Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tình bạn khác giới" thật sự tồn tại? KHÔNG. Nó đơn giản chỉ là lý do đại trà dùng để bào chữa cho những cái hành động quan tâm ngớ ngẩn của chính họ, âm thầm tự bảo vệ mối quan hệ ấy dù cho có chút day dứt cũng đau lòng chấp thuận. Tuyệt nhiên khoảng cách giữa hai trái tim không thể nào nhắm mắt ước lượng mà phải tự bản thân cảm nhận thật rõ ràng và chuẩn xác.

"Hey, bài số 7 làm như nào vậy? Tao giải mãi không ra được kết quả."

"Nhỏ ngốc này. Mày áp dụng sai công thức rồi kìa, dùng dạng này mới đúng hiểu chưa?"

"Woaa....Yah Kim Taehyung, sao tao lại may mắn có được người bạn thông minh như mày nhỉ? Quả là bạn thân của Yn này mà."

Kim Taehyung và Jung Yn chính là thanh mai trúc mã, bên nhau từ năm 3 tuổi, từ những đứa trẻ con chưa có nhận thức đầy đủ về thế giới quan, để rồi cùng nhau đồng hành bước qua khoảng 17 xinh đẹp. Đôi bạn thân trai tài gái sắc luôn khiến mọi người ganh tị, từ tài lẽ đến dung nhan, có thể nói bọn họ là đại diện cho câu nói "mây tầng nào gặp gió tầng đó". Bởi lẽ vì thế mà xung quanh cả hai không bao giờ thiếu bóng vệ tinh vây kín.

Thiếu nữ xinh đẹp, đa tình Jung Yn dù trải qua biết bao mối tình nhưng chưa từng có ai đủ khả năng giữ chân cô nàng lâu hơn 1 tháng, đích thực là cô nàng ăn chơi có tiếng. Thế mà điều kì lạ, chưa bao giờ xuất hiện lời đồn cô và cậu bạn Kim Taehyung nảy sinh tình cảm với nhau, mặc cho họ luôn có những cử chỉ thân mật quá mức bạn bè. Dường như cũng chẳng ai dám đồn thổi hay bàn tán về mối quan hệ giữa bọn họ. Kim Taehyung - người chứng kiến từng người con trai bước đến rồi rời đi khỏi cuộc đời Yn, người sẵn sàng bên cạnh che chở Yn nên luôn từ chối mọi ong bướm bên ngoài. Vì thế cô lúc nào cũng trong tư thế ung dung tự tại, không sợ trời đất.

Nhân gian bảo rằng đừng đun sôi một đại dương chỉ để nấu ấm một tách trà. Kẻ ngốc si tình tương tư người đào hoa, là yêu nhưng không nhất thiết phải ở danh nghĩa người yêu. Hắn cũng thế, điều hắn cần là được bên cạnh để quan tâm chăm sóc, ắt hẳn chỉ cần cô hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc. Niềm vui của hắn đơn thuần gói gọn ở cái tên Jung Yn. Nếu có chịu thiệt thòi nhưng đổi lại được ở cạnh cô, chắc có lẽ bao nhiêu ấm ức hắn cũng nhẹ nhàng chấp thuận. Bạn bè luôn nói hắn là tên khờ, liệu có ai yêu lại muốn người họ yêu hạnh phúc bên kẻ khác chứ. Nhưng họ đâu biết, tình cảm đơn phương thời gian ban đầu nó đau như thế nào, càng ngày càng đau khổ, nỗi đau ấy cứ mãi dằn vặt đến mức muốn chết đi. Chí ít thì sau tất cả bản thân dần quen với loại cảm xúc ấy, từ cực kì đau đớn biến thành chẳng đau nữa, từ vô cùng muộn phiền trở thành không phiền muộn nữa.

*

"Yêu nhưng chứng kiến tận mắt cô ấy quen hết người này đến người khác, mày chẳng thấy đau lòng sao?"

"Hmmm đau chứ, nhưng sau này tao lại cảm thấy Yn không yêu họ. Chắc là cô ấy muốn tìm cảm giác yêu và được yêu nên mới vậy."

Jimin thở dài khi nghe hắn trả lời, cậu bạn này của anh dường như đã tu thành chính quả mất rồi. Nhưng chỉ mỗi anh mới hiểu được nỗi chết tâm của hắn khủng khiếp đến thế nào, dù miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt kia không thể giấu nỗi bao cảm xúc chân thật chất chứa tận sâu bên trong. Đã bao lần anh nhìn hắn khóc lóc gục ngã vì cô bạn thanh mai trúc mã, bây giờ thấy hắn giả vờ lạc quan anh quả nhiên có chút thương xót cho đoạn tình cảm âm thầm mà hắn dành cho cô nhiều năm qua.

"Tại sao mày không nói cho cô ấy biết?"

"Tao sợ. Sợ Yn sẽ từ chối rồi tránh né, lúc đó tao sẽ càng thêm khổ sở mất."

....

Một khoảng không im lặng, Jimin dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, như thể muốn an ủi hắn bao nhiêu điều nhưng rồi lại thôi. Chọn cách im lặng để gián tiếp thể hiện sự đồng cảm với hắn. Và rồi đột nhiên hắn nhoẻn nhẹ nơi khoé miệng, đường cong chất chứa bao nhiêu thứ phức tạp. Vô thức cất thanh âm trầm lắng pha lẫn chút nghẹn đắng nơi thanh quản, cố giữ để những giọt châu lấp lánh không được rơi.

"Jimin, mày đã từng đơn phương ai chưa?"

"Cũng có, nhưng sao lại hỏi tao chuyện này?"

"Thế mày đã từng nghĩ rằng nếu đôi mắt có thể ôm, thì bản thân đã ôm bóng lưng người ấy vô số lần chưa?"

"Ý mày là sao?"

"Có những phong cảnh chỉ thích hợp ngắm nhìn từ xa, và cũng có những người chúng ta chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn bè để ở bên cạnh."

Tiếp tục chìm vào bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại những âm thanh tạp nham bên ngoài xen vào. Nơi phố phường náo nhiệt lại tồn tại một địa điểm yên ắng, mô hình quán pub đặc biệt dành cho đối tượng học sinh cấp 3 và sinh viên đại học. Không gian của nó đích thị là một quán pub nhưng nước chỉ toàn là loại nước ngọt hoặc pha thêm chút vị lên men của trái cây. Có vẻ nó nhận được rất nhiều sự ưa chuộng của học sinh, sinh viên. Âm nhạc du dương của tiếng piano kết hợp với violin tạo ra một bản giao hưởng hết sức thần kì. Nó giúp con người như tạm thời quên đi những dòng cảm xúc tiêu cực và hoà mình vào từng nốt nhạc để hưởng thụ.

Hình ảnh hai cậu trai trong đồng phục học sinh ngồi ở một góc tối được ánh đèn mập mờ liên tục đánh vào, quan trọng dung nhan chính là thứ thu hút mọi ánh nhìn của những người khác trong quán. Họ mãi miết liếc mắt đưa tình, hoặc có người lén đưa điện thoại lên chụp mà chẳng dám đến gần xin phương thức liên lạc. Bởi khí chất toát ra ở hắn và anh khiến không ai dám tiếp cận. Thoạt nhìn có lẽ chẳng ai ngờ rằng, hai người này luôn thuộc top 5 học sinh giỏi và là những gương mặt đại diện của toàn trường - một ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc.

"Nhưng việc mày thích Yn cả trường này ai chẳng biết."

"Cả trường biết thì đã sao. Hahaha cô ấy vẫn vô tư lắm, không nhận ra được tình cảm của tao đâu."

*

Hắn chính là kẻ ngốc thích cô, cô lại như người mù không nhìn thấy. Bởi vì hắn biết cơ hội được cô đáp trả tình cảm rất khó, nên cho dù chỉ là trong mơ hắn lúc nào cũng muốn được cùng cô yêu đương thật hạnh phúc. Đáng tiếc thường những thứ bản thân từng chờ đợi lại sẽ không bao giờ đến. Mọi sự cố gắng, nổ lực từ hắn cũng là vì cô mà phấn đấu không ngừng, lắm lúc tự hắn đánh mất cả chính bản thân để có được sự chú ý, đến cuối cùng cũng chỉ nhận vỏn vẹn hai chữ "bạn bè". Nỗi đau này của hắn ai sẽ là người thấu?

"Mày....hmmm...với cậu bạn SeokJin gì đó. Làm sao rồi? Dạo này tao không thấy hai người đi chung nữa."

"Hả? Ừ thì bọn tao chia tay rồi. Không hợp nữa thì lui về làm bạn vậy. Haizzz....chắc tao không yêu đương nữa đâu Taehyung."

Nói rồi thản nhiên tựa đầu lên vai hắn mà không chút ngại ngùng, một trong những hành động mà cô vẫn thường xuyên làm mặc kệ mọi ánh mắt dòm ngó từ nhiều phía. Kéo ly nước cam đến tầm tay, dùng muỗng nhỏ khoáy nhẹ, nhìn giọt nước ngoài thành lăn xuống dưới, chán nản thở dài kêu ca. Nghe đến đây trong lòng hắn vui như mở cờ, nụ cười ẩn ý xuất hiện trên môi, bàn tay cầm bút giải bài liền dừng lại rồi cả người xoay sang dùng ánh mắt âu yếm, si mê dành cho cô, trông họ chẳng khác nào một đôi tình nhân đang âu yếm nơi công cộng.

"Không yêu nữa thì về đây, còn tao phía sau mày mà."

"Lỡ như một ngày Kim Taehyung bỏ tao theo một cô gái xinh đẹp nào đó sao? Chắc lúc đấy tao sẽ cô đơn chết mất."

Lời than thở chỉ vô ý phát ra nhưng lại khiến tâm can hắn u buồn, thì ra dù có như thế nào suy nghĩ của cô về mối quan hệ này, cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, mãi không hơn không kém. Hay là cô gái ngốc này không thể hiểu rõ ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi của hắn mà hồn nhiên trách móc, khẽ thở dài hệt một kẻ ở độ tuổi trưởng thành có quá nhiều bận tâm.

"Làm gì còn ai xinh đẹp ngoài mày? Đến bao giờ mày mới nhận ra tình yêu mà tao dành cho mày hả Jung Yn?"

Câu nói vô hình xuất hiện trong đầu nói lên hết toàn bộ nội tâm hắn, liệu tình cảm đơn phương này đến khi nào sẽ kết thúc, hay nó sẽ theo hắn cả cuộc đời. Chính hắn cũng chẳng thể trả lời cho chính câu hỏi bản thân đặt ra. Đơn phương là tâm bệnh, mà đã là tâm bệnh tất nhiên không thể dùng thuốc, vậy nên ngoài hắn ra thì không ai giúp hắn chữa trị nó, bởi hắn mới là kẻ rõ nhất bản thân muốn gì và cần phải làm gì nhất để nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh dằn vặt này. Yêu cô hắn hệt như con thiêu thân cứ đăm đầu vào lửa mặc kệ bản thân bị thiêu đốt, cơ thể đã cháy sắp thành tro nhưng vẫn điên cuồng mặc kệ khổ đau mà chấp nhận.

"Đồ ngốc, cứ yên tâm đi tao sẽ không yêu ai cả."

"Hứa nha?"

Cô ngồi thẳng lưng nghiêng người, đối diện ánh mắt si tình của đối phương mà nở nụ cười đùa cợt, đưa ngón cái và ngón út về phía trước mặt hắn ra hiệu. Nhìn hành động trẻ con ngốc nghếch của cô hắn chỉ biết cười trừ làm theo, khi hai ngón út được móc vào nhau cô vui vẻ cười đến tít cả mắt, hai chiếc đồng tiền lúng sâu vào trong, ngay lúc này hắn bỗng dưng ích kỉ, muốn cô chỉ được dùng nụ cười này dành riêng cho hắn. Từng có suy nghĩ nếu cô hạnh phúc thì hắn sẽ hạnh phúc, dù sự lựa chọn của cô có phải là hắn hay không, nhưng đến cùng có ai là vui vẻ khi chứng kiến người mình yêu lại sánh bước bên cạnh kẻ khác.

Đối lập sự vui vẻ ở Yn lại là nụ cười chua chát, bề ngoài là sự gượng gạo nhưng sâu bên trong Taehyung luôn che giấu nỗi đau chất chứa, cao đến ngút trời. Hắn đổi điểm nhìn sang đóng sách vở trên bàn, đến ly americano đắng, tâm trạng não nề cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục hoàn thành bài tập. Thu dọn mọi thứ trước ánh mắt Yn rồi rủ cô ra ngoài đi dạo, lấy cớ muốn giúp cô phục hồi tinh thần hậu một cuộc tình tan vỡ nhưng chủ yếu là muốn để bản thân thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực khi phải đối mặt với sự thật đau lòng.

_____________________________
hello mấy bà. fic mới ra lò nóng hổi đâyyy, sẽ có nhiều trải nghiệm mới hơn nè. ủng hộ tớ nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro