Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|3| Bệnh

(3) Bệnh

Amie bần thần dựa lưng vào mặt gỗ của chiếc giường nhỏ, mí mắt như trĩu nặng. Khóe mắt đau rát, nóng hổi gắng níu ánh nhìn theo chiếc bóng to cao đang hiện lên mờ mờ ảo ảo như một trời sương mù dày đặc khắp căn phòng. Kim Seok Jin vừa đi làm về, liền chạy đôn chạy đáo đi lấy thuốc rồi nấu cháo, hình ảnh đó được thu vào đáy mắt mơ màng như ánh sương lấp lánh đang chớp chớp vài đợt. 

" Em có thể tự lo sao ? Cái gì mà tự lo với cả chuyện giấu anh." Áp tay vào trán nhỏ, Kim Seok Jin như mất hồn. Đút vài muỗng cháo cho em, lâu lâu lại thổi thổi cho nguội.

" Dạ." bị trách cứ vài tiếng, Amie có chút tủi hờn dựa hẳn vào bờ ngực rắn chắc kia, nét mặt ủ rũ phủ một nét buồn rầu.

Kim Seok Jin vừa liếc nhẹ thoáng thấy, tim như muốn rớt vài vòng xuống dưới đất. Nhìn gương mặt hốc hác và hao gầy kia, thâm tâm xót xa vô cùng. Kim Seok Jin vốn muốn không muốn nặng lời với cô bé nhỏ Amie, nhưng vì quá lo lắng nên có chút không kìm chế được.  Không muốn thấy đứa trẻ nhỏ ấy buồn, anh càng lo sợ mà tíu tít vẫn vơ suy đi nghĩ lại về lỗi sai mình vừa gây nên. Đại não như thắt lại đau điếng khi thấy bộ dạng khi bệnh đang dày vò lòng anh đến cực hạn, đưa tay xoa xoa mu bàn tay nhỏ đã ưng ửng đỏ, miệng nhỏ chu chu lên đáng yêu.

" Anh bé sai rồi. Anh bé không có la Amie nữa, em đừng buồn anh nha."

Em đâu có nói anh bé của em sai đâu ? Amie mủi lòng nhìn đôi tay vừa xoa xoa vừa đút cháo cho mình, cũng chỉ biết nghe lời mà hớp từng muỗng cháo được đưa tới cùng tròng mắt vô vàn tia đau lòng nhìn anh. Từng tia như trút hết tình cảm nhỏ bé của em dành cho người đàn ông mà em yêu, sáng ngời như ánh nắng sương sớm hay là nét hưng hửng rực rỡ như một chiều hoàn hôn bừng ngọn lửa hồng dưới ngọn đồi xanh.

Anh bé của em thật ấm áp ! Tới mức tâm hồn mỏng manh ấy cứ ngỡ như tất cả trang giấy nhật kí chi chít chữ trong phân khúc nhân tâm của em như một bến bờ ảo mộng. Nhiều lúc nó lại xa vời như đầu ngọn gió. Từng chút một khiến Amie đêm đêm trằn trọc bên ánh đèn.

" Ngoan ăn một chút nha, anh đút cho em." cuối xuống vén đôi sợi tóc may qua tay cho gọn gàng, anh thốt lên nhẹ như khiến tâm trí của em điêu đứng, thẹn thùng mà im lặng dõi theo.

" Anh bé không mắng em nữa, em ăn nhiều nhiều vô nha" 

" Dạ."

Chân thành nơi anh như một tấm khiên vững chãi, kiên cố hằng ngày che chở cho em.

【 𝟎𝟓/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro