Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Tôi nợ em 1 lời xin lỗi

Tôi chạy ra ngoài, đi dạo trên vỉa hè. Bất chợt có một cách tay kéo tôi lại

- Là cậu sao!
- um...đang ăn dở,sao chạy ra đây vậy
- Tôi không đói * Tôi nói với cái giọng lạnh ngắt

Tae khẽ mỉm cười nhìn tôi, vẫn cái nụ cười đẹp năm ấy khiến tôi rung động

- Giả vờ lạnh lùng không phải bản năng của cậu đâu
-...
- Cậu cười sẽ đẹp hơn đó
- Không khiến cậu phải bận tâm
- Mà cậu vẫn còn đeo chiếc vòng sao, cậu vẫn đợi tôi suốt 2 năm ư?

Nhắc đến chữ " Đợi " khóe mắt tôi bỗng đỏ hau, tôi vội quay người đi vì không muốn cậu ta thấy tôi khóc. Nước mắt cứ chảy sự yếu đuối của tôi lại trào dâng. Tôi lấy tay cố lau những giọt nước mắt ấy.

Tae thấy tôi khóc liền tiến lại gần quay người tôi lại, định lấy tay lau những giọt nước mắt vô thức của tôi đang rơi nhẹ trên gòm má. Nhưng lại bị tôi đẩy mạnh tay ra

- Tránh ra, mau tránh xa tôi ra
- Cậu muốn tôi tránh xa cậu thế ư?
- Đúng vậy tôi còn muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi nữa kìa, đúng suốt 2 năm qua tôi đợi cậu đấy, vậy tôi nhận lại được gì.
...
Tae không nói gì cả vì anh nghĩ rằng" Đúng anh đáng bị nhận lời tránh móc từ cô, đúng anh nợ cô 1 lời xin lỗi vì đã để cô chờ đợi suốt 2 năm "

- Xin lỗi, nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?
- Xin lỗi là đủ ư? Thiếu gia cậu trêu đùa tình cảm của tôi đã quá đủ rồi đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi
- Cậu nghĩ tôi là con người như vậy ư??
- Tôi...Tôi

* Tóm tắt 1 chút nhé: Sau khi Ami chạy ra khỏi nhà hàng, anh thấy vậy cũng đứng dậy
- Anh đi đâu vậy ( Hana cầm tay Tae níu lại )
- Mau trách ra
- Anh mau đứng lại đó
-...
Tae không nói gì mà bỏ đi đuổi theo cô. Suốt 2 năm qua anh luôn chuyên tâm vào công việc mà không nghĩ đến chuyện khác anh muốn nhanh chóng về nước để gặp cô. Hana là con gái của 1 nhà đầu tư lớn bên anh, cô vẫn luôn bám theo anh, mặc dù luôn bị anh xua đuổi. Khi nghe tin anh về nước cô đau lòng lắm, nên bám theo anh về. Cái tối hôm ấy khi anh và cô đang cãi nhau, cũng là do cô cưỡng hôn anh. *

Từ xa Joek và Hana chạy lại gần
- Em không sao chứ, sao em khóc vậy? ( Joek cân cần hỏi han tôi )
- Em không sao
* Bộp..* Từ đâu Hana chạy đến tát tôi 1 phát khiến tôi chưa kịp phản xạ
- C...Cô . Tôi nghiến răng nhìn cô ta
- Ai cho cô dám động vào Taehyung

Tae nhìn thấy vậy định dơ tay tát ả ta nhưng nghĩ thế nào mà tay lại bỏ xuống chạy lại chỗ cô
- Không sao chứ
....
- Anh sao lại quan tâm cô ta vậy chứ?
- Cô im ngay nếu không đừng trách tôi không nể tình ba cô
...
Tôi bỏ đi, nhưng cũng cố tình va vào ả ta
- Cái tát này hôm nay tôi không tính, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua cho cô

Joek chở tôi về, tôi im lặng ngồi trên xe. Thấy vậy Joek liền bắt lời với tôi
- Em quen Taehyung sao?
-um..
Tôi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Joek nghe
- Anh hiểu được cảm giác của em, nhưng đừng buồn quá đó.
-um...

Vài tuần sau đó tôi cũng hạn chế liên lạc với Joek, tôi lúc nào cũng lẩn trốn trong nhà lấy hết lí do này đến lí do khác. Vì sao ư? Tôi muốn thay đổi! Tôi muốn cho bọn họ thấy tôi thành công.
Tôi nộp đơn vào rất nhiều công ty để xin việc, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Tôi nhận được 1 cuộc điện thoại nói tôi đã trúng tuyển. " Ôi chu cha mẹ ơi còn gì tuyệt vời hơn "

Như đã hẹn hôm nay tôi dậy rất sớm, quần áo chỉnh chu cho ngày đầu tiên đi làm. Tôi dừng trước một công ty lớn, do tên công ty viết bằng tiếng anh nên tôi cũng không hình dung được tên công ty là gì. Mọi người cũng biết trình độ tiếng anh tôi kém mà :))

Tôi nghênh ngang bước vào công ty vì không ngờ Ami này cũng có ngày hôm nay.

- Chào cô, cô tên là Ami phải không?
- Vâng đúng rồi
- Mời cô đi theo tôi
- ...

Tôi đi theo cô ta, đi loằng ngoằng một cuối cùng cũng tới nơi
- Cô vào trong đi ạ
- Tôi.. làm việc ở đây ư?
- Dạ, tôi xin phép
Bước vào trong tôi hú hét một hồi
- Trời ơi đẹp quá....á á mình sẽ làm việc ở đây
- Đây là công ty chứ không phải cái chợ mà cô hú hét đâu * Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quay lại
- A...Anh...Anh...sao lại là anh Taehyung
- Bất ngờ lắm hả, chỗ làm việc của cô ở kia * Anh chỉ tay vào cái bàn kế bên bàn làm việc của anh ta

Tôi lẳng lặng bước vào bàn, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ: " Chết tiệt ngại quá đi mất, sao lại đúng vào công ty của anh ta cơ chứ " vừa nghĩ tôi vừa tức cầm tờ giấy trên bàn mà vo tròn

- Cô đang làm hỏng bản hợp đồng quan trọng của tôi đó
- Tôi...Tôi xin lỗi cậu
- Cậu ư???
-...
- Đây là công ty nên cô phải gọi tôi là sếp. Ok!
Tôi nghiến răng chịu nỗi hận này mà dặn ra từ sếp
- Dạ...S..Sếp
Do mình bận nên viết chap này hơi ngắn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro