chap 1
-------Ban đêm---------
Núi Nguyệt Thất
Đêm trăng tĩnh mịch
Tiếng côn trùng xì xào
Ánh trăng soi sáng cả một vùng núi yên ắng
Cảnh đẹp thơ mọng bao nhiêu
Trên mặt hồ xanh biếc in bóng ánh trăng có một thiếu nữ trong bộ áo xanh dương có hoa văn cổ trang đôi giày màu tím hoa văn trắng, tóc
bạch kim óng ánh đang luyện kiếm thân thể nàng uyển chuyển theo đường kiếm đôi mắt long lanh làn da trắng mịn hiện rõ lên dưới ánh trăng nàng lao từng mũi kiếm nhanh như vút lướt ngang mặt hồ nàng đang luyện kiếm nhưng thân hình nàng cứ như một con hạc đang múa, ai nhìn cũng phải mê. Khi kết thúc nàng chĩa mũi kiếm xuống hồ rồi hô " Băng Sơn Tuyết Thủy " sau câu nói đó của nàng mặt hồ bỗng nhiên trong tức khắc đã đống băng toàn bộ nàng nhảy ra khỏi mặt hồ rồi hô tiếp " Phi Tán" sau đó băng lại tan mọi thứ trở về nguyên trạng băng trên hồ tan hẳn hết mặt nước lại yên ắng như cũ .
Bốp * Bốp * Bốp
- Thân thủ của con tốt lên rồi đó, Trúc Như.
- Sư phụ.
Rồi từ đằng sau căn nhà một mỹ nam tóc trắng mặc bạch y bước ra đó là sư phụ của Trúc Như.
- Con chào sư phụ
- Ừm , sao tối vậy rồi con còn chưa ngủ.
- Dạ con muốn nhai học xong"Băng Phách Đại Pháp" để sớm ngày trả thù được cho cha mẹ con.
- ....
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
-Sư ...phụ.
Trúc Như hơi ngạc nhiên khi sư phụ cô đột nhiên đè cô xuống dám cỏ và hôn cô.Cô đẩy sư phụ mình ra rồi lắp bắp hỏi:
-Sư phụ người sao lại làm vậy...
- Con biết ta yêu con mà .
- Nhưng sư phụ ...con không...
- Được rồi, không sao đâu, ta hiểu.
- Con xin lỗi.
-Con đi ngủ đi mai đi học.
-.....
Cao Lý Minh hơi buồn khi Trúc Như nói " không" với mình ,nhưng vẫn cố giữ trong lòng không cho đứa đệ tử của mình biết ,Trúc Như cũng hiểu sư phụ của mình thất vọng ra sao nhưng cô bây giờ làm gì có tâm trạng để yêu đương, giờ cô chỉ biết mình phải thật mạnh để báo thù cho cha mẹ mình thôi, cô bước tới quàng cổ Cao Lý Minh hôn sư phụ mình, Cao Lý Minh hơi bất ngờ nhưng rồi ông không phản khi mà đáp trả lại nụ hôn của cô.Buông môi Cao Lý Minh nhìn người con gái mặt đỏ bừng thở hồng hộc đang đứng trước mặt mình , làm ông suýt không kìm lòng được mà làm chuyện "đó" với đứa đệ tử của mình .
- Thôi con đi ngủ nha , chúc sư phụ ngủ ngon.
Trúc Như chạy đi về phía căn nhà tranh , Cao Lý Minh đứng đó thầm nghĩ:
- Trúc Như con đúng là một tiểu yêu tinh ai cũng muốn có.
Sau đó ông cũng quay gót bước đi
Trên đỉnh một ngọn đồi, một mỹ nam với mái tóc đen huyền mặc áo đen dài đang đứng đó mỉm một nụ cười tà mị suy nghĩ :
- Trúc Như mình không cho phép ai có thể có được cậu ngoài mình.
Và cùng lúc đó trên một cành cây cổ thụ cũng đang có một nam nhân đang đứng ,ánh trăng mờ ảo để lộ mái tóc xanh dương và khuôn mặt tuấn mỹ của cậu , cậu ta nhìn cô gái có mái tóc màu bạch kim bên dưới mà nghĩ :
-Trúc Như sớm muộn gì cậu cũng sẽ là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro