5.vừa đần vừa ngốc
là em , em đã thức rồi . Em vừa dụi mắt vừa đi xuống tầng .
[...]
"vừa nãy sao lại có máu vậy thiếu gia?".
"ăn".
"nhưng sao la...".
em câm nín không hỏi nữa khi bắt gặp ánh mắt như thiêu cháy mình .
"thiếu gia sao em lại được ngồi ăn chung với thiếu gia mà thím han lại không được ngồi vậy?". em vừa nhai vừa hỏi gã.
"không ăn thì cút ra ngoài".
"không được sẽ ăn mà".
'cái đồ cục tính sau này sẽ không có búp bê để chơi đâu' . em thầm mắng gã trong miệng .
ăn xong em theo gã lên thư phòng .
1 phút
3 phút
40 phút
2 tiếng
em đã đứng đây hai tiếng rồi mà vẫn không dám giải đáp thắc mắc trong lòng mình.
"th..thiếu gia".
"?"
"thiếu gia!".
"?" . gã nhếch mày lên tỏ ý em hãy nói .
"thiếu gia à?".
nhưng có vẻ em không hiểu ngôn ngữ thầm lặng của gã thì phải .
"nói?".
"tại sao chiều nay lúc em xuống lại có máu vậy". em biết gã khó chịu khi hỏi về vẫn đề này nhưng em vẫn cố hỏi .
"..."
"tại sao vậy thiếu gia?".
"Chuyện người lớn".
"Hả?".
"Chuyện người lớn là chuyện gì?". em hình như không hiểu gã vừa nói gì .
"Chuyện người lớn trẻ con không được xen vào".
kim taehyung có suy nghĩ : tại sao phải giải thích mấy thứ vớ vẩn này thế .
đúng từ trước tới giờ mọi người toàn hiểu ý gã qua ánh mắt và hành động ngầm của gã , chứ đâu phải như em vừa đần vừa ngốc làm tốn tiếng nói của gã.
"à....nhưng em cũng lớn rồi mà".
"lớn từng nào". gã nhếch mày hỏi em .
"lớn là...lớn bằng...ờ...bằng...".
yoo in na luống cuống không biết gã hỏi lớn về cái gì.
"im miệng". gã buồn chán nạt em một câu rồi quay lại tiếp tục làm việc .
5 phút
57 phút
1 tiếng
lại một tiếng nữa đã trôi qua mà kim taehyung chỉ ngồi một chỗ làm việc . yoo in na đứng nãy giờ muốn buông xuôi đôi giò trắng muốt này đi để nằm xuống rồi .
Chết tiệt , cái gã chết tiệt cứ bắt đứng tê chân quá , thật là chết tiệt!!.
"thiếu gia...".
"..."
"thiếu gia..."
"nói".
gã quên mất cô gái vừa đần vừa ngu này làm sao mà hiểu được hành động ngầm của gã nên gã đành phải lên tiếng .
"em mỏi chân quá". em mặt ỉu xìu nói với gã .
"không biết kiếm chỗ mà ngồi kêu la cái gì".
gã đột nhiên tức giận với em .
em làm gì sai sao?.
"nhưng mà...".
"nín miệng". gã lại rống nữa.
người ta chưa kịp nói xong mà.!
em mặt mày nhăn nhó đi lại giường ngồi .
vữa nãy gã đang tập trung giải quyết đống tài liệu mà em cứ lắm mồm quá nên gã mới rống lên , từ trước tới giờ chỉ có em mới dám làm gã tức giận .
"ai làm gì mà mặt nặng mày nhẹ?".
gã quay lại thấy em rưng rưng nước mắt nhưng mặt lại nhăn như khỉ . em là kiểu người gì vậy , uất ức là khóc sao , không biết gồng mình nói lại người ta sao ? vậy sau này sao dám để em ra ngoài một mình .
"..."
"trả lời tôi".
"..."
"..."
"..."
"..."
"sao thiếu gia không hỏi nữa?".
"tôi hỏi em trả lời sao?".
"ừ ha..."
"..."
"nhưng em đang dỗi thiếu gia mà".
"em có quyền?".
"không có".
"..."
"sao lại im lặng nữa rồi".
gã không nói gì quay lại tiếp tục làm việc .
3 phút
7 phút
20 phút
"thiếu gia...".
"..."
"thiếu gia dỗi em sao".
"..."
"thôi mà thiếu gia đừng dỗi nữa tí nữa em sẽ về phòng lấy búp bê sang đây chơi cùng thiếu gia , có được không?".
em chạy lại chỗ gã bám víu ống quần gã lay lay dỗ ngọt gã .
"có được không?".
"đi ra".
"thiếu gia à em sẽ lấy con búp bê đẹp nhất , có được không".
gã lười biếng nhếch mối khinh bỉ em .
"thiếu gia đồng ý sao?".
"vậy chờ em một chút em sẽ đi lấy búp bê lên đây chơi với thiếu gia".
em tười cười đứng dậy đi ra cửa.
"đứng lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro