2
4.
Chủ mẫu? Giang Trừng là một Thiên Càn, sao có thể lại là Lam Gia chủ mẫu? Không thể, không thể nào. Giang Trừng trước nay ghét Lam Gia nhất, đối với Lam Vong Cơ chỉ toàn địch ý, làm sao có thể cùng nhau...
Ngụy Vô Tiện mở to mắt, khiếp sợ. Mười ba năm qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trên đời này có nhiều thứ kỳ lạ có thể diễn ra, nhưng Giang Trừng chắc chắn sẽ không cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, ít nhất vì cả hai đều là Thiên Càn.
Lam Vong Cơ rũ mắt, nhìn thẳng vào Giang Trừng, tay nắm chặt chuôi kiếm Tị Trần. Đôi mắt lưu ly không tìm được một tia cảm xúc, chẳng biết y đang vui hay đang buồn.
"Kim Lăng săn đêm, ta đến xem. Không được sao?"
Giang Trừng rốt cuộc cũng trả lời, là đang giải thích sao? Hắn đang giải thích với Lam Vong Cơ? Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Giang Trừng của hắn...
"Thật sao?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn vào Kim Lăng đang nắm chặt chuôi kiếm Tuế Hoa, lại nhìn Giang Trừng. Ở cạnh nhau nhiều năm, tất nhiên Giang Trừng cũng hiểu được ít nhiều biểu cảm của Lam Vong Cơ. Hắn rũ mắt, nắm lấy tay đang cầm kiếm của Lam Vong Cơ. Ít nhất hiện tại, hắn cũng không thể xé rách mặt nhau.
"Có bao nhiêu Phược Tiên Võng?"
Lam Vong Cơ nhìn về Kim Lăng, hỏi. Kim Lăng nhìn cậu mình chịu ủy khuất, nhìn về cậu mình. Thấy Giang Trừng gật đầu, cậu cũng đành phải ngoan ngoãn trả lời.
"Tổng cộng bốn trăm tấm, nhưng đã bị phá không ít."
Vài tu sĩ đứng gần đó giật giật miệng. Ngươi giăng bốn trăm tấm thì không quá đáng, người khác giẫm phải thì là "phá không ít". Cố tính ở trước mặt Giang Trừng, còn có Hàm Quang Quân, họ cũng không thể phản bác. Mong Lam Nhị công tử, người mang mỹ danh "Phùng loạn tất xuất" sẽ giúp bọn họ.
"Nếu đã bị phá, thì thêm bốn trăm tấm."
"Ha..."
Giang Trừng lạnh lùng cười nhạo, muốn rút tay khỏi tay Lam Vong Cơ, nhưng bị Lam Vong Cơ nắm lại. Hắn không rút tay được, lực tay Lam gia bao năm vẫn vậy. Giang Trừng nhíu mày, có vẻ tay bị đau. Đảo mắt đi nơi khác, vừa vặn bắt gặp một gương mặt trắng bệch, như bị người khác rút cạn máu, nhìn chầm chầm vào hắn. Loại ánh mắt này... Hắn nhớ từng có một người, người nọ có đôi mắt anh đào lãng tử, cũng đã từng như vậy. Nhưng người nọ chết rồi, bị vạn quỷ phản phệ mà chết. Tên ngu ngốc đó, lúc nào cũng chọc hắn tức giận, rồi lại dỗi dành hắn, người luôn miệng gọi hắn là sư muội, rồi bị hắn dọa đánh gãy chân, người nọ vì người ngoài mà bỏ mặt hắn, để rồi để hắn mãi mãi cô độc trên cõi đời này.
Cảm xúc Giang Trừng thay đổi, Lam Vong Cơ biết. Rũ mắt liếc nhìn đám tiểu bối, kể cả Kim Lăng.
"Đi tìm quỷ thủ."
Lúc này mấy tên tiểu bối mới nhớ tới mình đến núi Đại Phạm để làm gì, thu hồi tâm tư khác, cung cung kính kính chờ Hàm Quang Quân chỉ bảo. Lam Vong Cơ lại nói: "Làm hết sức. Không cậy mạnh."
Nói đoạn, y kéo tay Giang Trừng đi một hướng khác, tách biệt hoàn toàn với mọi người. Chờ bóng bọn họ biến mất, Lam Tư Truy mới dám cười nhẹ với Ngụy Vô Tiện.
"Mạc công tử, gặp lại rồi."
Kim Lăng không dám phản kháng với Lam Vong Cơ, tra kiếm vào vỏ, đi cùng Lam Tử Truy và Lam Cảnh Nghi. Nhưng nhìn gương mặt xúc động tới mức như bị rút cạn hồn phách của "Mạc Huyền Vũ", Kim Lăng đột nhiên lại muốn rút kiếm ra. Bực dọc trong người cậu vừa hay có người trút ra.
"Tên đoạn tụ chết tiệt kia, còn không mau biến."
Ngụy Vô Tiện nhìn hai thân ảnh trắng tím vừa biến mất, liền muốn đuổi theo, nhưng bị Lam Cảnh Nghi cản lại.
"Ngươi làm gì? Hàm Quang Quân và chủ mẫu đang ở cạnh nhau, ngươi đi hướng đó làm gì?"
Ngụy Vô Tiện tựa hồ phát điên, nắm chặt lấy cổ áo Lam Cảnh Nghi, đôi mắt vì tức giận mà đầy tia máu, điên cuồng gào thét.
"Câm miệng. Câm miệng. Không được gọi hắn là Chủ mẫu, Giang Trừng không thể nào là Chủ mẫu Lam gia các ngươi."
Lam Cảnh Nghi cũng không nghĩ người này lại phát điên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra, lại tuyệt nhiên không chịu thua.
"Chủ mẫu là chủ mẫu, bọn ta không gọi Chủ mẫu thì gọi là gì? Ngươi cũng không nhìn lại chính mình, ngươi lấy tư cách gì quản bọn ta, lấy tư cách gì gọi tên của Chủ mẫu bọn ta?"
Ngụy Vô Tiện càng nghe, tay không tự chủ được mà chuyển sang bóp cổ tên tiểu bối chết tiệt của Lam gia.
Kim Lăng đang muốn trút giận, nhưng nhìn Mạc Huyền Vũ điên còn hơn cậu, cũng phải ngăn cản ra. Tệ gì, người này cũng là con cháu của Lan Lăng Kim Thị. Kim Lăng một bên kéo Ngụy Vô Tiện ra, bên kia Lam Tư Truy đỡ Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi bị ngộp thở, vừa được thả thở hổn hển, từ từ lấy lại nhịp thở. Lam Tư Truy thấy Cảnh Nghi đã ổn định, liền quay qua Ngụy Vô Tiện đang được Kim Lăng giữ lại.
Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi từ nhỏ đã được nuôi dạy cạnh nhau. Từ lúc bắt đầu có suy nghĩ, ai trong Lam Gia cũng biết Kim Lăng cực kỳ bài xích Lam gia, thà ở Kim Lân Đài bị người ta chế giễu cũng không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng vì Giang Tông chủ là Chủ mẫu Lam gia, nên Kim thiếu chủ cũng phải nhịn mà cùng mọi người hòa hợp.
"Mạc công tử, ngươi ở Mạc Gia Trang đã cứu giúp chúng ta, Lam gia chúng ta đói với ngươi cảm tạ. Việc ngươi đối với Cảnh Nghi, cũng là do Canh Nghỉ thất lễ trước, tuyệt nhiên, chúng ta không làm khó người. Nhưng chuyện Hàm Quang Quân hay Chủ mẫu bọn ta, mong ngươi tốt nhất đừng xen vào, càng đừng gây chuyện. Nếu không..."
Nói đoạn, bội kiếm bên hông liền có ý muốn rút ra. Kim Lăng Nhìn tình hình, mới kéo Ngụy Vô Tiện ra, Lam gia bị điên cả lũ rồi, bây giờ mà tên điên này cứ xông ra, thì đừng nói một Mạc Huyền Vũ, cả Kim Lân Đài và cậu cũng khó bảo toàn.
"Mạc Huyền Vũ, ngươi bình tĩnh, đừng có đánh nhau. Khó lắm hôm nay ta mới gặp cậu ta, ngươi cứ như thế này, sau này ta mà không gặp được cậu ta, ta liền đánh ngươi chết."
Nhắc đến Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên an ổn. Hắn nhìn hai tiểu bối của Lam Gia, vừa rồi ở Mạc Gia Trang, bị Mạc Phu Nhân mắng, vẫn giữ cái giáo dưỡng rách nát của Lam gia. Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm khắc, kiêng kị ra tay đối với người thường không có sức đánh trả, thậm chí còn không được phép thất lễ, bởi vậy dù trong lòng khó chịu nhưng họ đều ra sức nhẫn nhịn, nhịn đến sa sầm mặt mũi. Bây giờ, lại thể hiện bộ dáng cao cao tại thượng, đối với hắn gương cung bạt kiếm? Vì cái gì mà Kim Lăng, một công tử thế gia thực thụ mà lại nhúng nhường, vì cái gì mà lâu rồi mới gặp Giang Trừng? Hắn không hiểu. Là hắn điên hay thế giới này điên?
5.
Ầm-
Từ trong núi vang vọng tiếng vọng rất lớn. Sau đó, tiếng động ngừng bặt, một bóng người hiện ra từ bóng đêm.
Sau khi thấy rõ bóng người, khuôn mặt này rồi, mặt mấy tên tu sĩ liền vặn vẹo.
"... "Quỷ tướng quân", là "Quỷ tướng quân", là Ôn Ninh!"
Đầu Ôn Ninh hơi cúi, hai tay bỏ thõng, phảng phất như một con rối đang đợi kẻ thao túng đưa ra mệnh lệnh.
Mặt hắn ta trắng bệch nhưng thanh tú, thậm chí còn có chút u buồn tuấn dật. Nhưng bởi vì trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ còn một màu trắng chết chóc chướng mắt, hơn nữa lại thêm vài vết rạn nứt màu đen bò từ cổ lên trên hai gò má, đã khiến nét u buồn này biến thành vẻ u ám đáng sợ. Vạt áo và ống tay áo của trường bào rách nát tả tơi, lộ ra cổ tay cũng một màu trắng bệch, mang còng sắt đen kịt và dây xích, cả mắt cá chân cũng vậy. Tiếng vang leng keng leng keng kia phát ra khi hắn ta kéo xích sắt di chuyển theo. Một khi đứng yên, tất cả cũng đều quay về yên tĩnh.
Mấy thanh phi kiếm lượn lờ luẩn quẩn quanh Ôn Ninh, vài cái hạ xuống, vòng tròn kiếm đột nhiên thu nhỏ lại. Ôn Ninh vung tay, xích sắt nặng trĩu quét ngang, đánh văng tất cả phi kiếm. Sau đó cất bước đi ra, bóp lấy cổ của kẻ cách hắn ta gần nhất, nhẹ nhàng nhấc lên, nâng khỏi mặt đất.
Ngụy Vô Tiện biết tiếng sáo ban nãy thổi quá vội quá mạnh, khiến hắn ta phát ra hung tính, một làn điệu nổi lên trong đầu, ổn định tâm trạng, thổi ra một khúc khác.
Làn điệu lần này ôn hoà yên tĩnh, rất khác nét quỷ dị chói tai ban nãy. Ôn Ninh chuyển hướng đến nơi truyền ra tiếng sáo, Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ, đối diện với hai mắt không có con ngươi của hắn ta.
Chỉ chốc lát sau, Ôn Ninh thả lỏng tay, hai cánh tay buông xuống, đi từng bước một về phía hắn.
Từ trong bóng tối, Giang Trừng và Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện. Và cả hai đều nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ lấy sáo ngự thi. Những tiểu bối và tu sĩ ngoài kia có thể không biết, nhưng hai người này biết rất rõ, Ôn Ninh, chỉ có mình Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện điều khiển được. Nói đúng hơn, người đời chỉ biết Di Lăng Lão Tổ qua lời đồn, còn hai người này, là người trực tiếp tiếp xúc với hắn.
Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, hoảng loạn. Vạn lần, người này đừng bao giờ là Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn Giang Trừng chầm chầm. Y nhìn rõ trong mắt Giang Trừng có bao nhiêu cảm xúc. Hoảng loạn? Hận thù? Vui Mừng? Không, là Yêu! Nắm chặt lấy bàn tay của Giang Trừng, nếu bình thường, Giang Trừng sẽ nhìn lại, nhưng bây giờ, cả người hắn căng cứng, không quan tâm được nhiều. Trong đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ xuất hiện một tia sát ý, nhẹ nhàng tháo Tử Điện từ ngón tay Giang Trừng ra. Từ khi trở thành đạo lữ, Tử Điện đã nhận Lam Vong Cơ làm chủ, mà hiện tại Giang Trừng cảm xúc hỗn loạn, tất nhiên không để ý.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, cảm xúc còn hỗn loạn hơn. Hắn nhìn Giang Trừng tuy gương mặt mang cảm xúc câm hận, nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp đã phản bội y. Hắn biết Giang Trừng đã nhận ra hắn. Nhưng bàn tay của sư muội hắn đang bị Lam Vong Cơ nắm chặt, môi cũng... môi có vết cắn rất rõ. Là có người cố tính cắn.
Vì cái gì?
Ngụy Vô Tiện rất muốn Giang Trừng nhận ra hắn, nhưng lại khong thể như thế này. Hắn thà tiêu tan hồn phách từ mười ba năm trước, còn hơn sống lại như thế, thấy người hắn thương lại cùng kẻ khác...
Mọi người còn đang không hiểu tình hình, thì Tử Điện trong tay Lam Vong Cơ hóa hình, đánh thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị một roi này đánh đến cả người suýt nữa bay ra ngoài, cũng may có con lừa hoa kia cản cho hắn, bằng không đã va vô cây rồi.
Nếu như người đoạt xá bị "Tử Điện" đánh trúng, thân và hồn lập tức tách ra, hồn phách kẻ đoạt xá sẽ trực tiếp bị Tử Điện đánh bật khỏi cơ thể. Tuyệt không ngoại lệ. Thế nhưng hồn phách người này lại vẫn như thường sau khi bị quất trúng, ngoài việc hắn không phải kẻ đoạt xá, thì không còn giải thích nào khác.
Tất nhiên, Lam Vong Cơ đâu có dễ buông tha, vươn tay, quất thêm một roi nữa. Nhưng roi chưa kịp chạm, sợi roi đã bị Giang Trừng nắm chặt. Tử Điện nghe lệnh hắn, hóa lại thành nhẫn.
"Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ nắm chặt tay, đảo mắt, nhìn về phía Giang Trừng. Loại ánh mắt này... Chính Giang Trừng cũng cảm thấy sợ. Nhưng cũng không còn cách nào khác, vừa mới hoàn hồn, liền thấy Tử Điện đánh kẻ kia bay đi, dù sao Tử Điện cũng là Tiên Khí, nếu đánh thêm một roi nữa, dù đánh xuất hồn cũng khiến người kia mát nửa cái mạng. Liều mạng chặn roi cho lại, hắn cũng biết hậu quả sắp tới.
"Hắn vừa cứu đám tiểu bối, với lại, ngươi đã đánh hắn rồi, cũng không thu được kết quả, phải không?"
Lam Vong Cơ vẫn im lặng, ý là muốn xem biểu hiện của Giang Trừng. Giang Trừng nằm lấy tay y, nhượng bộ.
"Ta theo ngươi về Lam Gia, hôm nay... hôm nay cũng khuya rồi."
Biểu cảm của Lam Vong Cơ thoáng chốc cứng đờ, nhưng rồi cũng tự nhiên trở lại. Đeo lại nhẫn vào tai Giang Trừng, y rũ mày, nói khẽ.
"Này là ngươi nói."
Giang Trừng chưa từng liếc Ngụy Vô Tiện lấy một cái, ngoan ngoãn nắm tay Lam Vong Cơ, thậm chí khi người kia đưa tay ôm eo, cũng không có một tia phản kháng. Tựa hồ sớm đã quen với loại tình hình này.
"Quỷ thủ đã thu, trở về thôi."
"Vâng"
Đám tiểu bối trố mắt trước một màn, cũng không dám xem vào. Thu dọn mọi thứ, rồi đợi Hàm Quang Quân và Chủ mẫu về.
"Gọi Ôn Ninh? Mạc Huyền Vũ, ngươi ở Kim Lân Đài quậy chưa đủ, nay là học đòi tu quỷ đạo? Lợi hại nhỉ? Ngươi biết ta câm ghét quỷ đạo như nào, còn ở trước mặt ta tìm chết. Nể tình ngươi vừa cứu Kim Lăng, cũng là một tiểu thúc của nó, cho ngươi một đường sống. Cút đi!"
Lam Vong Cơ híp mắt, lạnh lùng nhìn Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện không ngờ tới chuyện này, muốn nói gì đó, nhưng bị Giang Trừng chặn lại.
"Về thôi."
Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn Giang Trừng giẫm lễn Tị Trần, bình thản cho Lam Vong Cơ ôm eo một cách đầy chiếm hữu. Bọn họ, thân thuộc đến vậy sao?
Khi tất cả mọi người tản đi, Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn về hướng của Tị Trần, thất thần. Nơi tim quặn đau, đầu óc hắn ong ong, cả người như bị người khác chém ngàn mảnh, hắn phu ra một ngụm máu.
"Bày tư thế đó làm gì?"
"Kim... Kim Lăng.."
Thanh âm trong sáng của thiếu niên, trong thanh âm, mang đầy hận ý.
"Đi theo ta về Kim Lân Đài."
"Hả... Tại sao?"
Nhìn lên trời Kim Lăng bất lực nói.
"Ý của cậu ta. Ngươi ngoan ngoãn đến Kim Lân Đài, đợi Thanh Đàm hội thì có khi gặp được cậu ta."
Nhưng mà... Giang Trừng chỉ kêu hắn cút.
"Ta... ta... có thể đến Liên Hoa Ổ đợi..."
"Ha... Nếu ngươi thật sự là Di Lăng Lão Tổ, thì ngươi càng không thể về Liên Hoa Ổ. Nơi đó, hiện tại do Hàm Quang Quân quản lý. Kể cả Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vậy, ngươi đến hai nơi đó, chỉ có thể là tìm chết. Ngươi đến Kim Lân Đài, còn có thể mang thân phận Mạc Huyền Vũ mà toàn mạng. Nếu không, để Trạch Vu Quân biết đến ngươi, ngươi chắc chắn chết còn khó coi hơn mười ba năm trước."
Trạch Vu Quân?
Lam Hi Thần?
Chẳng lẽ...
"Trạch Vu Quân còn sống, vậy... vậy Giang Trừng... "
"Ngươi bất ngờ cái gì, cậu ta, vừa là Lam Gia chủ mẫu, vừa là Lam Nhị Phu Nhân."
"Nhưng... nhưng hắn là Thiên Càn..."
"Thiên Càn thì sao? Tu Chân giới hiện tại, ai dám quản chuyện Cô Tô Song Bích. Bọn họ muốn, ai cũng không có quyền ngăn cản."
6.
Sáng hôm sau...
Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.
Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - "Vân Thâm Bất Tri Xứ".
Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.
Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.
Trong Tĩnh Thất, Giang Trừng toan ngồi dậy. Từ lúc trở về, Lam Vong Cơ không hề tha cho hắn một khắc. Đến tận khi trời sáng, mới nghỉ ngơi một chút. Đó là cái giá của hắn khi phản kháng, dù muốn hay không, cũng phải chịu. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, không có ý định cho hắn ngồi dậy.
"Nghỉ ngơi đi."
"Ta phải về Liên Hoa Ổ, công vụ..."
"Công vụ ta sẽ thay ngươi. Ngươi cứ an ổn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà nghỉ ngơi đi."
Giang Trừng nghiêng đầu, tránh khỏi gương mặt lạnh của Lam Vong Cơ.
"Hàm Quang Quân đây là muốn giam lỏng Giang mỗ."
"A Trừng."
"Lam Vong Cơ."
"A Trừng, ngươi ngoan ngoãn ở đây, Thanh Đàm hội cũng không cần ngươi tham dự. Huynh trưởng tính tình thế nào, ngươi chẵng lẽ không biết?"
"..."
"Ngươi uy hiếp ta? Hóa ra Hàm Quang Quân cũng biết uy hiếp người khác sao?"
Giang Trừng lạnh lùng cười nhạo. Lam Vong Cơ cũng không để bụng.
"A Trừng, những lời ngươi nói, ta nghe hiểu, chẳng lẽ huynh trưởng nghe không hiểu? Ngươi muốn giữ mạng cho hắn, thì ngoan ngoãn ở đây đi."
END
Hẹn gặp lại mọi người vào giữa tháng 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro