Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18. Chảy máu

"Anh biết hôm nay tôi ăn mặc đẹp để làm gì không?" Ami ngồi tựa đầu vào vai anh, một nụ cười thoáng qua nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng thực chất lại là nỗi khổ tâm được vẽ lên môi cô. "Hôm nay, tôi mặc thật đẹp để đi dự hôn lễ của một người bạn."

Lúc ra mở cửa, Taehyung để ý thấy cô ăn mặc đặc biệt có phần xinh đẹp hơn hằng ngày.

Ami bình thản nói:"Anh ấy là người tôi thích."

"Người cô thích?" Kim Taehyung thấp giọng hỏi.

Nghe nhắc đến người trong lòng, Ami chợt mỉm cười tươi, gật đầu tiếp tục nói:"Anh ấy là người mà tôi thích thầm từ rất rất rất lâu rồi nhưng..."

Âm cuối nhỏ dần rồi lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

Qua một phút im ắng, Taehyung quay sang hỏi nhỏ cô:"Sao lại không nói nữa?"

Ami cười nhạt:"Anh ấy rất tốt với tôi... và tất cả mọi người. Nhưng anh ấy lấy vợ mất rồi. Tôi thích anh ấy nhưng lại không dám nói ra."

"Sao lại không nói?" Theo Taehyung thì một khi thích thì mình phải thổ lộ cho người đó biết chứ, không nói sao người ấy biết. Nếu anh là cô, anh sẽ nói cho người đó biết.

"Đơn giản vì tôi thấy bản thân không đủ tốt, không xứng với người ta và cả nếu nói ra liệu còn có thể làm bạn không?"

Trong phút chốc, giọng nói cô trở nên yếu đuối.

"Có một số thứ nếu không nói vào thời điểm đó thì sẽ bỏ lỡ cả đời. Cô biết không? Trong một phút ngắn ngủi đều có hàng vạn khả năng xảy ra nếu cô không nói thì làm sao biết được."

Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có giọng nói trầm ấm của Taehyung vang vọng.

Đúng, là Park Ami đã bỏ lỡ cơ hội với Park Jimin.

Chần chừ giây lát, anh nói:"Nhưng biết đâu nhờ vậy ta sẽ gặp được người hợp với mình hơn."

Ami thôi không dựa đầu anh nữa. Ánh mắt mơ màng như còn vương men say nhìn thẳng vào sâu trong đôi đồng tử đen lay láy của Taehyung. Cô chậm rãi nói, đôi tay vô thức men theo những đường nét trên khuôn mặt anh:

"Nhưng tôi lại là người thích hồi tưởng về quá khứ, đắm mình trong giấc mơ đẹp."

Ami khép hàng mi lại. Cô thật chậm rãi tiến lại gần sát, khẽ khàng in lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước khiến Taehyung tròn mắt ngỡ ngàng, cô có biết mình đang làm gì không?

Mọi thứ thật nhẹ nhàng mà chớp nhoáng. Loáng thoáng tiếng lanh lảnh của chuông gió đung đưa hay những chiếc lá xô đẩy vào nhau mọi thứ tạo nên sự bình yên lạ kì.

Qua vài giây thấy người bên cạnh không có cử động, cứ thế mà dựa sát người anh. Kim Taehyung nhẹ nhàng đỡ cô, quan sát thấy Ami, người vừa làm tim anh xốn xáng đã lim dim mắt ngủ từ khi nào.

Nhìn chăm chú một lát, Taehyung cẩn thận nhấc bổng Ami lên...

.
.

Sáng hôm sau khi Park Ami tỉnh dậy đi xuống liền thấy Taehyung một mình yên tĩnh ngồi bên bàn ăn thư thả đọc sách, thỉnh thoảng lại nhấp nháp tách trà trong tay.

Cảm giác được có người đang nhìn mình, Taehyung hơi ngẩng đầu liền bắt gặp thấy Ami đang đứng ngay cầu thang.

"Tỉnh táo rồi thì lại đây ăn sáng đi."

Ami khẽ gật đầu, tiến tới ngồi xuống bàn. Vị cháo trắng vừa tan trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt khiến cô hơi chau mày. Cô đặt muỗng xuống, sau đó liền uống một ngụm nước lọc. Kim Taehyung thấy cô day day vầng thái dương bèn dời mắt khỏi trang sách, anh trầm giọng hỏi:"Đau đầu à?"

Ami gật đầu:"Không sao, chắc hôm qua tôi uống quá chén."

Taehyung đã hiểu nhưng anh để ý mãi lại không thấy cô ăn thêm nữa. Anh hỏi:"Thế nào? Cháo không ngon?"

"Chỉ là miệng đắng quá, nuốt không trôi." Cô lắc đầu.

Dứt lời, Ami đứng lên xoay lưng định rời khỏi thì phía sau lưng Kim Taehyung bình tĩnh nói:"Cô định đi? Ăn hết cháo rồi hẳn đi."

"Tôi phải đi làm."

Anh lật sang trang tiếp theo của cuốn sách, ôn tồn nói:"Tối qua cô không ăn, sáng nay lại không. Coi nghĩ mình có thể mạnh mẽ chống chọi đến mức nào?"

"Nhưng.." Ami định nói đã bị Taehyung ngắt lời.

Anh lúc này mới dời tầm mắt khỏi trang sách mà hướng lên nhìn cô, thấp giọng nhưng đầy kiên định nói:

"Nếu là một người bình thường tôi sẽ không ép nhưng với cương vị là bác sĩ của cô..."

Dừng lại giữa chừng, Taehyung quan sát sắc mặt Ami hiện tại rồi mới tiếp tục, anh nhướng mày nhìn cô:"Nói đến đây tôi nghĩ cô đã hiểu."

Taehyung gấp sách lại, đứng lên rời khỏi bàn ăn, bỏ lại một mình Ami.

.
.

Một lát sau, Taehyung tiếp tục từ trên lầu một thân chỉnh tề đi xuống, anh nhìn đồ ăn vẫn yên vị y nguyên trên bàn thì thở dài tưởng Ami đã rời đi. Nhưng anh lại nghe được tiếng chén dĩa va vào nhau khiến anh bất giác chau mày bèn đi vào xem thử.

Kim Taehyung có chút bàng hoàng nhìn Ami đang đứng nhặt những mảnh vỡ của chén dĩa lên. Anh không ngờ cô vẫn chưa đi. Cô như cảm giác được có người nhìn mình ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của anh. Giọng cô thấp xuống càng thêm mấy phần ảo não:"Xin lỗi! Tôi nuốt không trôi cháo định làm một chút gì nhưng lại thành ra thế này.."

Nói xong, Ami liền nhanh chóng cúi người nhặt những mạnh vỡ của chén bát lên thì lại nghe giọng nói cùng bước chân anh đang tiến đến gần:"Tôi hiểu."

Park Ami hơi ngờ nghệch hơi ngẩng đầu nhìn lấy người trước mắt. Anh hiểu cái gì chứ? Vì không chú ý nên tay cô đã vô tình bị phần sắc nhọn cứa vào. Ngón tay tóe máu màu đỏ tươi.

Bỗng nhiên tay Taehyung từ đâu xông tới giữ chặt lấy bàn tay của Ami:"Tay cô chảy máu rồi."

Ami trong giây lát như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm gương mặt đang cận kề trước mắt. Đến khi cô hoàn hồn thì anh đã cẩn thận dán băng cá nhân bịt miệng vết thương lại rồi. Ami cụp mắt, thấp giọng:"Cảm ơn."

Taehyung không trả lời chỉ cúi người nhặt hết mảnh vỡ. Anh đứng lên nhìn thẳng vào Ami:"Nếu cô muốn ăn cứ nói để tôi làm."

Một lát sau, Taehyung đã đưa đến một bát mì sợi nước đến trước mắt cô. Định mở miệng nói gì thì đã có người nhấn chuông nên anh đành phải đi ra mở cửa. Mấy hôm nay, Seokjin vắng nhà nên anh phải tốn chút sức như này.

Park Ami ngoảnh đầu đưa mắt nhìn theo bóng dáng chững chạc của Taehyung. Đến bóng người khuất dạng sau lối khi mới cúi đầu ăn bát mì.

.
.

Sau vị khách đấy rời đi, Taehyung từ trong phòng bước ra liền không thấy bóng dáng của Ami đâu nữa. Chén bát đã được rửa sạch sẽ đặt gọn gàng lên kệ. Kim Taehyung đảo mắt một lượt quanh, vô tình phát hiện một mẫu giấy note được dán vào chậu cây xương rồng nhỏ nhắn. Taehyung khẽ chau mày cầm lên đọc từng chữ. Nét chữ rất phóng khoáng chẳng giống của con gái chút nào, nói thẳng ra là rất xấu.

"Cảm ơn anh vì bát mì. Rất hợp khẩu vị!"

Chỉ đôi ba câu đơn giản chẳng có chút cảm xúc nào của Ami để lại khiến Taehyung bất giác mỉm cười.

Giả vờ khen ngon một câu cũng quá khó với cô rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro