|4| 𝖄𝖔𝖚
Áp mặt trên chiếc bàn màu nâu đỏ thẫm, Amie suy nghĩ thơ thẩn. Tâm trí em giờ đây đã đặt ở hình ảnh chàng trai cao ráo mà em đã lần đầu gặp gỡ với khuôn mặt hoàn hảo mà em si mê. Từng đường nét hoàn hảo tuyệt phẩm đó như khắc ghi vào nỗi nhớ chóng vánh. Nó khiến nỗi lòng em cồn cào tò mò về con người đặc biệt này mỗi ngày một nhiều hơn.
- Aizzz, hắn ta là ai vậy chứ ?
Em vò đầu bức tóc, thật là rối rắm quá. Hắn ta là ai ? Là người khiến Amie đem lòng mê đắm. Tò mò, em muốn gặp người đàn ông ấy một lần nữa. Em nhớ rồi. Thật sự muốn gặp. Một nỗi nhớ đầy da diết và bất chợt. Quái lạ ghê ....
Móng tay thon dài gõ gõ vài nhịp điệu lên mặt bàn gồ ghề đầy hoa văn. Âm thanh lộc cộc vang lên trong khu vườn vắng lặng làm lòng em có chút hiu quạnh.
- Tại sao gặp mặt rồi biến mất không tung tích như vậy chứ ? Hắn là đồ đáng ghét
Em ngửa đầu hét lên. Như trút nỗi hờn dỗi cho con người trong mộng mà em mơ tưởng. Lầm bầm vài câu chửi rủa, lại nhắm nghiền đôi mắt nhỏ lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn hờn dỗi toát lên một vẻ đẹp truyền thống mang nét thơ ngây của tuổi đôi mươi tươi trẻ. Em rũ đôi mi dài đắn đo về hắn, là ai ? Gặp em vào một ngày đầu tiên của tháng tại một quán cà phê nhỏ. Ấn tượng của người đàn ông chững chạc mang đôi nét phong lưu đã thấm đẫm vào em. Thế mà tại cớ làm sao mà từ ngày đầu của lần đầu tiên em đến đó em lại không thể thấy sự hiện diện của hắn ở bất cứ nơi đâu, thật là hành tung bí ẩn.
- Sao em lại ghét tôi ?
Người đàn ông lạ mặt từ đâu bước chân vào, thình lình xuất hiện trong khuôn viên nhỏ ấy. Ánh mắt hắn chuyên chú chăm chăm ngắm nghía ai kia đang lẩm bẩm vài câu nói rì rầm trong cuống họng. Chẳng biết tự tin ở đâu, lòng hắn liền nghĩ rằng như vậy.
Thứ tiếng bước chân cùng giọng nói chưa từng nghe qua bao giờ. Em chán nản mở mắt, quay đầu lại quan sát. Con ngươi đen láy của hắn ta xoáy chằm chằm vào đáy mắt em như thể đang tra khảo một tên tội phạm nào đấy. Làm em có chút sợ sệt, hồi hộp. Nhưng quan sát kỹ hơn, em ngơ ngác day day trán nhỏ đầy đau đầu. Là hắn. Là người mà em mơ tưởng suốt mấy ngày nay ư ?
Nhưng tại sao hắn lại ở đây ? Bác Ham làm sao lại mở cửa cho một kẻ lạ mặt vào nhà được cơ chứ ?
- Xùy, anh tới đây là muốn làm cái quái quỷ gì cơ chứ ? Bác Ham tại sao lại mở cửa cho một người lạ như anh ?
Em ngại ngùng không muốn đối diện ai đó. Càng không muốn trả lời câu hỏi mà hắn đã đưa ra. Trước hết, cái ý định cất bước đi pha một ấm trà lóe lên như một tia sáng cứu rỗi sự việc có chút rắc rối này của em ẩn ẩn hiện hiện trong đầu. Là khách, ít nhất em cũng phải mời một chén trà mới đúng theo quy cũ. Những chuyện còn lại em sẽ tính sau vậy. Bao gồm vấn đề quan trọng mà ai đó đang chất vấn em đầy nghiêm túc. Em ngại lắm, em kiêu ngạo và em rất vô tâm.
- Tôi đến đây là vì em, em còn muốn đi đâu ?
Chân em bỗng chùn bước, chậm chạp em chôn chân trời trồng tại vị trí cạnh cửa. Làn gió thoang thoảng thổi qua nơi này như mang đến một bầu không khí mới mẻ. Toàn thân em như được tưới mát bởi cơn gió ấy, dễ chịu thật. Hay là vì lời nói kia của hắn?
Khi chất giọng mềm mại hắn vừa thốt lên, nó tựa làm tâm trí em sửng sốt, đầu em khẽ choáng ngợp. Vô vàn những câu hỏi khác nhau xuất hiện làm em rối trí. Tại sao là vì em ? Tại sao hắn đến đây ? Tại sao lại đưa ra câu hỏi mập mờ ấy ? Tại sao lại nôn nóng giữ chân em. Ánh mắt non trẻ của em chứa bao nỗi niềm mông lung nhìn hắn.
Amie cuối cùng cũng chỉ can đảm thốt nên một câu hỏi khác. Lấy tay vén nhẹ mấy sợi tóc mai che mờ khuôn mặt xinh xắn để chú ý rõ hơn đến hắn ta. Em của lúc này đã rối bời bởi hàng tá mớ suy nghĩ rắc rối, em chỉ muốn nghe lại một đáp án duy nhất mà chắc nịch rằng nó có ý nghĩa nhất đối với em trong lúc này.
- Vì tôi ư ?
- Là vì em.
Một khoản khắc nào đó cả hai lại vô thức đồng lòng cùng nhau nở nụ cười bất chợt. Lại tự hỏi nó xảy ra vì điều gì ? Có lẽ vì một điều khác biệt hơn ? Một mối quan hệ khác nhóm lên trong thâm tâm chính em và hắn. Một tư cách mới cho cả hai sẽ thay thế vào cái mối quan hệ cũ mèm đã cằn cỗi bao ngày. Thật đáng vui cho cả hai con người độc thân đang si ngốc trong cái gọi là cơn mưa tình yêu đầu đời. Cả em và hắn đều chưa chắc được làn gió đầu mùa ngọt ngào này liệu có thật sự mang đến sự an lành hay là sự đau khổ. Nhưng cả hai vô tình chẳng màn đến điều đó, cứ thử đánh cược tình cảm của đôi ta một lần xem sao !!!
Kim Seok Jin trong lòng nôn nóng bên ngoài mang đến nụ cười xòa trên đôi môi tươi tắn. Nhìn nụ cười bất chợt như ánh chiều mùa thu của em, hắn biết rằng hắn đã phải lòng cô gái nhỏ trước mặt. Nó như cái cách mà em đã trót mang chấm chân tình nơi em trao cho hắn. Một cách rất đỗi bình thường và đột ngột.
Park Jimin đứng từ ban công, tay cậu chống nhẹ tựa lên lan can lành lạnh để nghía xuống góc vườn một cách đầy tò mò. Lắc nhẹ ly rựu vang sóng sánh, trọn vẹn thu hết tất cả diễn biến cuộc gặp gỡ của cả hai đầy chán nản. Cậu là vẫn nên đi tìm người thương bé nhỏ của mình mà thôi. Chuyển đổi tầm mắt lên bầu trời bao bọc lấy tất cả, hôm nay chúng đẹp đẽ một cách lạ thường. Trong vắt và xanh thăm thẳm. Nó khác hẳn một bầu trời u ám hằng ngày. Như một khúc ca chuyển mùa đẹp đẽ, có thể xem nó một hành động âm thầm ủng hộ cho mối tình non nớt của em gái cậu không ?
❝ Là vì em, cô gái bé nhỏ. ❞
【 𝟎𝟖/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro