Chapter 4. Sao mai
Đó là đêm đầu tiên em không ngủ.
Nhìn lên trần nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào chiếc đồng hồ, ôi sao nơi nào cũng chỉ toàn hình bóng anh! Em không tài nào chợp mắt nổi nên đã dậy vào 4h30 sáng để đi dạo. Lúc cúi xuống buộc dây giày, đầu em chợt lóe lên một tia sáng: hay là thử ra công viên xem anh có đang ở đó không nhỉ? Dặn lòng rằng không được làm phiền anh nữa nhưng lí trí không thể ngăn được con tim này, em đã đi men theo con đường đến công viên
Anh... đang ở đó. Vẫn ngồi trên chiếc ghế đá hôm qua, trên tay là cốc cà phê còn nóng đang tỏa ra khói trong không khí yên lặng. Có vẻ anh thích nơi này, hay đơn giản chỉ vì giờ này nó rất vắng vẻ. Trong lúc cố gắng tỏ ra là một người bình thường đang dạo bộ, em vô tình vấp phải một cục đá, không tự chủ mà kêu lên một tiếng:
"Ah! Làm sao vậy nè khi không cũng té nữa?"
Nghe thấy tiếng người, anh vội vàng nhìn ngó ngang dọc và khẩn trương đứng dậy, định rời đi nhanh nhất để tránh phiền phức, thế nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là con bé mình gặp hôm qua, anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bịt lại khẩu trang, chạy nhanh khỏi công viên.
...Xui thật. Chưa ngắm được bao nhiêu lại chạy rồi. Mày bị làm sao thế hả Kim Amy?!
Hmm nhưng mà mình hơi giống stalker thì phải.. Có khi bị ảnh cảnh giác luôn rồi... Haiz
Lê cái chân bị trật khớp, em ghé vào một tiệm thuốc tây.
"Bác ơi, cháu vừa bị ngã, có vẻ là trật khớp chân rồi. Như này thì có cần xức thuốc hay chỉ chườm đá là được ạ?"
"Um cái này cũng không nặng lắm đâu, để bác lấy túi đá ra chườm cho cháu rồi kê thuốc nha, chỉ cần xức 2-3 ngày là hết sưng luôn."
Bác chủ kê đơn cho em, nhưng đến khi thanh toán thì bác nói:
"Không cần đâu, hồi lúc nãy đã có một cậu trai trả trước tiền cho cháu rồi. Cậu ấy nói sẽ có một cô gái trẻ bị thương ở chân đến đây, và đã rời đi một lúc rồi cháu ạ."
Mình sẽ cố gắng ra chapter mới mỗi ngày nên nếu mn thích truyện thì nhớ vote hoặc cmt để mình có động lực viết nha ♡(*ᐤˊ꒳ˋᐤ* )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro