Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Chờ ư? Chắc chắn rồi

Thời tiết hôm nay cũng không quá tệ cho việc đi dạo giữa tôi và Tae. Chúng tôi cũng đi được khá lâu nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng mà không nói bất cứ lời nào. Không phải vì tôi ít nói hay ngại ngùng, lo sợ mà vì tôi luôn cảm nhận được có sự gì đó giữa tôi và Tae.
Tôi khẽ nhìn qua Tae, đôi mắt ẩn một nỗi buồn mà khó có thể nói ra. Vì để phá tan cái sự im lặng bao trùm đến nghẹt thở này tôi đành lên tiếng.

- Đi dạo trong thời tiết này đúng là tuyệt thật

Tôi nói xong liền quay sang nhìn cậu  ấy, nhưng có lẽ cậu ấy cũng chẳng để ý đến câu nói của tôi. Chỉ khẽ nhìn về phía vườn hoa hồng mới được trồng trước đó 2 tuần.

- Cậu thích chúng hả * Tôi vẫn không từ bỏ mà hỏi tiếp *

Quả thật lần này cậu ấy cũng chịu đáp lại tôi.

- Có một chút

Vừa nghe được câu trả lời trong lòng tôi vui sướng không siếc. Tôi làm trong một tổ chức từ thiện nhỏ nên thường xuyên tới Cô Nhi Viện để thăm các em nhỏ. Còn Tae cậu ta là một Tổng Giám đốc tập đoàn Kim Thị,  cậu ấy cũng hay tới đây mua quà và trò chuyện cùng những em nhỏ ở đây. Nên tôi mới biết tới cậu ấy, nhưng mọi lần tôi bắt chuyện cậu ta chỉ im lặng hay khẽ gật đầu nhẹ mà thôi.

- Ami nè! * Đúng vậy Ami là tên tôi *
- Hả...

Tae quay ra nhìn tôi, đôi mắt lạnh đến thấu sống lưng mà bấy lâu nay tôi vẫn thấy được ánh mắt ấm áp đầy trìu mến che lấp

- Có lẽ thời gian sắp tới, tôi sẽ không thể tới đây được!! Phiền cô hãy đến thăm bọn trẻ giúp tôi


Bao nhiêu câu hỏi lúc này đang ùa về tôi" Sao cơ cậu ta đi đâu?", " liệu bao giờ cậu ta sẽ tới đây?", " Hay cậu ta mệt mỏi khi thường xuyên tới đây?"
... Những câu hỏi liên tục ùa tới, tôi đang mơ màng thì Tae vỗ nhẹ lên vai tôi, khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ ấy.

- Ami cô không sao chứ?
- Ờ...Cậu...tại sao thời gian sắp tới cậu không thể đến đây? Cậu có việc gì sao? Vậy bao giờ cậu sẽ quay lại đây?

Trong chốc lát tôi nói hết vướng mắc trong đầu mình. Một lúc sau tôi cũng chợt nhận ra mình đã hơi quá, tôi và cậu ta cũng đâu là gì của nhau. Tại sao tôi lại phản ứng thái quá.
Tae chỉ khẽ nhìn tôi rồi mỉm cười, chỉ là cái cười nhẹ cũng khiến tôi ngẩn người * Woa, cậu ta cười thật đẹp *

- Cậu cười sẽ đẹp hơn đó! ( Sau khi phát hiện mình vừa nói điều ngu xuẩn gì vậy, liền lấy tay che miệng lại )
Tae không nói gì mà chỉ nhìn tôi, chưa bao giờ tôi lại thấy mặt cậu ta nghiêm túc tới vậy

- Tại sao cậu không tới đây trong thời gian sắp tới ( Tôi nhìn Tae bằng ánh mắt buồn rầu)
- Tôi có 1 dự án làm ăn lớn bên Mỹ nên sẽ đi khoảng 3 năm
...
- b...ba..ba năm ư? Chúc cậu đi may mắn * Tôi cố gượng cười, rồi tự đặt câu hỏi trong đầu mình" Ami à, mày sao vậy người ta đi nước ngoài là chuyện người ta mày xen vô làm gì ")

Tae không nói gì nữa, cậu ấy im lặng tôi cũng im lặng vì giữa chúng tôi chả có chuyện gì để nói. Tôi tỏ ra thản nhiên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn nụ cười của những đứa trẻ thơ đang tung tăng chạy nô đùa. Cậu ta cũng giống tôi nhìn như đứa trẻ mà khe khẽ mỉm cười, chỉ khác là trong lòng tôi tràn ngập giông bão.

Cảm giác này là cảm giác tạm biệt một người bạn mà mình quen hay còn hơn thế nữa, tôi hoang mang cố tìm ra lời giải cho chính bản thân mình

Đến chiều tối tôi thu dọn đồ để chở về nhà. Thấy tôi đang loay hoay bắt xe về Tae liền mở ý đưa tôi về. Mặc dù cũng ngại thật nhưng vừa được ngồi xe đắt tiền mà không tốn một đồng nào ngu gì mà không đồng ý chứ.
Trên suốt chuyến đi cả hai chúng tôi cũng chẳng trò chuyện được câu gì, do tôi mệt quá nên ngủ trên xe lúc nào không biết nên không nói được câu nào cũng đúng thôi
Đi một lúc lâu cuối cùng cũng tới nhà tôi, Tae đưa tay lay người tôi để đánh thức tôi dậy. Tôi nhanh chân bước xuống xe nhưng vẫn không quên lời cảm ơn

- Cảm ơn cậu nha, về cẩn thận! * vừa nói tôi vừa đưa tay ra vẫy *

Từ trong xe Tae bước ra, tiến lại gần tôi. Cậu móc trong túi chiếc lắc tay rồi đeo vào tay tôi.

- Giữ lấy nó giùm tôi nhé!
- Um...
...
- Mà tại sao cậu lại đưa tôi cái này?
- Cứ coi đây là kỉ vật giữa tôi và cậu

Tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu tạm biệt tôi quay đi định bước vào nhà thì bị Tae kéo tay lại khiến tôi ngã nhào vào bờ ngực săn chắc của cậu ta. Cậu ôm lấy tôi rồi thì thầm nhỏ vào tai tôi

- Chờ tôi nhé

Tôi vội ra ám hiệu để cậu ta buông tôi ra... Rồi đập nhẹ lên vai cậu ta

- Nói gì kì vậy, thôi về đi muộn rồi

Nói xong tôi cũng vội chạy vào nhà mà không đợi nghe trả lời từ cậu ta. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt cậu ta. Tôi đóng chặt cửa vào tựa vào cửa rồi từ từ tuột xuống. Cứ thế..1 giọt..2 giọt..3 giọt...và rồi là cả một dòng tuôn trào. Thật tôi đã khóc, khóc thật rồi, tiếng nấc nhẹ cứ thế được phát ra.

- Ami à, mày sao vậy, mày khóc ư?? Tại sao mày lại khóc, chả nhẽ mày thích người ta ư, thôi nào!!
Tôi đưa tay lên nhìn chiếc vòng rồi tự lẩm bẩm: " Tôi sẽ đợi cậu, chắc chắn là vậy "

Ở bên ngoài cậu có nghe được tiếng khóc từ cô, nhưng rồi cũng nên rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro