Chap 15
- Thì ra bức tranh ấy lại chứa đựng một câu chuyện buồn như vậy sao!__ Ji Gwa tỏ vẻ thấu hiểu, cô không ngờ một người luôn có vẻ bề ngoài hoàn hảo, một tinh thần vui vẻ như chú Seong vậy mà lại trãi qua nhiều đau khổ như thế.
- Cho đến bây giờ chú vẫn còn thấy hận bản thân của mình lắm__ Seong nói
- Thôi chú đừng tự trách bản thân mình nữa dù sao chuyện này cũng xảy ra lâu rồi mà__ Ji Gwa lên tiếng an ủi chú Seong dù gì đây cũng đâu phải là lỗi của chú.
- Ji Gwa à! Cháu là người đầu tiên, ngoài người nhà của chú, mà chú kể cho cháu nghe về chuyện này đó__ chú ấy quay qua nói với cô, đôi mắt từ bao giờ đã đỏ hoe.
- Dạ!__ cô ngạc nhiên vì chú ấy nói vậy, cô là người đầu tiên mà chú ấy kể chuyện này cho nghe sao.
- Ji Gwa à!__ junghae đi mua nước từ nãy giờ, mới xuất hiện, anh cằm hai ly nước đang đi về phía cô.
- Nước của em nè, à! còn cái này là của chú ạ!__ anh đưa ly nước cho cô không quên phần của chú Seong.
- Ủa hai người ngồi đây lâu chưa??__ JungHae nói
- Dạ cũng mới đây thôi!__ Ji Gwa nói
- ừm..ưm ờ...! Thôi chú không làm phiền hai đứa nữa, chú đi đây, ờ mà hôm nào rãnh chú cháu mình nói chuyện ha __ Chú Seong tần hắn một cái xong thì đứng dậy vỗ vào vai anh sao đó thì rời đi.
Ji Gwa nhìn theo bóng lưng của chú ấy đi xa dần, không ngờ được, một người như chú Seong lại có một chuyện tình buồn như thế, lại còn phải chịu cảm giác mất đi người mà mình yêu nhất nữa chứ, theo như lời chú ấy kể thì cô cũng hiểu tình yêu mà chú Seong dành cho cô Alana lớn như thế nào rồi, đúng là thương chú Seong quá đi!
Bây giờ chú ấy đã có mọi thứ, tiền tài, địa vị, nhưng lại mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, đó chính là cô Alana!
- Ji Gwa à chúng ta về thôi!
- Ờ... Được!
Sau đó cả hai cùng nhau đi về, JungHae đưa cô về đến nhà lúc này thì cũng đã gần 7h tối, cô vui vẻ chào tạm biệt anh sau đó thì đi vào nhà, Ji Gwa đi thẳng một mạch lên phòng cô mệt mỏi mà ngã lưng xuống chiếc giường yêu thích của mình nằm được một chút chợt cô nhớ ra gì đó liền với tay lấy cái điện thoại trong túi ra.
- Alo anh à chúng ta gặp nhau được không??
- Được, gặp nhau ở chỗ cũ nha bé con!!
Nhận được điện thoại từ cô anh vui như muốn bay lên cứ tưởng hôm nay sẽ không được đi chơi cùng cô, nào ngờ đâu...haha
Jin làm tức đi thay lại bộ đồ hồi sáng, chỉnh chu một chút, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo anh nhìn sang chiếc bàn bên cạnh trên đó là một bó hoa hồng rất đẹp, kế bên đó là một cái hộp nhung màu đỏ, đó chính là một chiếc nhẫn cầu hôn xiu đẹp..
Đúng đó hôm nay anh sẽ định cầu hôn cô, anh nghĩ đã đến lúc rồi với lại cả hai cũng đã quen nhau lâu rồi mà, phải nhanh nhanh cầu hôn cô ấy thôi.
Jin đã đi đến chỗ hẹn trước để chuẩn bị một thứ.
Sau một lúc cô cũng đã đến chỗ hẹn, đến nới rồi nhưng vẫn chưa thấy anh, cô dành ngồi đợi ở cái ghế gần đó, đang ngồi đợi anh, thì từ đâu một đôi tay bịt mắt cô lại, lúc đầu thì có giật mình cứ tưởng là biến thái nhưng khi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó thì cô mới mỉm cười và nói.
- Jin à! Anh.../
- Suỵt im lặng và đi theo anh nha bé con! Anh có một bất ngờ dành cho em!
Tuy cô không hiểu gì nhưng vẫn đứng dậy ngoan ngoãn mà đi theo anh, anh đưa cô đến một nơi nào đó, sau đó nói với cô.
- Em đứng yên đi nha bé con, nhớ khí nào anh kêu mở mắt thì em hãy mở mắt ra, không được nhìn lén đấy nha__ jin thì thầm vào tai cô.
- Cái gì mà bí mật dữ dạ?!
- Xong rồi em mở mắt ra đi.
Nghe thấy vậy cô liền mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là anh đang đứng giữa hình trái tim được trang trí bằng những cánh hoa hồng và nến, sau lưng anh là dòng chữ "I Love You" bằng đèn lét cùng những quả bóng bay nhiều màu sắc.
Cái gì đang diễn ra vậy nó thực sự rất đẹp, cô rất bất ngờ thật sự... Anh đã làm cho cô thực sự...rất bất ngờ, cô không thể biết tâm trạng của mình như thế nào nữa nó rất hạnh phúc.
Anh từ từ đi đến chỗ cô trên tay là bó hoa hồng rất to, hôm nay anh rất đẹp trong bộ đồ này chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần tây màu đen.
- Ji Gwa à! Hôm nay là ngày mà có thể nói là quan trọng nhất đối với anh, em có còn nhớ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không, anh đã yêu em ngay lần gặp đầu tiên, cho đến bây giờ đã 2 năm trôi qua và tình yêu của anh dành cho em vẫn như vậy.__ anh nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
- Em có biết không khi chưa gặp em, anh vẫn có thể chịu đựng được sự cô đơn. Thế nhưng, kể từ khi gặp em, anh muốn nhất định phải thoát khỏi nỗi cô đơn này để sánh bước cùng em và xây dựng mái ấm hạnh phúc cùng với em. Vậy... em có thể giúp anh sớm thực hiện được mong ước này, và cùng anh tạo nên một mái ấm gia đình hạnh phúc có được không!. __ nói rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, gương mặt chờ đợi câu trả lời của cô.
Bây giờ cô thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cô rất bất ngờ trước những lời nói của anh những lời nói đó thật sự làm cho cô rất cảm động, nhưng cô không thể nói lời đồng ý mặc dù trong lòng cô rất muốn nói ra.
- Jin à... Mình... Dừng lại đi!__ Ji Gwa rút tay của mình ra khỏi tay anh lời nói ngập ngừng, khó khăn lắm cô mới cô thể nói ra những câu nói đó.
- ...Ý em là sao... Em đang nói gì vậy!__ nụ cười trên môi anh dần tắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn cô.
- Ý em là mình chia tay đi! __ cô nhanh chống nói ra kèm theo là một biểu cảm lạnh lùng.
- Nè... Em đang nói đùa có đúng vậy không, dừng đùa như vậy nữa không vui đâu!
- Không !em không đùa, mình chia tay đi.
- Lí do! __ anh vẫn không tin cho đến khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của cô, tim anh sao lại đau thế này.
- Jin à em không muốn phải làm tổn thương anh đâu, nên tốt nhất là cứ như vậy mà dừng lại đi.
- Không anh muốn biết lí do, em nói anh nghe đi__ đôi mắt anh từ bao giờ đã đỏ hoe.
- Thôi được rồi không diễn nữa, thật ra tôi yêu anh chỉ để thay thế cho anh ấy mà thôi bây giờ anh ây quay về rồi nên chúng ta kết thúc đi __ Gương mặt cô không một chút biểu cảm nào cả, vẽ mặt lạnh lùng mà nói ra những lời đau lòng.
End Chap
14/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro