C10. Cô ấy ngủ lại đây?
Giữa đêm khuya tịch mịch lạnh giá, chiếc đèn pha chiếu thẳng vào cánh cổng không ngừng bóp kèn inh ỏi. Kim Seokjin giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn, anh có chút bực dọc đi ra ban công nhìn xem, thầm lẩm bẩm:
"Giờ này mà còn ai đến thế không biết?"
Seokjin vội choàng áo khoác đi ra ngoài xem thử. Nào ngờ phòng bên cạnh Kim Taehyung cũng bước ra. Cũng phải, bóp kèn inh ỏi thế này ai mà không giật mình tỉnh giấc cho được.
"Để anh ra ngoài xem thử." Kim Seokjin lên tiếng.
Kim Taehyung nói:"Anh đi bật đèn. Để em đi."
Taehyung đi ra ngoài xem. Đèn pha ô tô vô tình chiếu thẳng vào khiến anh nhíu mắt lại. Đi đến bên cửa xe, Taehyung gõ vào cửa xe. Vài giây sau, cửa xe được hạ xuống. Người trong xe hai má thoáng ửng hồng không ngừng lảm nhảm, tay nắm chặt tấm card trong tay không buông:
"Tôi...tôi muốn gặp bác sĩ Kim. Tôi muốn ...Tôi muốn...gặp."
Khẽ nhíu mày, anh dường như đã nhận ra người này là cô gái hôm trước đến.
Song, Taehyung không bực dọc vì giấc ngủ của mình bị phá hỏng bởi cô, trái lại giọng nói trầm ấm như nước chảy bên tai:
"Được rồi. Cô xuống xe trước đã."
Cô gái y hệt con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời anh bước xuống xe. Ami bước xuống xe. Vì có chút không tỉnh táo đứng không vững mà ngã vào lòng anh, không ngừng nói:
"Tôi muốn gặp bác sĩ."
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mùi hòa lẫn chút hương sữa tắm còn vương vấn đâu đây. Taehyung cau mày, chắc chắn là đã say mèm rồi.
Cùng lúc đó, Kim Seokjin từ trong bước ra. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Seokjin thoáng ngạc nhiên song anh vẫn giữ bình tĩnh đi đến.
"Đây chẳng phải cô gái lần trước đến giữa chừng rồi bỏ về sao?"
Kim Seokjin rất nhanh đã nhận ra Ami. Cô không mang vẻ đẹp thanh thuần vốn có như những người con gái mà là một nét lạnh lùng trầm mặc có phần ma mị mê hoặc.
Taehyung cụp mắt nhìn người con gái dựa vào mình đang dần thiếp đi. Dù bây giờ có đánh thức, cô cũng không thể tự mình lái xe về nhà được. Tầm mười mấy giây sau, anh mới lên tiếng:
"Anh mở cổng lớn ra rồi lái xe này vào. Em đưa cô ấy vào nhà."
Ánh mắt Seokjin lóe lên tia kinh ngạc, sau nhẹ gật đầu.
Sau khi chạy xe vào sân, Seokjin cũng theo đó vài trong nhà. Taehyung bên này đang dìu cô ngồi xuống ghế sô pha.
Seokjin chậc lưỡi một cái:"Thật không ngờ cô ấy lại chạy đến đây."
Taehyung không nói gì chỉ im lặng quan sát người đang nằm ngủ ở trên ghế.
"Say mèm thế này xem ra là có chuyện."
Seokjin không ngăn được mà có chút tò mò:
"Một mình chạy xe đến đây trong tình trạng này mà không bị công an bắt cũng ghê thật. Anh phục."
Ở Hàn Quốc, giao thông quy định rất chặt chẽ nghiêm túc chấp hành. Chỉ cần đo được có nồng độ cồn dù thấp hay nhiều cũng sẽ bị phạt. Nặng hơn nếu gây ra tai nạn thì sẽ chịu hậu quả rất lớn. Cô gái này cũng ghê thật, không những không bị công an bắt mà còn an toàn chạy đến nơi này.
Kim Taehyung nghĩ ngợi gì đó bỗng lên tiếng:"Anh đi lấy thuốc giải rượu cho cô ấy."
Seokjin đi lấy thuốc giải rượu đến theo lời Taehyung.
"Anh cho cô ấy uống." Taehyung không nặng không nhẹ buông một câu.
Seokjin tròn mắt nhìn Taehyung. Tại sao là anh chứ?
Vài giây sau, Seokjin thở dài một cái đi đến bên chỗ Ami...
Sau khi cho cô uống, Seokjin quay sang Taehyung, hỏi:
"Để cô ấy ngủ lại đây à?"
"Anh đưa cô ấy đến phòng cho khách đi."
Kim Taehyung không buồn trả lời trực tiếp đứng lên đi về nơi cầu thang.
Seokjin hơi bối rối:"Khoan đã."
Bước chân Taehyung dừng lại, khẽ quay đầu nhìn về phía Seokjin, nhướng mày ra hiệu hỏi nói đi.
"A-anh chưa dọn dẹp phòng cho khách. Em đợi anh rồi lát nữa đưa cô ấy lên."
Ánh mắt có phần sắc bén của Taehyung khiến Seokjin hơi lắp bắp nói.
Taehyung thầm thở ra một hơi, xoay người đi đến bên ghế sô pha. Thấy Seokjin không động tĩnh gì anh mới nghiêng đầu nhướng mày hỏi:
"Còn việc?"
Lúc này, Kim Seokjin giật mình vội đi lên lầu dọn dẹp phòng.
Khoảng một lúc sau, Taehyung đang ngồi ở sô pha đối diện lặng lẽ đứng dậy đi đến bên chỗ Ami. Anh nhìn cô gái đang ngủ say mèm trên sô pha. Nét mặt cơ hồ dịu dàng hơn lúc tỉnh rất nhiều. Vài giây sau, Taehyung khom người xuống, một tay ôm lấy bả vai cô, tay còn lại luồng qua chân nhẹ nhàng nhấc bổng cả người Ami lên. Taehyung thầm nhếch môi, người con gái này cơ hồ nặng hơn anh tưởng nhiều.
Ami khẽ cựa quậy tìm một tư thế thoải mái trong lòng ai đó. Cô nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm nhè nhẹ vô tình phả vào cổ Taehyung khiến trống ngực bất giác đập rộn ràng hơn bao giờ.
Tầm mười mấy giây sau, Taehyung mới bình tĩnh được, từ từ bế cô lên phòng.
Taehyung vừa đến không biết làm để mở cửa thì Seokjin từ trong bước ra, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy. Có lẽ đã rất lâu rồi anh ta không thấy Taehyung bế một người con gái.
Được rồi!
Seokjin khẽ hắng giọng một cái rồi tránh đường cho người đi vào. Taehyung nhẹ nhàng đỡ Ami nằm xuống.
Ra ngoài, Kim Seokjin vẫn còn đứng trước cửa đợi, khi thấy Taehyung đi ra đến gần hỏi:
"Cậu nghĩ cô ấy có chuyện gì?"
Taehyung vừa đi vừa liếc Seokjin một cái, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái tật, anh đút hai tay vào túi quần lãnh đạm nói:
"Đến lúc tự nhiên sẽ hay."
Dứt lời anh đi vào trực tiếp đóng cửa phòng ngủ để lại một mình Kim Seokjin tròn mắt đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro