Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13. Không có tâm trạng

"Chẳng lẽ là do tôi?" Anh hỏi ngược lại.

"..."

Taehyung không mấy ngạc nhiên với biểu cảm trên gương mặt Ami. Anh xoay xoay đầu bút trên tay:"Bản thân cô không thể tự mình thì duy chỉ có nhân tố bên ngoài tác động."

Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cô, Taehyung kiên nhẫn giải thích:

"Trên thế giới có rất nhiều người bởi vì tác nhân hay nhân tố bên ngoài tác động vào khiến bản thân cũng như cuộc sống của chính họ thay đổi."

Anh tiếp tục:"Những nhân tố đó chia ra hai loại là tốt và xấu. Vậy trường hợp của cô, bản thân cô nghĩ mình là xấu hay tốt?"

Ami không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Taehyung, điều này còn phải trả lời sao, quá rõ ràng rồi, cô tình trạng như này dĩ nhiên là xấu rồi.

Cô chỉ hắng giọng một cái điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng chờ đợi Taehyung.

"Theo tôi phân tích là do từ gia đình và công việc gây áp lực đè nặng lên. Đúng chứ?"

Taehyung chậm rãi từng chữ từng chữ một, song ánh mắt lặng lẽ quan sát biểu hiện trên mặt cô.

Ami nhẹ gật đầu, cô bỗng thấy có chút mủi lòng không sao nói lên được.

Anh hít một hơi thật sâu, nói:

"Vậy chúng ta đi từ dễ rồi đến khó nhé?"

Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng tựa như tiếng vĩ cầm du dương bên tai khiến Ami bất giác hơi ngẩng đầu tròn mắt nhìn người trước mắt.

Kim Taehyung nhướng mày:"Mặt tôi dính gì sao?"

Ami thoát khỏi ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông vội lắc đầu, xong lại gật đầu lia lịa.

Khóe môi hơi cong lên, anh nhìn cô:

"Lắc đầu, sau rồi lại gật là sao?"

Sợ anh hiểu lầm ý mình, Ami vội giải thích:"Ý tôi là mặt anh kh-không dính gì cả,..."

Ami định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, tốt nhất là không nên.

"Không cần phải vội vã." Giọng anh đều đều hòa lẫn với tiếng trang giấy được lật qua lại.

"Một tuần ba lần." Taehyung nói. "Cô có thời gian khi nào?"

Suy nghĩ giây lát, Ami chần chừ:"Hai lần được không?"

Taehyung khẽ đẩy gọng kính, sau tròng kính là một ánh lườm sắc bén, anh lạnh giọng nói:

"Không được."

Ami vội lấy điện thoại trong túi xách kiểm tra lại.

"Thứ bảy chủ nhật và thứ ba. Tạm thời là vậy, phải xem tình trạng của cô thế nào nữa."

Ami cắn chặt môi, chờ đợi phản hồi từ Tảhyung. Cô e là ngày cuối tuần anh sẽ không làm việc.

Taehyung viết gì đó vào tờ lịch, song ngẩng đầu lên nói với cô:"Được."

Phù!

Vẫn như cũ, Taehyung lại lấy tập Z trên kệ ra, những ngón tay thon dài thông thạo xoay một vòng bút.

"Cô đã đến đảo Jeju bao giờ chưa?"

Nghe câu hỏi cô cứ tưởng mình nghe nhầm bèn nhướng mày lên nhìn nhưng Taehyung vẫn điềm nhiên như không chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Chưa." Ami lạnh nhạt đáp.

"Cô đến bờ sông Hàn bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Có từng ý định đi không?" Taehyung chăm chú nhìn biểu hiện của Ami.

"Có." Cô đáp.

Jeju hay bên bờ sông Hàn? Người ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này sao lại không một lần tưởng đến cảnh muốn đến đấy chứ?

"Với điều kiện của cô, sao lại không?" Taehyung có chút lấy làm thắc mắc.

Ami nhìn vào một điểm vô định:"Không có tâm trạng."

Hồi tưởng lại với một người trẻ tuổi xuân còn mơn mởn như thế sao lại không đi chứ, chắc chắn là phải có lý do.

"Một năm cô làm việc suốt?" Taehyung ngờ vực nhìn cô, trong lòng mơ hồ đoán ra.

Ami nhẹ gật đầu.

Taehyung đặt bút xuống thôi không viết nữa, anh ngả người dựa vào ghế, hai tay đan chặt vào nhau, nói:

"Chăm làm là tốt, tôi công nhận. Nhưng tôi nghĩ cô nên điều chỉnh lại, cho bản thân một ít quỹ thời gian trong tuần để thư giãn."

Lời nói mềm mỏng khôn khéo, quả nhiên đúng là bác sĩ tâm lý.

Ami bản tính là người tham công tiếc việc, nghe ý kiến của Taehyng liền vội đáp:

"Nhưng tôi không có thời gian vả lại thời hạn bản thiết kế cần rất gấp." Cô nhún vai tỏ vẻ bức lực.

Taehyung ngồi thẳng người:"Lắng nghe, tôi sẽ phân tích cho cô."

Cô rõ ràng cố chấp không muốn nghe theo ý Taehyung nhưng vẫn phải ngồi im.

"Khi cô thư giãn, não bộ sẽ được thả lỏng, thoải mái và từ đó sẽ tăng khả năng hoạt động của bán cầu trái lẫn phải. Từ đó cô sẽ dễ dàng tìm lại được cảm hứng. Hiểu chứ?"

Kim Taehyung nhướng mày một cái nhìn cô.

Ami hơi mất tự nhiên đáp:"Được."

Như được thả lỏng, Taehyung thở nhẹ ra một cái. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải bệnh nhân cố chấp trong suốt bảy năm hành nghề của mình như thế.

Bình thường, Taehyung chỉ cần nói ra họ sẽ tự động làm theo và cải thiện dần tình trạng của mình. Còn người này, rõ ràng tình trạng đã không được tốt, phương án hữu dụng và tốt nhất anh đưa ra mà còn cãi lý không chịu nghe.

"Cứ vậy mà làm." Taehyung cúi đầu vừa nói vừa ghi chép gì đó.

"Ừm."

Dường như nhớ ra gì đó, Taehyung hơi ngẩng đầu lên nhìn cô nói:

"À, còn việc kiềm chế cảm xúc thì hôm nay tôi sẽ chỉ cô cách kiềm chế cảm xúc nhất thời xuống."

"Khi tức giận, cô hãy đứng một ở một góc. Hai tay đan chéo rồi ôm lấy vai mình lại."

Ami vẫn loay hoay không biết phải làm sao. Song Taehyung đứng lên đi tới chỗ cô. Anh đứng đằng sau lưng Ami, nhẹ nhàng vòng tay bắt lấy hai cánh tay đang chéo lại ôm bả vai. Mùi hương nơi tóc vương vấn lọt vào khoang mũi của Taehyung, là hương hoa nhài dịu nhẹ làm phút chốc khiến anh trở nên khoang khoái.

Xoay người lại, Ami đối diện với anh, mở miệng:"Như vậy..."

Cô đang định nói gì đó thì đột nhiên bị Taehyung đưa ngón trỏ dừng trước khuôn miệng chỉ cách một chút nữa thôi là sẽ chạm vào.

Ami không hiểu, rũ mắt nhìn ngón tay đang dừng trước miệng mình rồi lại nhìn anh với ánh mắt không hiểu.

Tầm vài giây sau, anh mới dời tay đi, có chút lơ đãng nói:

"Cứ im lặng như thế chẳng cần nói gì trong năm phút chắc chắn sẽ kiềm chế được cảm xúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro