Chương 1
Cung Thượng Giác hướng ánh mắt về cánh cửa mật thất đang dần đóng lại, tà áo hồng dần dần biến mất khỏi tầm nhìn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt vẫn là không thể kiềm chế nổi mà từ từ rơi xuống
" Ca, cứ thế để nàng ta đi sao ? " Cung Viễn Chuỷ cầm Vô Lượng Lưu Hoả trên tay, vẻ mặt căm phẫn nhìn về phía đường hầm
Ánh mắt của Cung Thượng Giác đột nhiên thay đổi, hắn tra kiếm vào vỏ, giọng nói lạnh tanh vang lên
" Viễn Chuỷ, kích hoạt mê trận trong mật thất đi "
Cung Viễn Chuỷ nở một nụ cười nhìn Cung Thượng Giác rồi gật đầu: " Đệ liền đi "
Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng trở lại đứng bên cạnh Cung Thượng Giác, hắn còn mang theo vài thị vệ, tư thế chính là chuẩn bị vào trong bắt người
Thời gian vừa trôi qua một phần tư nén hương Cung Viễn Chuỷ đã nhanh chóng bước lên phía trước mở cửa mật thất, hắn vừa định kêu thị vệ vào lôi người ra thì Cung Thượng Giác đã bước về phía trước hắn kèm theo giọng nói ra lệnh
" Không được đi theo "
Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác một cách khó hiểu, nhưng hắn dường như hiểu ra điều gì đó, liền lớn tiếng
" Ca "
Cung Thượng Giác không trả lời, chân vẫn bước về phía trước, Cung Viễn Chuỷ đành đi theo
Khi đã bước chân vào mật thất rồi Cung Thượng Giác mới có cảm giác hoảng loạn, hắn sợ nàng sẽ vượt ngoài dự đoán của hắn, đã sớm ra khỏi mật thất, hắn sợ nàng đi rồi hắn sẽ không thể nào tìm được nàng nữa... Nên là hắn đã quyết định lật lọng không thả nàng đi nữa...
Hắn muốn giam nàng cả đời ở bên cạnh hắn...
Cung Tử Vũ có thể lay động Vân Vi Sam, hắn lẽ nào lại không thể lay động nàng
Chân của Cung Thượng Giác ngày một nhanh, hơi thở cũng ngày một gấp gáp, cho đến khi hắn thấy lấp loé một tà áo hồng ở phía trước
Hắn bất giác mỉm cười, chân lại càng nhanh hơn về phía trước
Thượng Quan Thiển, thật may vì nàng vẫn chưa rời đi...
Cung Thượng Giác từ từ quay người của Thượng Quan Thiển lại, hắn ngắm nhìn khuôn mặt nàng rồi bế nàng lên, để nàng tựa đầu vào lồng ngực hắn
" Ca, huynh đây là... "
Cung Thượng Giác không trả lời Cung Viễn Chuỷ, hắn bế theo Thượng Quan Thiển đi ra ngoài
Đến mức này Cung Viễn Chuỷ không thể nào không thừa nhận rằng những gì hắn nghĩ là đúng, hắn tức giận to tiếng
" Ca, huynh điên rồi "
Cung Viễn Chuỷ vẫn là không nén nổi mà nói ra câu này, vừa nói ra hắn liền hối hận
Bước chân của Cung Thượng Giác khựng lại, hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ đang cúi đầu, khẽ nói: " Cả đời ta chỉ điên duy nhất lần này thôi, không thể sao ? "
Cung Viễn Chuỷ nhìn vào mắt anh trai của mình, ánh mắt này hắn chưa bao giờ thấy anh trai hắn biểu hiện qua
Hắn đã chứng kiến Cung Thượng Giác đã thay đổi như thế nào từ khi Thượng Quan Thiển xuất hiện, hắn cũng hiểu rõ cái ngày mà Thượng Quan Thiển trồng hoa đỗ quyên ở Giác Cung cũng đã gieo một hạt giống đỗ quyên vào lòng Cung Thượng Giác. Hạt giống đỗ quyên đó là tương tư chăng ?
Cung Viễn Chuỷ cuối cùng đã đưa ra được quyết định, hắn đi trước Cung Thượng Giác, lần này hắn muốn đứng trước anh trai, giúp anh trai chặn cơn cuồng phong phía trước
Cung Viễn Chuỷ vừa bước chân ra khỏi cửa mật thất đập vô mắt hắn chính là Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, phía sau họ từ trưởng lão cho đến những người ở hậu sơn, không thiếu một ai. Cung Viễn Chuỷ nở một nụ cười, nhìn từng người một rồi nói
" Đều ở đây, náo nhiệt đến thế sao ? "
" Đây là lúc nói những lời này sao ? Cung Viễn Chuỷ " Cung Tử Thương đáp lời của Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt chưa hề rời khỏi cánh cửa mật thất
Lúc này Cung Thượng Giác mang theo Thượng Quan Thiển bước ra khỏi cánh cửa mật thất, hắn nhìn từng người ở đây, bàn tay bất giác giữ chặt lấy thân hình Thượng Quan Thiển trong lòng
Vân Vi Sam có chút ngạc nhiên, nàng nhìn Thượng Quan Thiển trong lòng Cung Thượng Giác đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Cung Thượng Giác đây là nhận lệnh mang Thượng Quan Thiển về chịu tội sao ? Rõ ràng là đang bảo vệ nàng ta...
Cung Tử Thương nhìn thấy Thượng Quan Thiển liền không kiềm chế nổi sự căm phẫn trong lòng, chân nhanh bước về phía trước, Vân Vi Sam thấy vậy liền ngăn cản lại. Cung Tử Thương đánh không được chỉ có thể mắng
" Cung Thượng Giác, còn ôm lấy con tiện nhân đó làm gì hả ? Ả ta phải để cho người người mắng nhiếc, tốt nhất là hành hạ ả ta đến chết luôn đi "
Cung Tử Vũ cũng ngăn cản Cung Tử Thương đang to tiếng lại, hắn vội trấn an: " Thượng Giác ca ca nếu đã mang người về để chịu tội rồi tỷ còn lo gì hả ? Phạt như thế nào sau nói cũng không muộn "
" Phạt cái gì ? " Cung Thượng Giác cuối cùng cũng nói lên câu đầu tiên từ lúc bước ra, mắt của hắn lúc này kiên định hơn bao giờ hết
Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác rồi lại nhìn Thượng Quan Thiển đang trong lòng Cung Thượng Giác, cuối cùng nhìn Vân Vi Sam, hắn thấy nàng hơi lắc đầu, cũng hiểu ra được mọi chuyện không hề giống như bọn họ đoán mà nó đã đi lệch hướng, lệch sang hướng hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro