Chapter 9. Khởi đầu của sự kết thúc
Chợt nhớ ra mình còn quá nhiều điều chưa nói, mặc cho bóng lưng người đang xa dần, em đã lấy hết can đảm để bước đến bên anh.
Trên chiếc giày cũ vài năm tuổi cùng cái chân máu vẫn chưa đông hết từ vết thương ngày hôm qua, em cố gắng chạy nhanh hết mức có thể , cuối cùng cũng đuổi kịp nhịp đi của anh.
Níu vào chiếc áo khoác da của anh, khi người quay lại, em lại một lần nữa, bị hớp hồn bởi ánh mắt của anh.
Nhìn em một cách khó hiểu như nhìn vào sinh vật lạ, anh khẽ hỏi, trong sự vội vàng để nhanh chóng "lẩn trốn" bởi những phiền phức không đáng có với fan hâm mộ cuồng nhiệt ngoài kia chực chờ anh bất cứ lúc nào để xông ra "yêu thương" quá đà:
"Em... có chuyện gì muốn nói với anh sao? Anh đang vội lắm, lúc nãy mình nói nhiều rồi mà?"
Có phải em nói gì đâu, từ đầu đến cuối là anh tâm sự với em đó chứ? - Tôi uất ức nghĩ.
"À thì... em muốn gửi lời cảm ơn đến anh vì đã trả tiền thuốc cho em hôm nọ. Hihi được anh quan tâm em cũng vui lắm :>>"
"Sh.." - Anh khẽ nhếch mép cười, nhìn Amy bối rối mà nói:
"Có thế thôi hả con bé này, vậy thì đâu cần phải chạy đến tận đây để nói với anh đẹp trai này đâu? Hay chưa gì đã thấy nhớ anh rồi hả? :)"
"Em... không có phải vậy!!!"
"Haha anh hiểu rồi, oppa đây chỉ đùa thôi. Thế nếu không có gì khác thì đây phải đi đây nhé, chào em!"
"A.. cái đó... Thực ra là em.. muốn mời anh đi chơi!!! Anh rảnh được lúc nào vậy, có thể "nói chuyện" thêm với em không?"
SeoKJin đơ ra 2s, còn chưa hiểu được vì sao con bé fan cuồng kia mới gặp được mấy lần đã có đủ can đảm để mời người trong mộng đi chơi rồi?
"Hả? Em nói gì cơ?"
"Là.. em muốn dành thời gian thêm với anh đó! Có vẻ.. chúng mình cũng hợp để nói chuyện mà?! Lúc nãy em thấy anh nói suốt còn gì? :)))"
"Cái đó.. chuyện đó thì khác hẳn mà!"
"Ầyyyyy chuyện đó thì có gì khác đâu oppa, anh cứ thử đi chơi với em một lần thôi, coi như là lần cuối trước khi mình hết duyên nhé?"
Con bé này trông thế mà liều phết đấy nhể? Ok dù sao mình cũng chẳng còn gì để mất, đi chơi với em nó một hôm cũng chả sao đâu, cùng lắm là ăn thêm một cái scandal là cùng.
Nghĩ vậy, anh liền đáp: "Cũng được thôi, nhưng anh có điều kiện."
"Điều kiện.. gì ạ?"
"Không được đi đến chỗ đông người, cũng không được đi đến chỗ quá vắng người. Nói chung là vấn đề về con người là em tự giải quyết nhé, có hậu quả gì là em chịu hết đấy!"
"Ơ.. nhưng mà..."
"Thế thì thôi nhé?"
"Ơ thôi không không không, em làm được mà, cứ tin tưởng em!!!"
"Được rồi, anh đây tạm tin tưởng em đó."
Hhehehehe quá ghê gớm, không ngờ mình cũng mời được anh í đi date :3 yayyy mày giỏi quá đi Amy à!
Trên đường về nhà, một lần nữa em lại không kiềm nổi lòng mình mà nhảy chân sáo, ngắm nghĩa kĩ vạn vật, và tự hỏi bản thân rằng không hiểu sao ngày hôm nay lại đẹp đến như vậy?
Mình sẽ cố gắng ra chapter mới mỗi ngày nên nếu mn thích truyện thì nhớ vote hoặc cmt để mình có động lực viết nha ♡(*ᐤˊ꒳ˋᐤ* )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro