọi người xung quanh hơn. Nhưng trong lòng anh vẫn có phần nào lo lắng về Ami mà chính anh cũng không diễn tả được.
Sau bữa tối tại nhà Taehyung, Ami không vội về mà ngồi nán lại một chút. Kim Taehyung lặng lẽ đến ngồi xuống cạnh cô. Ami nhận lấy cốc nước mật ong từ tay anh, mắt vẫn hướng về phía trước. Taehyung vừa hay lại quay sang nhìn nửa mặt Ami. Anh để ý rằng, khi cô không cười trông thật lạnh lùng và có phần cau có, nếu như gặp một người lạ họ sẽ hiểu lầm với dáng vẻ này mất. Những người con gái khác thường sẽ có làn da trắng trẻo ngọc ngà nhưng cô thì khác. Không trắng trẻo như Bạch Tuyết, Ami chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ châu Á. Sóng mũi cao gầy, đôi môi nhỏ nhắn, ánh mắt rất đẹp nhưng Taehyung vẫn không chưa thể lấy hết nỗi buồn từ trong đấy ra.
Đột nhiên, Ami hơi mỉm cười quay sang nói với anh:"Anh thấy trời hôm nay đẹp chứ?"
Khoảnh khắc trôi chậm lại, Taehyung đơ người trong chốc lát nhìn cô.
"Taehyung, tôi đang nói anh đấy!"
"Ừm. Đẹp!" Taehyung trả lời.
Ami không nói chuyện với anh, tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm.
Còn anh thì lại nhìn cô.
Taehyung hơi cúi đầu lặng lẽ mỉm cười.
Giây phút đó, anh nhận ra con tim mình đã rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro