Chapter 5. Vì... em?
"Ơ vậy sao ạ.. Dạ vâng vậy cháu cảm ơn bác ạ. Cháu về trước đây!"
"Ừ, đi đường cẩn thận nhé."
Trên đường về nhà, em không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Cái người con trai mà bác ấy vừa nhắc đến.. là anh SeokJin sao? Sao anh ấy lại biết mình sẽ vào đó nhỉ? Rồi còn trả tiền hộ mình nữa chứ? Đúng rồi ngoài Jin ra thì có ai thấy mình ngã đâu.
Nghĩ đến đây, em không kìm nổi mà nở một nụ cười hiếm hoi. Vài năm qua cuộc sống đã khắc nghiệt với em quá, niềm tin của em vào cuộc sống đã mất từ lâu, mỗi ngày em chỉ cố tồn tại chứ không phải sống. Vậy mà giờ đây lại được người mình thầm thương để ý đến, hỏi sao mà không vui cho nổi?
Đường về nhà như được trải thêm hoa, từng bước chân bỗng trở nên nhẹ tênh, từng giây phút như thêm ý nghĩa, em đã cười một mình suốt dọc đường.
Dù chỉ là hành động nhỏ vậy thôi, dù biết anh luôn luôn quan tâm đến Army, em lại cảm thấy sự việc lần này có chút... đặc biệt, như là sự quan tâm đó chỉ dành riêng cho em thôi vậy.
"Hmmm hay là mình sẽ tặng anh ấy một món quà nhỏ coi như là quà cảm ơn vì chuyện hôm nay nhì? >< Đúng rồi SeokJin oppa chỉ ngồi ở mỗi cái ghế đá đó thôi, ngày mai mình chỉ cần ra sớm và để quà ở đó là được."
Hehe ai mà thông minh quá không biết 😎
Mình sẽ cố gắng ra chapter mới mỗi ngày nên nếu mn thích truyện thì nhớ vote hoặc cmt để mình có động lực viết nha ♡(*ᐤˊ꒳ˋᐤ* )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro