6
"..."
Câu hỏi đột ngột khiến Yn chưa từng mường tượng đến, mọi hành động của cô đều khựng lại vài giây, nụ cười xuề xoà cho có nhưng vẫn tắt ngay tức khắc, gương mặt chín đỏ lúng túng từ chối, gạt bỏ ý nghĩ trong đầu người đàn ông đang ngồi đối diện. Cô huơ hai bàn tay phủ định, nào biết chính điệu bộ ấy lại là hành vi tố cáo mọi cảm xúc đằng sau khi cô cố gắng che đậy, trông Yn ở khoảnh khắc này vô cùng ngốc nghếch pha lẫn chút đáng yêu. Khuôn miệng liên tục mấp mấy những ngôn từ không thể lắp ráp thành một câu hoàn chỉnh.
"Hả...không....em....có không....thích....em...không.....có....."
"Có thể em không nhận ra nhưng thật sự em đang có tình cảm với Taehyung đấy Yn ngốc."
Bầu không khí trở nên trầm lắng, cả cô lẫn anh không ai lên tiếng tưởng chừng muốn để cho đối phương thời gian để bình tâm, suy nghĩ thấu đáo. Những món ăn hấp dẫn nghi ngút khói trên bàn nhưng cũng chẳng ai chịu động đũa, nước mắt Yn không biết từ bao giờ lại âm thầm rơi, lăn xuống đôi gò má bầu bĩnh, âm thanh khẽ vang khi nó chạm phải mặt bàn. Dường như thời gian qua chính cô đã tự dối lòng, và cho rằng thứ nỗi buồn râm ran kia chỉ đơn thuần là vì cô vừa mất đi người bạn thân luôn bên cạnh hoặc cảm thấy một chút trống trãi. Đến ngày hôm nay, cô cũng không thể một lần nữa tiếp tục lừa dối bản thân, rằng cô đã yêu Taehyung, người mà suốt thời gian qua cô luôn nghĩ chỉ xem hắn như một người bạn tri kỉ.
"Có phải...em đã bỏ lỡ Taehyung rồi đúng không anh hai?"
"Em gái ngốc của anh...vẫn còn rất nhiều người yêu em ngoài kia mà?"
"Thì ra...những người trước kia, em cứ nghĩ là vì em không yêu họ nhưng sự thật....do em đã yêu Kim Taehyung, chỉ là em không nhận ra thứ tình cảm này, nên mới không thể nào dành một tình yêu trọn vẹn cho bất kì ai khác."
"Yn của anh nay đã trưởng thành rồi, anh tin em sẽ vượt qua được nỗi buồn này, em bé của anh mạnh mẽ lắm mà đúng không?"
Chán nản thở dài, có lẽ anh đã đặt quá nhiều niềm tin vào cô, một kẻ luôn lan toả năng lượng hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh dù cho bản thân có đang mắc kẹt trong vũng đầm lầy nào đi chăng nữa. Thì ra cô luôn tích cực đến nỗi chưa từng có một người tin rằng cô cũng rất nhạy cảm và dễ khóc. Ngoài kia có hàng vạn người, đáng tiếc trái tim cô chỉ có duy nhất, không phải hắn thì chắc chắn không còn kẻ khác, bởi vì hắn nên cô luôn từ chối những người bước đến tưới nước cho vườn hoa lụi tàn kia. Bỏ lỡ thì sẽ còn cơ hội sao?
*
Ba tháng sau...
Sống mãi với cảm xúc cũ, khoảng thời gian qua cô vẫn luôn núp dưới cái bóng bình thản đến lạ thường. Hôm nay, dự báo thời tiết mưa sẽ rất lớn, người dân chuẩn bị sẵn dù trước khi rời khỏi nhà, Yn cũng thế. Đến lớp theo thói quen cô liếc mắt qua chỗ trống bên cạnh mình, dường như cô vẫn đang trông ngóng một sự bất ngờ nào đó nhưng nó đã không xảy ra. Chuông vào lớp đã reo, Taehyung tiếp tục không đến lớp, cứ như một phản xạ tự nhiên, cô lấy điện thoại bấm vào khung chat đặc biệt quen thuộc, chỉ là thời gian gần đây nó hệt hộp thư rác riêng tư, những dòng tin nhắn xuất hiện đơn phương mà không lời hồi đáp.
"Yah Kim Taehyung...giáo viên sắp vào lớp rồi đấy, có bao giờ tao thấy mày đi trễ đâu? Ba tháng nay mày cúp học rồi, cứ như thế là bị cấm thi đấy. Mày không định thực hiện lời hứa cùng đậu vào trường Seoul của tụi mình à?"
"Tao vừa đến trường đây, xin cô tao vào lớp trễ 5'."
Dòng tin nhắn được đáp lại ngay tức khắc, nó hệt một con dao đâm thẳng vào trái tim chi chít vết thương. Dù không hi vọng hắn sẽ trả lời nhưng vẫn luôn có một thứ vô hình khoáy tận sâu tâm can khiến cô trở nên chết lặng. Kim Taehyung vừa rep tin nhắn của cô sao? Người mà đột nhiên biến mất làm cô nhớ nhung da diết cuối cùng cũng đã trở về sao? Cứ thế hàng trăm hàng vạn câu hỏi xuất hiện xoay quanh tâm trí, không rõ cảm xúc lúc này nên gọi tên như nào nhưng cô biết niềm hạnh phúc kia chính xác là quả bom nổ chậm, đã đến lúc nó bùng nổ phá vỡ mọi nỗi u uất, buồn tủi thời gian qua. Thời gian chậm chạp trôi với cô 5' lúc này dài như cả ngàn thế kỉ, mãi miết ngoái đầu hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa, chỉ cần một tiếng động nhỏ đã khiến cô lầm tưởng là hắn mà vội vàng đứng phắt dậy để rồi lại thất vọng buồn bã tiếp tục chờ đợi. Mãi đến khi giáo viên lớp bước vào cũng là lúc hắn mới từ tốn mở cửa cùng với bộ đồng phục ướt sũng, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt trông không có một chút thần sắc của nam thần mà bọn nữ sinh kia suốt ngày ca tụng.
"Kim Taehyung? Em làm gì mà cả người ướt hết như chuột lột thế kia? Mau thay đồ nhanh rồi vào học cùng các bạn."
"Vâng."
Sự xuất hiện của hắn khiến bao bạn học nháo nhào, mất tích thời gian dài không ai rõ hành tung bây giờ lại quay về, đến cả người bạn thân nhất Jung Yn cũng không biết được hắn đang suy tính điều gì. Chứng kiến hắn trong bộ dạng mệt mỏi, bất chợt cô lo lắng vội vội vàng vàng lấy chiếc khăn trong tủ đồ cá nhân đuổi theo muốn giúp hắn làm khô mình, đồng thời cũng có rất nhiều thắc mắc cần hắn giải đáp.
Hành lang chỉ còn vang vọng tiếng nện giày xuống mặt đất của cô và hắn cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, cả hai cũng chẳng ai nói với ai câu nào, mặc cho bản thân biết đối phương đang có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không ai chọn sẽ mở lời trước.
Đến cùng khi chỉ còn cách 5m là đứng trước cửa lớp thì Yn đã đưa ra quyết định hạ thấp tone giọng, lí nhí những khuất mắc trong lòng.
"Thời gian qua...tao không thể liên lạc được với mày."
Hắn đột nhiên khựng lại, thay vì bước tiếp vào lớp học hắn xoay người rời khỏi, cứ thế giữ sự im lặng rồi ung dung bước đi để mặc cho cô ngơ ngắc chỉ biết lẽo đẽo theo sau được ví von như một chiếc đuôi nhỏ.
Một khu vườn hướng dương nhỏ được khuất phía sau trường, chỉ vài ba người là biết đến sức sống mãnh liệt nơi đây. Nhẹ nhàng tựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần lôi ra một bao thuốc còn dăm ba điếu, đôi mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi hắn châm lửa vào đầu điếu thuốc, làn khói mỏng rít lấy rít để điếu thuốc rồi phì phèo ngay trước ánh nhìn của cô mà không một lời giải thích, cứ như thế cho tới khi hút xong một điếu thuốc. Bình thản tiếp tục lôi ra điếu thứ hai nhưng chưa châm ngòi liền, hắn liếc sang kẻ vẫn điếng người bên cạnh cười khẩy, sau đó thuần thục bật lửa rồi kê vào đầu thuốc.
"Mày...hút thuốc từ khi nào vậy?"
"Lâu rồi."
Trước câu hỏi nghe có vẻ chất vấn hắn chỉ trả lời đơn giản hai từ, chẳng bận tâm đến thái độ cô như thế nào. Nhìn những giọt mưa hạnh phúc thi đua nhau rơi xuống, mà không biết số phận nó sẽ ra sao khi gặp phải mặt đất, không ai nói cho nó biết nó sẽ vỡ tan tành hay bị hoà loãng vào những mặt nước khác. Chỉ là ở khoảnh khắc đó, thứ nó làm là tận hưởng những gì xung quanh, có ngay tại đây. Nhưng cái người ta nhìn là mơ mộng, viễn vông. Ngây thơ là thứ không được tồn tại. Đến tận bây giờ hắn mới tường tận cái đau lòng của một người chỉ xoay quanh 12 chữ, "buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro