Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Gặp lại

Tính đến nay cũng đã được 2 năm, cuộc sống của tôi vẫn vậy chả khá lên được. Tôi vẫn thường xuyên tới Cô Nhi Viện thăm các em nhỏ, trong thời gian qua tôi vô cùng khó khăn trong việc xin việc. Vì với trình độ của tôi chả có công việc nào ổn định cả

-Cô...à cháu có thể làm được rất nhiều..nhận cháu đi cô...xin cô đấy
- Xin lỗi nhưng chúng tôi cần tuyển nhân viên có trình độ tiếng anh cao
....
- Nhưng cô à...
- Rất tiếc mong cô ra ngoài để người khác vào phỏng vấn

Tôi lững thững bước ra khỏi đó, mệt mỏi vì đây cũng là công ty thứ 26 tôi xin vào nhưng không thành công. Tôi vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm

- Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy
- Ami à! Đi ăn với anh không  ( Tiếng của một chàng trai trong chiếc xe hơi Mazda đang tiến lại gần tôi - Đây là Joek chàng trai luôn bám lấy tôi suốt 2 năm qua )
- Thôi...em bận rồi hẹn anh khi khác
- Anh bao em
...- Thiệt không? ( Nghe đến việc được ăn free mắt tôi sáng lóe như đèn pha ôtô)
- Thì từ trước đến giờ vẫn là anh chả mà có bao giờ em chịu trả đâu
- Em cũng muốn mời anh một bữa lắm nhưng anh biết đó tiền ăn giờ em còn không đủ sao thể mời anh một bữa thịnh soạn * Tôi liền làm bộ mặt đáng thương *
- Thôi anh biết rồi mau lên xe đi

Đi được một lúc chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Tôi nhanh chân xuống xe tung tăng kéo tay Joek vào trong. Đơn giản vì tôi vẫn luôn được Joek mời đi ăn nên mọi địa điểm nhà hàng nào tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ngồi đợi khoảng 5 phút đồ ăn được mang ra. Tôi hoa mắt nhìn đống đồ ăn hấp dẫn này, mà thôi ăn đi nhìn cái gì. Không lo mất thể diện tôi cắm cúi ăn như một đứa trẻ bị bỏ đói mấy ngày vậy. Vừa ăn vừa luôn miệng khen đồ ăn ngon.
Joek thấy vậy chỉ biết lăn lội ra mà cười

- Sao anh không ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu ( Tống đồ ăn vào mồm vừa nói vừa chỉ trỏ )
- Em ăn đi, anh không đói
...
- Nếu chưa no anh gọi thêm cho
- Dạ thôi

Mặt tôi dù dày đến đâu nhưng tôi cũng thấy ngại ngùng. Nên đành từ chối lòng tốt của Joek

- Sao nào vẫn chưa xin được việc ư?
- Haiz...chưa * Tôi thở dài nhưng vẫn cúi xuống ăn bất chấp mặc cho bao nhiêu con mắt đang dồn về tôi *
- Anh nói rồi em cứ đến công ty anh mà làm
- Không được em muốn tự dùng năng lực của mình để xin việc
- Em đúng là cứng đầu mà
...
- À mà chuyện anh nói với em, em suy nghĩ thế nào rồi
- Em...Em xin lỗi * Tôi bỏ đũa xuống vì giờ tôi cũng chả còn tâm trạng mà ăn *
- Không sao anh chờ được mà, anh sẽ đợi em chịu làm bạn gái anh
...
- Em về cứ suy nghĩ kĩ đi

Trong suốt 2 năm qua tôi không xin được việc làm ổn định, nhưng được cái đào hoa hơn. Có rất nhiều chàng trai ngỏ lời với tôi, tính sơ sơ cũng chắc được 11 người nhưng đều bị tôi từ chối thẳng thừng. Joek cũng trong số đó nhưng anh ta là người kiên quyết nhất không chịu từ bỏ mặc dù bị tôi từ chối cũng phải được hơn 200 lần. Cậu ta vẫn luôn bám theo tôi, ân cần quan tâm, bảo vệ tôi, nên khi từ chối Joek như vậy tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Biết vậy nhưng con tim tôi không cho phép tôi yêu ai cả. Vì sao ư? Tôi cũng không biết rõ.

- Ami nè
- Hả, có chuyện gì vậy?
- Anh có điểm gì không tốt sao
- Đâu có, anh chả có điểm gì không tốt cả
- Vậy tại sao em không thể thích anh?
- E..Em * Tôi ấp a ấp úng *

... Quả thật Joek không có điểm gì là không tốt, phải nói đúng hơn anh ấy là một người hoàn hảo. Anh ấy đẹp trai, giàu có, tốt bụng, ga lăng, luôn quan tâm đến người khác. Cô gái nào may mắn lắm mới có thể trở thành vợ của Joek. Còn tôi ư công việc thì không ổn định, nhan sắc thì chả hơn ai, phải nói là tôi tệ lắm trả có điểm gì xứng với Joek. Tôi không biết nữa, tôi từ chối tất cả là vì điều gì? sẵn sàng lãng phí thanh xuân của mình vì điều gì? Trái tim tôi nó đã không còn đủ khoảng trống cho bất kỳ ai

Ăn xong Joek chở tôi về nhà, trên đường đi tôi kể trăm thứ chuyện tào lào. Thỉnh thoảng lại nheo nhéo khiến Joek không thể tập trung lái xe được. Như tôi được biết chú lợn ăn no xong sẽ ngủ còn tôi ăn no xong lại có sức để quẩy. Trên đường đi tôi lại nằng nặc đòi Joek dẫn đi mua kem. Cả 2 chúng tôi xuống phố đi bộ tiện hóng mát còn xe Joek hả ổng gửi vô nhà người dân gần đó. Tôi tung tăng chạy nhảy như con nít vậy và rồi đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh 1 đôi nam nữ đang kiss.
Tôi liền nghĩ trong đầu : " Eo ơi, đây là nơi công cộng mà sao họ có thể tình ái được chứ? "
Tôi càng nhìn thì lại càng thấy quen, liền lay tay Joek

- Người con trai kia?
Joek mỉm cười cốc vào đầu tôi :))
- Anh ta hả, đó là Kim chủ tịch tập đoàn Kim Thị, còn cô gái đó là Hana con gái nhà đầu tư lớn bên Mỹ
- K...Kim...Kim chủ tịch chẳng phải anh ta ra nước ngoài khoảng 3 năm sao, mới có 2 năm mà chắc không phải anh ta đâu * Tôi cố nói vậy để an ủi bản thân mình chứ cái dáng của cậu ta sao tôi có thể quên được  *

Tôi đơ người ra, cố kìm những giọt nước mắt vào bên trong. Tôi không muốn ai thấy tôi khóc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro