Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi nhau

Yêu nhau 5 tháng , Samuel không những là người yêu mà còn như bảo mẫu của Jihye luôn vậy . Chăm sóc , quan tâm từng chút một khiến chính Jihye còn cảm thấy nó quá thừa thãi.  Ví như Jihye chỉ vừa gục đầu xuống bàn , Samuel đã lập tức chạy đến bên cạnh , giọng đầy lo lắng gấp gáp hỏi :

- Jihye , em làm sao thế ? Đau ở đâu à ? Sao tay lạnh thế này T-T

Jihye vì quá mệt mỏi với hai tiết hoá vừa trôi qua nên chỉ xua tay cho qua ,Samuel lại càng lo lắng hỏi dồn dập hơn . Jung Jung ngồi bên cạnh thấy ồn ào mới bất mãn phàn nàn

- Này , Kim Samuel , cậu có bị thần kinh không đấy ? Jihye chỉ đang ngủ thôi , cậu yên lặng chút không được à ?

Samuel ngớ người ra một lúc rồi cũng mỉm cười an tâm ,

- Thì ra là ngủ thôi sao
Rồi ghé vào tai Jihye nói thầm một câu
- Bảo bối ngủ ngon

Sau khi Samuel rời đi , Jihye cũng tỉnh dậy , Jihoon từ bàn dưới phải trèo lên chỗ Jihye để hỏi một câu

- Này , cậu nghĩ gì mà lại thích cái tên thần kinh đó thế hả ?

Jihye không nói gì , chỉ cười thầm một cái , nhìn về phía Samuel.

Hôm nay thầy Kang vì bận công chuyện mà không lên lớp . Vì thế mà lớp bỗng nhiên thành cái chợ . Jihoon , HyungSeob cùng mấy cậu bạn khác đang ngồi tám mấy câu chuyện trên trời dưới biển , đối với những người này , chưa bao giờ hết chuyện để nói . Mấy đứa con gái thì đang trang điểm làm tóc cho nhau qua mấy trang mạng . Còn Guanlin và Uchin ,khỏi nói cũng biết , hai ông tướng này là trùm mấy trò nghịch ngu nghịch dại , và tất nhiên như mọi ngày , hai người lại tiếp tục mấy trò chơi vô bổ của mình . Samuel nghĩ nghỉ tiết sẽ có cơ hội cùng Jihye hẹn hò . Nhưng không , Jihye chỉ ngồi yên đeo tai nghe và hoàn thành nốt núi bài tập của mình , thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến Samuel . Samuel thấy thế chán nản vô cùng , liền lập tức mè nheo , nhưng lại bị Jihye hoàn toàn cự tuyệt . Nhưng đẹp trai vốn không bằng chai mặt , Samuel tiếp tục công việc mè nheo của mình

Rất nhiều ngày như vậy , Samuel chưa một lần ở xa Jihye quá 1m , chưa một lần để cô ấy phải tự mở chai nước hay thậm chí là tự lấy đồ ăn trưa . Luôn để ý xem hôm nay Jihye có mệt không ? Tâm trạng thế nào ? Buồn hay vui ? Hay thậm chí từng thứ nhỏ nhặt như việc dây giày của Jihye bị tuột Samuel cũng đã thấy vô cùng nguy hiểm . Tất cả mọi người nhìn vào đều thấy một đôi gà bông thật hạnh phúc đôi khi lại khiến họ phải ghen tị . Nhưng những điều như thế Jihye lại chẳng thực sự quan tâm , có thể vì Jihye quá bận rộn với việc học hành bởi lẽ cô ấy là niềm tự hào duy nhất của thầy cô . Nhưng Jihye lại vô tâm đến nỗi nhiều lúc còn không biết Samuel đang ở đâu ? Làm gì ? Cùng ai ? Và cả những điều về Samuel mà ngày trước đều nhớ như in nay bỗng quên hết . Samuel cảm thấy sự lạnh nhạt đó ngày một rõ ràng hơn , có lẽ cô ấy thực sự bận rộn , có lẽ cô ấy cũng cần sự riêng tư , Samuel chỉ có thể nghĩ như vậy . Hai người cứ dần xa nhau như thế , vẫn là một cặp đôi nhưng họ chẳng thể thân thiết như trước nữa .

Cho đến ngày , khi mọi sự bận bịu thực sự qua đi , Jihye mới quay đầu lại kiếm tìm Samuel . Nhưng Samuel lại cứ giữ khoảng cách như thế , cậu ấy chỉ quan tâm đến game và bóng rổ . Jihye không hiểu mình đã làm gì sai ? Nhiều lần gặng hỏi chỉ nhận lại cái lắc đầu . Có những ngày Jihye như phát điên lên vì không biết Samuel đang ở đâu , phải hỏi rất nhiều người , đến rất nhiều nơi mới biết cậu ấy thực ra chỉ đến tiệm game lại chẳng thể nói với mình một câu .

Khi cuối cùng thì hai người có thể ngồi lại cùng nhau thì Jihye lại càng thất vọng hơn :

- Một lời thôi cũng không thể nói với em sao ? Đi đâu ? Làm gì ? Không thể nhắn tin cho em sao ? _ Jihye lấy hết tất cả dũng khí của mình chỉ để hỏi , giọng nghẹn ngào đến muốn khóc

- Chẳng phải chúng ta ngày nào cũng gặp nhau sao ? Sao em cứ phải cố chấp như thế nhỉ ?

Nghe đến đây , Jihye đã khóc thực sự rồi , không thể chịu thêm được nữa , rất muốn chạy trốn khỏi Samuel

- Chẳng phải anh từng nói sẽ luôn quan tâm em sao ? Giờ lại bảo em cố chấp ? Em chỉ muốn chút quan tâm cũng là cố chấp sao ?

Jihye nói xong liền chạy đi . Đau đớn thật chứ . Nhưng chính Jihye lại đâu biết rằng Samuel đứng kia cũng thực sự rất buồn , rất đau . Và mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều xuất phát từ chính bản thân mình .

__________________
Cuối cùng thì tui đã trở lại rồi đây huhu :((((( Thực sự là quá lâu rồi từ ngày tui  hoãn việc viết fic , lâu đến mức tui còn ko nhớ nổi nữa :(((( Mặc dù vắng mặt thời gian rất lâu nhưng mng vẫn ủng hộ tui thực sự cảm ơn lắm lắm :(((( Cái chap này thực sự xàm quá tui mong mng ko thất vọng vì nó nhé :(((( Tui sẽ cố gắng hơn ở chap sau :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro