Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Này TaeHyung, anh bị điên hả?

- Sao cơ?

- Sao tự nhiên anh lại...

- Sụyt! Tôi đang giúp cô mà

Chẳng hiểu tại sao trong đầu tôi lại nghĩ đến mấy cảnh biến thái. Mình bị nhạy cảm với mấy chuyện này chăng? Tôi vùng vẫy muốn tên đó mau buông tay ra. Hắn thì kiên định không hề bị lung lay dù là một chút. Tôi từ từ cảm nhận được có luồn hơi lạnh ngắt dọc khắp người, cảm giác nóng bức tan biến ngay trong chớp mắt. Dần dần tôi mới chợt nhận ra hơi lạnh này đang toả ra từ người hắn. Tôi dùng hết lực đẩy hắn ra thì cuối cùng hắn cũng đã chịu buông. Máu yang hồ tôi nổi lên cầm cây đũa đang xào thịt giơ trước mặt hắn và gầm gừ hỏi

- Sao anh lại làm như vậy?

- Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi chỉ muốn giúp

- Tôi tự biết đi bật quạt mà

- Cô thử đi?

Tôi câm nín mím môi nhìn hắn như muốn đè hắn ra cho một trận tới nơi. Được, bật thì bật. Tôi đi đến chỗ cây quạt nhấn nút nhưng nó không lên. Tôi vội lần theo dây sạc để cắm điện nhưng nó đã cắm điện sẵn. Tôi đưa tay gỡ ra cắm vào lần nữa cho chắc ăn nhưng bật quạt vẫn không chạy. TaeHyung tựa người vào ghế cất giọng nói bất lực

- Nó chập điện, hư từ đời nào rồi mà đến giờ cô vẫn không phát hiện ra?

- Anh chỉ cần nói với tôi ngay lúc đầu là được mà?

- Giả sử cô không thấy tôi thì ai nói với cô đây?

- Nhưng mà người anh lạnh như đá vậy....

- Khét thịt kìa bà nội :)))

Tôi vừa mới chạm vào tay hắn chưa kịp cảm nhận là đã khét thịt. Liền tắt bếp và đổ ra đĩa, thịt không khét lắm, may vẫn còn ăn được. Tôi đặt đồ ăn xuống bàn quay sang nhìn hắn

- Anh muốn ăn cơm cùng tôi không?

- Bữa cơm toàn thịt không có nổi miếng rau?

- Anh ăn rau à? Vậy tôi rửa rau nhé?

- Cô nên đối xử tốt với tôi một chút, tôi rất là có ích trong những ngày cúp điện đấy

TaeHyung nghé sát tai tôi thì thầm rồi bước đi. Còn tôi thì cúi gầm mặt, sao hắn biết tôi muốn đền đáp vì lời nhắc nhở thịt bị khét nhỉ? Tôi rửa xong mớ rau, quay sang thì hắn đã biến mất tiêu. Tôi ngước nhìn ra phòng khách cũng không thấy hắn ở đó. Chả muốn gọi cái tên đó nên thôi mình tôi ăn hết vậy, không ăn thì đói ráng chịu. Sau một hồi ăn uống xong xuôi, tắm rửa, nói chung là đã xong hết tất cả là đã đến giờ đi ngủ. Tôi nằm trên giường lướt lướt fb đến không còn cái drama nào để hóng nữa thì hắn mới xuất hiện từ cửa đi vào nằm cái đùng lên giường không thèm ngó ngàng gì tới tôi. Cái tên này có khác gì mấy gã đàn ông bên ngoài đâu? Đi là đi về là về? Đang âm thầm chửi rủa hắn thì hắn ngước mặt lên nhìn tôi

- Vẫn còn chưa ngủ?

- Thì giờ tôi ngủ, nhưng m....

- Tôi ngủ ở đây, cạnh cô

TaeHyung vỗ vỗ lên chiếc gối bênh cạnh tôi. Thiệt tình, chưa nói xong mà có cần cắt ngang vậy không chứ? Tôi bỗng chợt có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc hắn đọc được các lời tôi chửi rủa hắn trong tâm trí. Như vậy chẳng phải hắn sẽ đối xử không tốt với mình nữa sao? Thôi chết, tịnh tâm bớt nghiệp thôi. Tôi cầm lấy cái chăn trùm kín người rồi cố ngủ mặc kệ Kim TaeHyung nằm bên cạnh. Có ai biết rằng Kim TaeHyung thì lén cười khúc khích từ nãy đến giờ trong im lặng?

_________________________

Tôi xoay qua xoay lại trên giường, dường như sắp tỉnh giấc. Tôi mở mắt he hé nhìn vì ánh sáng sớm khá là chói mắt. Hắn đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài. Ánh nắng sớm chiếu lên tóc và một góc mặt, tôi có thể thấy rõ được sống mũi và xương quai hàm từ góc nhìn này. Đúng là thiên thần, hắn ta không có góc chết. Không hiểu có điều gì đó lôi cuốn tôi đắm chìm vào sự tuyệt mỹ này. TaeHyung dường như cảm nhận được liền nhìn về phía tôi. Tôi như bị bắt quả tang, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ. Khi chắn chắn rằng không có động tỉnh gì nữa tôi mới dám mở mắt ra. Nhưng giật mình suýt nữa lọt xuống giường vì hắn đang dí sát khuôn mặt và đang nhìn tôi.

- Cô sắp trễ học rồi đấy

- Cái gì? Sao anh không kêu t...

"Bong"

Do tôi hoảng hốt bật dậy nên đã đụng đầu mình vào đầu hắn, tôi đau đớn ôm đầu mình nhưng vì trễ học nên tôi phải chạy đi rửa mặt thay đồ cho kịp. Hắn vừa xoa xoa cái trán của mình vừa mình theo tôi vừa chạy đi. Lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh trớ trêu này, lần đầu cụng đầu với một đứa con gái. Hắn đi ra khỏi phòng đã thấy tôi đang lật đật vừa xỏ chân vào giày vừa chạy đi. Hắn nhắc nhở tôi cột dây giày nhưng ai quan tâm chứ? Lên xe bus tôi sẽ cột sau. Nhưng thật xui xẻo xe bus đã lỡ chuyến, tôi đành phải bắt taxi để kịp giờ dù biết phải tốn khá khá tiền. Đến trường tôi chạy thẳng một mạch lên lớp, vừa mở cửa lớp là tôi đơ ra vì bài giảng đã được giảng gần một nửa. Hơn nữa đây là tiết của thầy JungKook. Thấy tôi như vậy thầy phải dừng bài giảng lại và hỏi tôi

- Tb, sao em lại đi trễ?

- Em...em.....

- Đừng nói rằng em bị chó cắn nữa nha? Lý do này em đã sử dụng 3 lần rồi đó

- Dạ kh...không... em bị té thầy ơi_Tôi chỉ chỉ vào chỗ sưng khi nãy bị cụng đầu

- Thôi được rồi, em về chỗ đi

Tôi mừng rỡ cảm ơn thầy rồi về chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm. TaeHyung đã ngồi cái ghế trống bên cạnh từ khi nào. Hắn chống cằm

- Phải cám ơn tôi nữa, nhờ tôi cô mới có cái lý do hoàn hảo như thế

- Anh im đi, anh đừng có mà.....

- Tb, em đang nói chuyện với ai vậy?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro