Crystal Snow
"Jeon Jungkook, em nói gì đi? Là thật sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt ngập nước của mình, giọng run run.
Thì ra, rumour là thật, ánh mắt dành cho Jimin cũng là thật, tất cả đều là sự thật cả. Chỉ có anh, mù quáng với những hành động ngọt ngào ngay từ ban đầu của cậu, tự huyễn hoặc bản thân.
Jeon Jungkook đứng tần ngần ở đó, không nói lời nào.
"Jungkook, bấy lâu nay, em xem anh là gì của em. Những hành động từ đó đến giờ, chỉ xuất phát từ việc em xem anh như một người anh ruột thân thiết thôi ư?
Jungkook, những lời hứa của chúng ta ngày xưa, cũng chỉ là những lời bâng quơ thôi phải không? Chúng chẳng thể thành hiện thực, đúng không?
Anh nên bắt đầu nhận ra tình cảm giữa em với Jimin từ lúc bắt đầu quảng bá DNA mới đúng."
Giọng anh run vì đang cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong. Trái tim đau quá, đau như thể có hàng ngàn con dao đâm vào. Tình yêu của anh dành cho cậu, cũng không bằng sự trìu mến của Jimin.
Nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn Jimin qua những fancam của fan, qua những lúc cả nhóm hội tụ để bàn bạc, hay đơn giản chỉ là những lúc Jungkook lướt qua Jimin, tình yêu của cậu dành cho Jimin mạnh mẽ đến độ người ngoài cũng có thể cảm nhận qua ánh mắt.
Anh cũng từng cảm nhận được ánh mắt của Jungkook dành cho anh vào những năm trước. Nó cũng dịu dàng lắm, cũng thực lắm. A... hay mọi chuyện đều do anh ảo tưởng mà ra?
"Được, Jungkook. Nếu vậy thì từ nay, chúng ta chỉ là, chỉ là anh em tốt. Mình cũng không còn nhiều chuyện để nói với nhau nữa đâu em. Chúc em và Jimin hạnh phúc, hai người... đẹp đôi lắm."
"Taehyung à..."
Anh quay đi, ngắt lời Jimin.
"Chăm sóc Jungkook thật tốt nhé Jimin. Em ấy rất tốt với cậu. Tớ thật lòng chúc phúc cho hai người."
Nói xong, anh bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.
Ha... Cái cảm giác buốt lạnh ngay khi vừa ra khỏi cửa thật sảng khoái. Anh không chắc rằng, liệu cảm giác lạnh ấy, là của thời tiết hay là do trái tim anh, nó đã nguội lạnh từ lúc nãy rồi. Nhìn làn khói từ môi mình, Taehyung thở thật mạnh rồi gom những làn khói mỏng manh ấy vào lòng bàn tay. Nó mỏng manh và yếu đuối, như con tim anh lúc này vậy. Nó đã chết, chết từ lúc anh biết rằng Jimin và Jungkook đang bí mật hẹn hò với nhau. Những cử chỉ của họ dành cho nhau không qua được mắt anh. Những cái âu yếm từ Jungkook, sự bảo vệ của Jungkook đối với Jimin, anh cũng từng có diễm phúc được hưởng chúng chứ. Ha... đúng là đời, ta hay tự suy diễn, đến lúc sự thật đến trước mắt, lại không thể nào chấp nhận được chúng.
Nhớ đến chiếc video đi chơi Nhật Bản của Jungkook, lòng anh lại thắt lại. Anh có thể cảm nhận tình yêu của Jungkook nó lớn như thế nào. Cái cách em ấy thể hiện qua lời bài hát, qua những cảnh quay ngọt ngào chứa đựng sự yêu thương ấy, anh đã biết rằng, Jungkook chẳng thể là của anh nữa rồi. À cũng phải, cậu đã thể hiện rõ ràng rằng cậu không yêu anh rồi mà. Cậu dừng đùa nghịch với anh sau mỗi cảnh quay, dừng ôm anh, dừng nắm tay anh. Thay vào đó, cậu lúc nào cũng bám dính Jimin và đùa với cậu ấy.
Jimin, cậu ấy xứng đáng được nhận nhiều yêu thương hơn anh, đúng không? Cậu ấy đã chịu khổ, ép cân đến nỗi cơ thể và khuôn mặt gầy đi trông thấy. Jimin cậu ấy yêu thương tất cả các thành viên nhiều đến như vậy... haha... Jungkook là một chàng trai may mắn thật đó.
Bước quanh công viên, tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất. Đã bốn giờ sáng nhưng anh không hề cảm thấy buồn ngủ. Những dòng suy nghĩ về Jungkook và Jimin cứ bám lấy tâm trí của anh. Làn gió lạnh buốt vuốt làn da, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng chứa đầy nỗi buồn.
Liệu anh có thể vượt qua chuyện này được không. Được hay không, thì anh cũng không thể tự quyết định.
Những ngày sau đó, anh né tránh Jungkook và Jimin hết sức có thể. Những giờ luyện tập dài dẳng, những buổi tối dành cho luyện tập, chỉ để quên đi quá khứ. Taehyung anh không ăn uống, chỉ mải mê tập luyện đến mồ hôi ướt cả mảng sau lưng. Một tháng trôi qua, đôi gò má hóp lại, anh ốm đi trong thấy.
"Nè Kim Taehyung. Dạo này luyện tập dữ thế em? Nghỉ tí đi. Mồ hôi ướt hết cả người kìa."
Hoseok vừa nói vừa quăng anh chiếc khăn. "Em không ăn uống gì cả ngày rồi đó."
"Anh cứ đi ăn đi. Em chưa nắm được vũ đạo ở đoạn này."
"Thôi nào, tập nữa thì đến sáng à. Đi ăn với anh đi. Anh trả cho."
"Này, anh Hoseok à. Em còn phải..."
Chưa để Taehyung nói hết câu, Hoseok đã dứt khoát kéo anh đi, tiện tay tắt đèn.
Đến nơi ăn đêm, Hoseok cười cười nói, "Taetae, em cứ gọi món ăn thoải mái. Đừng lo. Ăn cho mập lên đi."
"Anh này, em có đói đâu mà. Với lại em mập lắm rồi đấy, ăn nữa rồi thành heo thì sao mà luyện tập đây, concert sắp tới nơi rồi." Anh phụng phịu.
"Haha." Hoseok cười hiền xoa đầu anh, rồi gọi những món mà anh thích.
Phục vụ bưng đồ ăn lên, cả hai người không ai nói câu nào mà chỉ tập trung ăn.
"Taehyung, em có chuyện gì buồn phải không?" Hoseok đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em thì có chuyện gì hả anh? Concert sắp tới rồi, em muốn cho các ARMY tự hào về em thôi. Em phải luyện tập chứ."
"Em đừng giấu anh."
Taehyung khựng lại. "Anh, thật mà."
Hoseok thở dài, "Em không muốn nói cũng được, chỉ là, đừng có tự hành hạ bản thân quá."
Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến lúc về.
Hơn nửa đêm, Taehyung về đến kí túc xá, nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc.
"Taehyungie, cậu mới đi ăn về đấy à?"
Né tránh ánh nhìn của Jungkook, anh liếc nhìn đôi tay rắn chắc ở trên eo Jimin, lòng thắt lại.
"À, ừ. Tớ đang mệt lắm, nói chuyện sau nhé Jimin. Hai người, ừm, ngủ ngon." Rồi Taehyung chạy một mạch vào phòng.
Thả mình lên giường, Taehyung lạc vào trong suy nghĩ của mình. Đã dặn lòng đừng để ý, nhưng tại sao sau khi thấy Jungkook và Jimin, con tim anh lại không nghe lời mà lại đau đớn đến như thế. Jungkook, giữa chúng ta có duyên để gặp được nhau, nhưng lại không có nợ để đến với nhau. "Cuz from the beginning, my heart runs to you." Nhưng trái tim của Jungkook lại hướng đến một người không phải anh mất rồi. Đơn phương là không phải lúc nào cũng được đáp trả.
Can I touch your heart?
Though I want to touch it, it slips through.
Những giọt nước mặt lạnh lăn dài trên gương mặt Taehyung. Đêm nay, lại là một đêm mất ngủ. Giai điệu ngân nga khắp căn phòng, tiếng nấc nghẹn nghe não nề làm sao. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối có tuyết rơi, nhưng tuyệt đối không có ánh sao sáng nào. Taehyung, lòng của anh, có vì sao nào thắp lên ngon đèn để bừng lên con tim của anh không? Nhưng Taehyung ơi, hãy ngủ đi, vì khi ngày mai thức dậy, anh sẽ có dũng khí để đối mặt với nỗi buồn đau của anh, và vì còn có một ai đó luôn nhìn anh từ phía xa.
Điên thoại rung lên, Taehyung nhấc máy. Giọng nói trầm ấm vang vọng, xua tan sự tĩnh mịch của căn phòng nơi đây. Thật đúng thời điểm để xoa dịu cơn đau này.
"Taehyungie, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời đó. Em đi chơi với anh nhé. Anh chờ em ở địa chỉ X đó nha. Đừng đến trễ, anh sẽ buồn lắm đó. Em ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Taehyung đến địa chỉ X, thấy một chàng trai cao hơn cả anh cầm nhiều bong bóng trên một tay, tay còn lại cầm chú cáo tuyết nhồi bông.
"Taehyungie, dạo này anh thấy em mệt mỏi quá. Nụ cười của em không còn thơ ngây và chân thực như trước nữa. Em cười, nhưng anh lại cảm thấy lòng em không vui. Taehyungie, anh không muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với em, tránh để em lại buồn lòng. Nhưng anh nhớ nụ cười trong sáng ngày xưa của em. Anh yêu em, Taehyungie. Hãy để Bogum anh là người mang lại tiếng cười của Taehyung ngày xưa, hãy để anh là người sẽ bảo vệ em khỏi mọi nỗi đau buồn trên thế gian này. Anh yêu em, cho anh cơ hội được không?"
Taehyung, mỏng manh như bông tuyết ngoài kia. Người con trai đối diện chợt nhận thấy, liệu Taehyung có tan biến như hoa tuyết kia khi anh chạm vào. Nhưng Taehyung ơi Taehyung, anh còn trong sáng và mỏng manh hơn hoa tuyết. Bogum bước chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa bong bóng và chú cáo ra trước mặt của Taehyung. Bất chợt, Taehyung nhận ra, anh cần phải vượt qua nỗi đau này, vì anh còn có những người khác yêu anh. Hãy để tình yêu của anh dành cho Jungkook ở quá khứ, hãy để con tim anh được yêu trở lại.
Taehyung nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm lấy Bogum. Ngoài kia, tuyết ngừng rơi, thời gian như ngưng đọng. Taehyung anh không biết đây là thực hay mơ, nhưng dù sao, anh cũng cần yêu lấy bản thân, cho bản thân cơ hội để yêu và được yêu.
Mùa đông năm nay, có lạnh nữa không, Taehyung ơi? Vì anh đã có người để chở che cho anh, và bởi vì, người ấy sẽ mang lại nụ cười tươi sáng của Taehyung ngày xưa trở lại.
Kết.
11:33 PM
9 December 2017
Viết xong câu chuyện này, mình cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Vì đây là lần đầu tiên mình viết một câu chuyện hoàn chỉnh. Tháng 12 an lành.
----------------------------------
Taehyungie, em mong anh có một giáng sinh an lành với người mà anh yêu. Anh xứng đáng nhận tất cả tình yêu trên đời. Nghỉ ngơi tí nhé anh, vì ngày mai, lại là một ngày bận rộn. Ấp ủ viết cho anh một câu chuyện, nhưng nó lại trở nên tệ hơn em tưởng. Haha. Taehyung, sắp đến sinh nhật anh rồi, em nên chúc anh gì đây? Em muốn nói thật nhiều, nhưng em lại dở ở khoảng viết nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro