C14. Có hẹn
Park Ami khẽ gật đầu như đã hiểu.
Kim Taehyung vừa dọn dẹp giấy tờ xếp lên kệ cho ngăn nắp vừa nói:"Hôm nay đến đây thôi."
Song anh liếc nhìn sang cô đang nghiêng đầu qua lại như đang khó chịu gì đó.
"Cô...?" Taehyung ngập ngừng không nói hết câu.
Ami dừng động tác:"Tôi chỉ bị đau nhức ở cổ chút thôi."
Anh tỏ vẻ như đã hiểu tiếp tục xem lại thứ tự các tập trên kệ.
Ngày hôm nay đã kết thúc, Ami định đeo giỏ xách lên đi về thì nghe Taehyung nói, mắt vẫn đang dán lên kệ tủ, cất giọng trầm tĩnh:
"Seokjin có thuốc bôi ngoài da, cô hãy bảo anh ấy lấy."
Ami vốn quen từ chối đề nghị giúp đỡ của người khác, bèn thuận miệng nói:"Không cần đâu."
Ngay sau đó, cô liền bị Taehyung nhìn chằm chặp cho một hồi.
"Được." Ami có chút gượng, thấp giọng trả lời.
"Đây của em, bôi ít thôi nhé, nhiều sẽ nóng lắm đấy." Seokjin đưa cho cô lọ thuốc.
Ami nhận lấy lọ thuốc từ tay anh:"Vâng."
Một lúc sau, Kim Taehyung vừa từ trong phòng bước ra vừa hay lúc Ami định rời đi.
Seokjin bỗng lên tiếng:
"Cũng đã giờ trưa rồi hay em hãy ở lại ăn một bữa rồi hẳn đi."
Ami nhìn Seokjin rồi lại đánh mắt sang Taehyung đang trầm ngâm định từ chối thì anh lên tiếng:
"Cô ăn rồi hẳn đi."
Ami lẩm nhẩm trong đầu liệu mình có nên ăn hay không? Cuối cùng Ami vẫn là gật đầu nhận lời, nhấc chân bước về phía bàn ăn.
Trong một bàn gồm ba người Kim Seokjin, Kim Taehyung, Park Ami. Nhưng duy chỉ có một mình Seokjin luyên thuyên, còn hai người còn lại chỉ lãnh đạm ăn cơm không lên tiếng.
Seokjin uống một ngụm nước khoáng, song nhìn về phía cô, lòng nảy sinh tò mò hỏi:
"Ami, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhìn cô có vẻ không lớn hơn anh.
Ami nuốt cơm đang nhai nhóp nhép trong khoang miệng xuống, trả lời:"Hai mươi lăm."
Taehyung nảy giờ không lên tiếng chợt lườm Seokjin một cái:"Hồ sơ có ghi chép."
Hơi ngạc nhiên một chút, bây giờ cô mới nhận ra khi mình đến đây có điền vào tờ đơn Seokjin đưa cho.
Seokjin cười nhăn răng:"Anh vẫn thích hỏi."
Song, anh lại quay sang nói với cô:
"Vậy anh lớn hơn em rồi. Đừng quan tâm Taehyung, nó lớn hơn em những bốn tuổi nên lòng sinh ganh tị đấy."
Ami chợt bật cười bởi độ hài hước của Seokjin, anh trò chuyện với cô như thể hai người rất thân thiết vậy.
"Em cười như thế rất đẹp, hầu như anh thấy em rất ít khi cười. Cười nhiều lên nhé!"
Seokjin nhoẻn miệng cười, lòng có chút cảm thán.
Taehyung nghe Seokjin nói cũng liếc mắt sang nhìn cô. Chỉ tiếc, nụ cười ngay sau câu nói nhanh chóng được thu lại, đem cất giấu vào sâu nơi đáy lòng, Ami không đáp mà chỉ hơi rũ mắt xuống nhìn vào thức ăn còn dang dở nơi chén của mình.
Sau khi Ami rời đi, Seokjin đến bên ghế sô pha phòng khách ăn tráng miệng. Anh đưa một lát xoài chín mọng nước đến miệng không quên nhìn sang Taehyung đang chuyên tâm đọc sách.
Seokjin miệng nhai nhóp nhép vừa hỏi:"Em nghĩ cô gái Ami vừa rồi thế nào?"
Taehyung nhẹ nhàng lật qua trang sách mới, sau mới hơi ngẩng đầu lên khẽ đẩy gọng kính nhìn Seokjin:
"Trước sau cũng không liên quan."
Kim Seokjin cao giọng:"Sao lại không? Cô ấy là bệnh nhân của chúng ta đấy."
Nhắc đến hai từ "bệnh nhân" anh càng lấy làm lạ bèn quay sang tiếp tục hỏi Taehyung:
"Bệnh nhân thường là độ tuổi dậy thì hay ba mươi trở lên, sao cô gái này lại..?"
Taehyung đóng sách lại, trực tiếp đứng lên đi về phía cầu thang không muốn nghe Seokjin luyên thuyên, trước khi đi không quên quăng lại một câu:
"Chuyện người ta."
Ngụ ý của anh chính là chuyện của người khác không phải của mình thì đừng quan tâm hay xen vào. Là một bác sĩ tâm lý, Taehyung chỉ có trách nhiệm giúp người bệnh vượt qua chứ không phải là can thiệp.
.
.
Hiện tại, Ami vẫn sinh hoạt như bình thường và Taehyung cũng không kê đơn thuốc cho cô, dường như anh muốn quan sát thật kỹ tình trạng của Ami trước rồi mới cân nhắc có nên hay không.
Ngồi trong phòng làm việc, tiếng điều hòa khe khẽ bên tai như thường lệ. Jungkook từ ngoài vào, trên tay cầm một cốc cappucino đưa đến trước mặt cô.
Ami hơi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng:"Cảm ơn."
Jeon Jungkook vốn dĩ còn hơi giận chuyện hôm đấy nhưng khi nghe lời cảm ơn của Ami thì lại bỏ qua mà kéo ghế xuống ngồi trước mặt cô.
"Chúng ta không thể mãi làm đơn hàng riêng thế này."
Jungkook nhấm nháp ly cà phê trong tay.
Park Ami dẹp giấy tờ qua một bên, đưa tay lấy ly cappucino.
"Kết quả đơn hàng của tháng này không tệ." Ami hơi ngập ngừng."Quý sau, tôi sẽ đề ra phương hướng kế hoạch mới."
"Nhưng.." Jungkook hơi lo lắng.
Ami trấn an:"Quý sau, tôi sẽ cho cậu xem bản mẫu."
"Bây giờ được không?" Jungkook hớn hở.
"Không được. Lần nay là sản xuất để tung ra thị trường. Doanh thu thế nào là do cậu đấy." Ami một mặt nghiêm túc nói.
Jungkook gật đầu lia lịa, tự tin nói:"Cứ để tôi nhưng cũng phải xem cậu đã."
Nói xong, anh đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa nhưng lại chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại.
Bóng Jungkook ngã về phía cô. Ami chau mày ngước lên nhìn chàng trai lãng tử trước mặt.
Jeon Jungkook nhún vai một cái:"Thật ra không muốn nói ra vì sợ cậu buồn nhưng.."
Nghe những lời của Jungkook, lông mày cô càng nhăn tít lại, lạnh giọng:"Một là nói, hai là không."
Jungkook treo một nụ cười, hòa hoãn nói:"Hôm nay anh Jimin hẹn chúng ta đấy."
"Được." Cô đáp, hai mắt dán vào màn hình máy tính làm bộ dạng không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro