CHƯƠNG 7
Aa biết đau không hả
Tae: Cậu bị ngáo à ? Đi đứng kiểu gì vậy
Y/n: .....
Tae: Cậu làm tôi không được về sớm đây này
Y/n: Hơ hơ, ai cần cậu quan tâm. Cậu thích thì về đi
Tae: Không biết cảm ơn người ta còn ở đó chửi.... haizz
Y/n: Ờ ùm thì cảm ơn
● Đến giờ ra về nhưng Taehyung vẫn ở lại với cô, cô thấy rất kì lạ.
( Suy nghĩ của Y/n)
- Hmm một người cục súc, khó tính hay đánh người như cậu ta mà cũng có tính tốt đấy chứ
Tae: Nè nè 👏
Y/n: Hả ?
Tae: Làm gì mà nhìn tôi cười vậy, bộ cậu đã thích Kim Taehyung này rồi sao haha
Y/n: Cậu bị hâm à. Thôi đi về
Tae: Nèee cậu đang né tránh tôi sao
● Rồi Y/n bỏ chạy một mạch về nhà. Nhưng chân vẫn còn khá đau nên cô đi không được nhanh lắm. Cô đang đi thì cứ có cảm giác ai đó đi theo mình. Cô rất sợ và quay đầu lại thì.
Y/n: Nèee Taehyung cậu đi theo tôi làm gì hả
Tae: Tôi tiện đường thôi, ai thèm đi theo cậu chứ
Y/n: Rõ ràng là cậu đi theo tôi mà
Tae: ..... haizz bị phát hiện rồi, thì tôi chỉ là muốn biết nhà cậu thôi !
Y/n: Biết làm gì chứ, cậu đi về đi
Tae: Nè mai cuối tuần rồi, mà tôi mới được cho hai vé xem phim. Tôi muốn cậu đi cùng
Y/n: Cậu bị điên hả, sao cậu không rủ mấy cô em chân dài hay ai xinh xinh mà đi cùng. Rũ tôi làm gì chứ ?
Tae: Thì tôi thích, vậy nha. Mai gặp tôi vào 5h chiều tại công viên gần nhà cậu.
Y/n: Nhưng dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa lớn đấy
Tae: Dự báo thời tiết báo sai đấy, vậy nha. Không gặp không về.
● Rồi Tae bỏ chạy về nhà
Y/n: Cái đồ đáng ghét, rũ người ta đi như ra lệnh vậy, còn phải đợi người đồng ý nữa chứ
● Rồi Y/n vào nhà
[ Chuyển cảnh vào buổi tối ở nhà Y/n ]
Mẹ Y/n: ôi con ơi, chân con bị gì thế.
Y/n: Dạaaa chỉ là bị trật chân thôi, không sao đâu mẹ hì hì
Cốp *
Mẹ Y/n: Băng bó vậy mà không sao, có phải đau quá rồi mày hâm luôn không ?
Y/n: Ay yaaa, sao mẹ kí đầu con
Mẹ Y/n : Cho mày chừa mốt đi đứng đàn hoàng nha con.
Y/n: Dạaaa
⏰ Reng* Reng* ⏰
ÁaaaaaaaAa
Y/n: Chết rồi trễ giờ rồi, hôm qua mình nhớ đặt đồng hồ là 5h30 sáng sao giờ đã 5h30 chiều nó mới reng vậy. Ngủ quên mất, không biết đến khi gặp Taehyung, thì cậu ta có xé xác mình ra không nữa. Không giám nghĩ đế cảnh đó luôn 😱
● Rồi Y/n chạy một mạch ra điểm hẹn. Nhưng chẳng thấy Tae đâu.
Y/n: Hờ hờ, mệt chết mất. May quá cậu ta chưa đến
● Đã 7h tối nhưng cô vẫn chưa thấy Taehyung đâu, trời bắt đầu nổ sấm chớp đì đùng. Ngoài công viên không có một bóng người
Y/n: Ngoài đây đáng sợ quá, lạnh nữa. Mình có nên về không ?
Mà cậu ta bảo không gặp không về mà aizzz
● Nhưng xui cho cô là cô không có số của Taehyung nên cô cứ đợi cậu ta đến. Mưa một lúc nặng hạt, cô trú mưa dưới chân của cầu trượt gần đó.
Đùng* Đùng*
● Tiếng hít mũi cùng với tiếng hắc hơi của Y/n ngày càng nhiều
Y/n: Lạnh quá đi mất
Ting* Ting* Ting*
Y/n: Dạ có gì không mẹ
Mẹ Y/n: Mày về chưa 8h rồi đấy
Y/n: Nhưng mà..
Mẹ y/n: Mẹ sợ mày dầm mưa bệnh thôi, mưa lớn quá
Y/n: Không sao đâu mẹ con đang ở rạp chiếu phim với bạn con. Trong phòng chiếu phim người ta không cho nghe điện thoại. Vậy nha, bye mẹ moa moa.
Mẹ Y/n: Nè nè cái con bé này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro