Chap 7
............ – Minh Hiếu im lặng.
Anh nhìn vào dãy số và cũng đã biết đó là số của cậu vì dãy số đó luôn nằm trong đầu anh. Nhưng Minh Hiếu không đủ can đảm để lên tiếng trả lời. Anh biết cảm xúc của bản thân mình chứ. Giờ đây nếu như trả lời Thành An thì bức tường sắt đá mà bấy lâu nay anh đã cố xây đắp và gìn giữ sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Anh sợ nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống. Anh đã yêu Thành An mất rồi và để quên cậu cũng là điều không dễ dàng gì. Minh Hiếu đã mất nửa năm để quên đi mối tình đầu của mình, nhưng với Thành An thì không hề dễ chút nào, vì cậu là người đã theo sát anh từ những ngày đầu khi cậu về công ty, mọi cảm xúc cũng là cậu cùng anh trải qua.
Gương mặt của Minh Hiếu từ lúc nghe điện thấy giọng nói trầm ấm của Thành An đã ngập nước mắt. Cánh mũi nhỏ nhắn của anh đã ửng đỏ, giọng vì thế cũng đã lạc đi:
An, lúc này anh..........
Hiếu, đừng ngắt máy, đừng tránh em được không. – Chưa kịp để Minh Hiếu nói hết câu, Thành An đã nhanh chóng ngắt lời.
Đừng tránh nghe điện thoại của em. Xin anh. Em chỉ muốn biết cuộc sống lúc này của anh thôi.
Lấy hết can đảm Minh Hiếu trả lời:
Chào em Thành An, anh khỏe. Dạo này em thế nào?
Cuộc sống mới vui chứ? Anh ít thấy em update thông tin gì trên mạng xã hội.
Bao giờ định cho bác có cháu bế đây.
Minh Hiếu cố tỏ ra vui vẻ trong giọng nói nhưng anh là một người không thể giấu được cảm xúc của mình. Và tất nhiên là với Thành An thì không có gì quá khó khăn để cậu nhận ra điều đó cả. Thành An lo lắng:
Hiếu! Anh khóc đấy à?
Anh... có thật sự ổn không?
Làm ơn đừng giấu em mà Hiếu.
Thành An hoàn toàn không hề để tâm đến câu hỏi mà Minh Hiếu hỏi mình, lúc này nói chuyện mà cậu cứ có cảm giác nóng ruột, bồn chồn mà không thể nói ra. Cứ như thế mà lo cho anh thôi.
"Trời ơi Thành An, sao lúc nào em cũng là người biết được tâm trạng của anh vậy, anh rất nhớ em, anh thực sự rất nhớ em. Anh cần em lúc này Thành An à."
Trả lời em đi Hiếu. Hiếu. Hãy nói với em là anh không sao đi. – Thành An vẫn kiên nhẫn nói trong khi đầu dây bên kia chỉ im lặng.
............
"Anh rất sao An ạ, làm sao mà anh có thể không sao khi không có em bên cạnh hả An?"
Minh Hiếu thật sự không biết mình phải làm gì, phải nói gì với cậu, lúc này nước mắt đã rơi trên mi, giọng đã lạc đi. Rất lâu sau Minh Hiếu mới bình tĩnh được: Anh... Anh ổn mà. Anh đang sống và làm việc rất tốt. Em đừng lo cho anh.
Hơn nữa anh đã về Canada, nơi này anh có gia đình, bạn bè. Em đừng quá lo lắng.
Cái gì, anh về Canada? – Thành An hét lên.
Vì em đúng không? – Cậu dồn dập hỏi. Thành An lúc này đã mất bình tĩnh, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cậu không tin vào điều mà mình vừa nghe được. Tại sao anh lại đột ngột về nước như thế. Anh đi mà không nói với cậu một lời. Vì sao chứ?!
Minh Hiếu. Trả lời em đi?
..................
Không phải mà An. Là gia đình anh có chút việc nên anh phải về.
Với lại anh cũng muốn về một thời gian thăm nhà. Lâu quá rồi anh chưa được về nhà.
Minh Hiếu cố gắng tránh đi cảm xúc hiện tại trong lòng để có thể trả lời điện thoại của Thành An một cách bình thường nhất. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vì anh sợ sức chịu đựng của mình sẽ vượt quá giới hạn:
Thành An à anh phải đi rồi. Tạm biệt em nhé. Giữ gìn sức khỏe.
Minh Hiếu. Anh... - Thành An chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.
Cậu buồn bã tắt máy. Anh chẳng lẽ không còn nhớ đến cậu nữa sao? Nhưng Thành An không biết là Minh Hiếu vì không thể chịu được việc nhớ cậu mà phải tắt máy. Cậu nói đúng. Anh đã khóc, giọng nói đã lạc đi. Chính là vì cậu. Minh Hiếu không muốn bản thân mình bị lung lay vì phải rất khó khăn anh mới rời xa được Thành An. Còn việc quên đi cậu với anh là điều chưa thể.
~~~~~~~~~
Sân bay Tân Sơn Nhất, 5h45
"Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt mọi người, tạm biệt em Thành An. Anh rất yêu em, nhưng anh không đủ can đảm để nhìn em đi bên một người khác. Anh sẽ ở một nơi thật xa để dõi theo em, và sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc. Anh sẽ luôn nhớ những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ của chúng ta trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hãy vứng bước trên con đường em đi phía trước nhé, người mẫu của anh. Anh yêu em".
Minh Hiếu lặng lẽ rời tầm mắt khỏi không gian trước mặt và xoay người kéo vali vào sâu phía trong. Minh Hiếu trở về Canada và tiếp tục công việc stylist của mình. Ngày anh đi Thành An không hề biết. Thật ra Minh Hiếu đã nói dối Thành An, ngày hôm nay anh mới rời Việt Nam để về lại Canada, nhưng anh đã nói dối cậu rằng anh đã về. Anh không muốn để cho cậu thấy sự yếu đuối của mình, anh không muốn hình ảnh của mình còn ở lại trong cậu vì như thế cậu sẽ không thể yên tâm để đến với người sẽ trở thành một nửa của cậu. Đêm hôm đó là một đêm khó đi vào giấc ngủ đối với Minh Hiếu.
Thế rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi. Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua. Minh Hiếu từ một chàng stylist chập chững mới vào nghề từ Canada đặt chân đến Việt Nam và lại từ Việt Nam trở về Canada để rồi bây giờ anh là một người có tiếng tăm và ảnh hưởng lớn nhất trong giới thời trang của đất nước có tòa bạch dinh. Thành An từ một người mẫu nổi tiếng đã tiến xa trong sự nghiệp của mình, vươn mình đến những đẳng cấp thế giới, không những thế, cậu còn là một bậc thầy trong giới người mẫu, song song với việc làm nghề, cậu còn mở nhiều lớp đào tạo người mẫu chuyên nghiệp. Tiếp quản và phát triển tập đoàn cùng với tập đoàn của gia đình Thanh Vỹ. Và không ít những học trò của Thành An hiện nay đang được hoạt động trong công ty nơi Minh Hiếu đang làm việc.
Sau 5 năm, Minh Hiếu được công ty cử sang Việt Nam để thực hiện một show thởi trang lớn mang tầm cỡ quốc tế. Ban đầu khi trên đưa ra đề nghị này, cảm xúc đầu tiên của Minh Hiếu là sốc, sau đó, anh có chút đắn đo. 5 năm qua chưa bao giờ anh quên đi hình bóng của Thành An. Nếu giờ đây trở lại Viết Nam, nếu lỡ anh có gặp cậu thì anh biết phải đối diện với cậu thế nào, phải nói gì với cậu đây. Thành An bây giờ khác rồi, đâu còn như ngày xưa. Và biết đâu... biết đâu cậu ấy đã xây dựng tô ấm riêng. Nhiêu đó suy nghĩ thôi cũng đủ làm cho bước chân của Minh Hiếu trở nên trùng xuống. Dù không liên lạc với nhau dù chỉ một lần trong từng ấy năm, nhưng thông tin về cả đôi bên thì đều đều trên báo, vì vậy cũng không khó để có thể nắm được tình hình của nhau. Điều quan trọng là tình cảm dành cho nhau liệu có còn được như xưa hay không.
Thôi thì cứ đi vậy, nếu đã có bản lĩnh chọn lựa, thì cũng phải có bản lĩnh đối diện với nó. Vậy là Minh Hiếu quyết định trở lại Việt Nam lần này với vai trò là người cố vấn và designer chính cho show thời trang lần này. Vừa đáp xuống sân bay là Minh Hiếu phải đến buổi họp bao ngay lập tức. Có vẻ như quãng thời gian ở Canada đã rèn cho anh thành một người vô cùng nhanh nhẹn, và đúng giờ. Bước chân vào sảnh, Minh Hiếu đã được rất nhiều phóng viên vây quanh, anh nở nụ cười thân thiện với họ rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, xem ra mọi thứ khá ổn. Bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở một điểm, nơi ấy có một hình bóng mà bao năm qua anh vẫn nhớ như in trong tâm trí. Ngắn cậu một lúc lâu Minh Hiếu bất giác mỉm cười. Thành An vẫn vậy, vẫn là một chàng trai trưởng thành và thân thiện nhưng cũng không kém phần cá tính và nổi bật như ngày nào. Minh Hiếu đi qua các nhà báo, phóng viên rồi đến vị trí dành cho mình.
Có thể nói lần này không đơn thuần chỉ là một show thời trang vươn tầm quốc tế, mà đây còn là dịp để hội tụ tất cả những ngôi sao trong lĩnh vực này vì lớn hơn cả đó là một dự án phim được hợp tác giữa Việt Nam và Canada về thế giới chữ T. Gần như tất cả các thế hệ người mẫu và nhà thiết kế từ xưa đến này đều được quy tụ tại đây, trong đó có cả Minh Hiếu và Thành An. Tuy nhiên lại không có sự hiện diện của Thanh Vỹ trong sự kiện lần này. Sau biến cố năm đó, Thanh Vỹ và gia đình cậu ta phải bồi thường một số tiền không quá lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, có một số thất bại đã xảy đến với hắn ta và cả gia đình. Cũng nhờ GN chống lưng và giúp đỡ, bây giờ C&P đã lấy lại được mọi thứ. Từng là đối thủ không đội trời chung với Thành An, nhưng Thanh Vỹ đã chịu khuất phục. Và với sự giúp đỡ của Thành An, giờ đây Thanh Vỹ bây giờ đã vững vàng với tư cách là Tổng Giám đốc tập đoàn trang sức C&P và mối quan hệ với Thành An đã ngày càng gắn bó hơn:
Thế nào. Mọi việc ổn cả chứ? – Thành An và Thanh Vỹ ngồi uống rượu với nhau ở một quán ven đường.
Nhìn hai người như thế này chẳng ai lại có thể nghĩ họ là những người nổi tiếng, và hơn nữa họ đã từng là kẻ thù của nhau.
Ừ. Ổn nhưng có vẻ lần này tao lại phải mất một chầu để nhờ mày rồi. – Thanh Vỹ giọng có vẻ mệt mỏi.
Nói đi. Đang kẹt gì à, người mẫu hay designer? – Thành An vừa rót rượu vừa nói.
Thanh Vỹ than thở: Cả hai. Bố khỉ. Làm show lớn mà người thì thi nhau mất hút. Còn có mỗi cái thân tao thì mày bảo làm kiểu gì.
Từ ngày đeo gông vào cổ, người không khác gì cái lu di động.
*Phụt*
Ha Ha Ha. Mày đùa đấy à. Trần công tử cướp hồn bao nhiêu người đẹp mà lại tự ti vê bản thân thế sao. – Thành An trêu chọc.
Mà bà xã mày đợt này sao lại không thấy lộ diện thế. Giấu kỹ quá đấy.
Bầu đứa thứ ba rồi, làm ăn gì được nữa. – Nhắc đến vợ là Thanh Vỹ dài mỏ than vãn với Thành An.
~~~~~~End chap 7~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro