Chapter 1. Một cuộc đời vô vị
"Em cứ ngân nga mãi bài hát này
Cùng người mà em đã mãi kiếm tìm..."
Giai điệu sâu lắng vang lên trong một chiều mưa tầm tã, khi mà em đang chỉ có một mình. Từng câu chữ như khứa vào tim em một vết dao, là những tổn thương mà em đã trải qua trong quá khứ. Vết thương từ sự lừa dối, sự vô tâm và cả... sự bỏ lỡ. Em buồn, buồn lắm chứ. Em cứ tự trách mình, rồi lại hận đời tại sao không cho em một cơ hội để có tình yêu trọn vẹn?
Em biết anh được 4 năm rồi, đó là 4 năm hạnh phúc và cô đơn nhất của em cho đến bây giờ. Anh như nguồn sáng soi rọi, là động lực để em vượt qua những khó khăn, chỉ cần nghĩ đến anh là ngày hôm đấy như được rắc thêm sự sống. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh em đều đã ngắm đến quen thuộc, đôi lúc lại vô tình hiện lên trong đầu em, như một thói quen.
Biết là vậy, nhưng em vốn đã sớm biết chuyện em có được anh là không thể, anh là một người tốt và quá đỗi hoàn hảo cho một đứa như em - một đứa nhạy cảm với tất cả mọi thứ và luôn cho rằng mình chẳng xứng đang với thứ gì.
Cuộc sống của em thì cứ trôi qua như thế, ngày nối tiếp đêm, em còn chẳng biết trạm nghỉ chân tiếp theo sẽ là khi nào, mình đang nỗ lực cho điều gì, tại sao mọi người lại cần mình trên thế gian này...
Cho đến một ngày nọ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Ê mày nghe gì chưa, SeokJin oppa sắp về đây nghỉ Giáng sinh 1 tuần lận đó!!"
"Biết rồi biết rồi, chồng tao về sao tao lại không biết được 🌚 thôi đi học nhanh kẻo trễ giờ."
"Ủa ai chồng mày zợ? Ơ ơ đợi tao vớiii"
...
"Anh ấy... sắp về đây ư?"
Mình sẽ cố gắng ra chapter mới mỗi ngày nên nếu mn thích truyện thì nhớ vote hoặc cmt để mình có động lực viết nha ♡(*ᐤˊ꒳ˋᐤ* )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro