Thì ra tương tư là thế này
Thành thực thì bảo em không rung rinh trước Sunoo thì sẽ không đúng lắm. Nhưng những cảm xúc ấy chưa đủ định nghĩa được là thích, em nghĩ thế.
Và em đã nhầm.
Càng nhắn tin với cậu ấy, em càng cảm thấy hai đứa quả thực vừa vặn bù trừ cho nhau, tưởng chừng trái ngược đối lập chan chát thế mà lại hòa hợp với nhau đến kì lạ.
Em là cô gái lạc quan yêu đời, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu vẫn có thể mỉm cười thật tươi, cậu là chàng trai có cái nhìn hơi bi quan một chút, cậu hay để ý những rủi ro và nguy hiểm rồi mới chú ý đến những điểm tích cực. Em sống tình cảm, có phần cảm tính, tin vào trực giác với trái tim ấm nóng, cậu là cậu cực kì lý trí, lý trí đến tuyệt đối, suy nghĩ bằng cái đầu lạnh, tưởng chừng như chẳng có thứ gì có thể khiến cho cậu thể hiện cảm xúc mãnh liệt cả.
Hai đứa như hai thỏi nam châm trái dấu, chẳng biết tự lúc nào mà hút vào nhau.
Từ hôm quen nhau, không ngày nào em với cậu không nhắn tin cả, nhiều đến nỗi cô bạn thân còn nói đùa là tin nhắn của em gửi cô ấy trong năm đầu khác trường còn ít hơn số tin nhắn qua lại của hai đứa em một tuần.
Sáng mở mắt là em nhắn tin chúc người ta buổi sáng tốt lành, tin nhắn cuối trước khi đi ngủ cũng là người kia chúc em ngủ ngon.
Quen chưa được bao lâu nhưng em có cảm giác gần gũi lắm rồi. Cái gì hay hay là gửi cho người ta, kiếm cái này cái nọ có cớ để hỏi người ta thế nào, hỏi và tò mò về Sunoo nhiều thật nhiều.
Được một thời gian thì em cũng chẳng rõ mối quan hệ của bọn em là thế nào.
Thân hơn bạn bè bình thường, ngang ngửa bản thân, cũng chẳng giống tình yêu lắm.
Vậy mà em lại yêu thời điểm đó vô cùng, lúc đó hai đứa trên tình bạn, nhưng dưới tình yêu. Mập mờ, vừa đủ ngọt ngào hệt như viên kẹo dâu tây.
Dần dần em thấy bản thân lạ lẫm hơn. Cứ nghĩ về Kim Sunoo hoài à, cứ muốn làm phiền người đó mãi thôi, còn vu vơ giận dỗi khi nhắn mà mãi chẳng thấy người ta hồi âm gì cả. Cũng là lúc đó em nhận ra, em thích Sunoo !
Em không muốn cứ mập mờ thế này nữa, em muốn giữa cậu với em có gì đó rõ ràng hơn cơ. Bởi cậu dịu dàng quá đỗi, ấm áp và quan tâm đến em, hỏi một ngày của em ra sao, dù có bận vẫn cố gắng nhắn tin với em đều đặn mỗi ngày. Từ rung rinh xíu xiu mà giờ em đổ cậu rồi, bắt đền cậu Kim Sunoo đó.
Tưởng chừng cậu gần gũi với em thế này ấy thế mà em cảm thấy xa xôi diệu vợi. Em bóng gió gần xa là em cảm nắng cậu nhưng em không biết nữa, em sợ chỉ mình em đang đơn phương cậu ấy mà thôi. Em cũng chùn chân lắm bởi theo như em được biết bạn ấy đã từng thích một người rất lâu và không được đáp lại nên sau đó bạn ấy đã đóng kín trái tim mình lại để bản thân không bị tổn thương.
May là sau lưng em vẫn có những người động viên, cổ vũ em kiên trì những lúc em muốn buông bỏ đoạn tình cảm này.
Là cô bạn thân nhất, thuyền trưởng ghép đôi em, dày dặn kinh nghiệm đọc truyện và xem phim ngôn tình, dù chưa có người yêu nhưng luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên bất cứ khi nào em cần
Là một cô bạn có người yêu cũng được ba năm, cô ấy đã chia sẻ cho em câu chuyện của chính cô ấy và góc nhìn về mối quan hệ tình cảm
Là cô bạn thân của Sunoo, lúc đầu em có hơi e ngại vì bình thường làm gì có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ bao giờ nhưng cô ấy đã nói em rằng thật sự giữa hai người chỉ là bạn bè mà thôi, khi biết em thích cậu, cô ấy đã ủng hộ hết sức mình, còn cung cấp cho em thật nhiều thông tin về Sunoo
Là cậu bạn có năm, sáu mối tình có lẻ, quân sư tình yêu dạn dày kinh nghiệm đưa ra ý kiến rằng nếu mà là con trai bạn ấy sẽ nghĩ thế nào
Với các sư phụ tình yêu "chuyên nghiệp" thế này em cũng có nắm chắc mấy phần em sẽ cưa đổ Sunoo được thôi.
"Kim Sunoo, tớ thích cậu"
"Thì ra những lời cậu nói là như vậy"
"..."
"Cậu đừng vội từ chối..."
"Tớ cũng thế. Tớ cũng thích cậu"
"Vậy giờ chúng ta như thế nào ?"
"Tớ muốn cậu là người yêu của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro