Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Bản nhạc chuông độc nhất



Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 8 (Bản nhạc chuông độc nhất)


--------------------- ^_^ ---------------------


"Có một người đi trên bãi cát, rồi để lại dấu chân...

Có một người, đi qua đời tôi, rồi để lại thương nhớ..."



Tiền đã có trong tay, đột nhiên Tràng Kim Ngưu cảm thấy yêu đời đến lạ kì! Cả ngày cứ cười cười mỉm mỉm, thành ra làm Dạ Xữ Nữ thi thoảng cứ nhìn cô khó hiểu. Tiền nhiều thế này phải đi mua sắm gì đó để cho tâm tư thoải mái hơn thôi!

Tràng Kim Ngưu vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay cô mặc lại là bộ váy dài ngang gối màu tím than, kiểu cách cực kì đơn giản. Một cô gái đôi mươi như cô vận vào thì vẫn không là gì, nhưng chỉ sợ mười năm nữa sẽ trở thành một bà cô chính hiệu.

Đi ngang qua khu mĩ phẩm, nhìn vào những thỏi son đủ loại đủ màu, làm Tràng Kim Ngưu nhớ lại cái nụ hôn hôm bữa! Nói thật là sau giây phút ấy, lão đại cũng tắt liên kết từ khi nào, ấy vậy mà cái tên đại ca khỉ già kia cứ dây dưa mãi! Hại cô suýt tắc hơi, ngã ngang tại chỗ a~!

Khỏi phải nói sau đó cô đã làm gì! Bắt đền hắn mười triệu, giờ nghĩ lại con số mười triệu thật quá rẻ mạc cho một cái hôn mướn nhỉ! Tràng Kim Ngưu nhếch môi sùy một cái, cố xua tan cái hình ảnh đó đi.

----------------------------------


~ Tại biệt thự Dạ Uyển ~


"Hiện tại mỗi đơn vị kinh doanh của chúng ta đang dần có chỗ đứng hơn trước. Theo như thống kê thì Dạ Quyền Store đang có tỉ lệ doanh thu tăng cao nhất tháng, mời Lão đại xem qua." Thái Bạch nãy giờ đứng trước màn hình chiếu thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng xong.

Lục Tuân nghiêm chỉnh xem những con số đang thi nhau thay thế vị trí, không khỏi gật đầu hài lòng. Tràng Kim Ngưu xem ra rất biết kinh doanh, không những làm hài lòng khách hàng, mà hiện tại nhân viên ai ai cũng nể phục.

Có thể là do cuộc họp lần trước!

Lần đó ông đã nhờ một người bạn, chính là người đàn ông nghèo đã gặp Tràng Kim Ngưu. Ông muốn xem Tràng Kim Ngưu có đang giả vờ hay không, thật không ngờ cô hành xử như vậy! Mặc dù ông chỉ nghe qua máy truyền âm, nhưng ông tin tưởng cô gái này sẽ rất hợp với Dạ Xữ Nữ.

"Gấu... gấu... grừ... gâu gâu gấu..."

Tiếng chó sủa?

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra âm thanh kia, Dạ Xữ Nữ mắt lạnh nhìn lại.

Tiếng chuông điện thoại ai mà thất thố quá?

Dạ Xữ Nữ nhíu mày, không lẽ là điện thoại của hắn? Hắn luồn tay vào túi quần lấy điện thoại.

"'Ngưu đẹp gái'?" Tiếng chó sủa vẫn không ngừng, Dạ Xữ Nữ thở mạnh ra. Tràng Kim Ngưu, em dám nghịch điện thoại của tôi?

"Kim Ngưu gọi sao?" Lí Chinh khẽ cười.

"Phải, xin phép." Dạ Xữ Nữ nói xong liền đứng lên đi ra ngoài cửa. Lại một lần nữa cô hại hắn phải mất mặt rồi!

"'Zọc sề yố', đại ca, anh bắt máy gì mà chậm vậy? Tôi muốn hỏi anh cho tôi mượn chiếc xe thể thao được không, tôi muốn tập lái."

"..."

"... Đại ca, tôi có mua cho anh một cây son dưỡng không màu nè, loại này rất tuyệt đó! Cho tôi mượn xe nha? Được không?" Giọng nói nũng nịu nhưng đầy miễn cưỡng của Tràng Kim Ngưu truyền qua.

"..." Hắn nên hỏi tội cô từ đâu đây?

"... Tôi hứa sẽ không làm trầy xướt hư hỏng nữa, đó là lần cuối!" Tràng Kim Ngưu năn nỉ.

"Không." Lạng lùng, tàn nhẫn, vô tâm đến cực đỉnh!

Tràng Kim Ngưu thở dài thất vọng, không cho thì thôi vậy! Tuần trước chính cô đã tự tiện lấy một chiếc xe trong kho của Dạ Xữ Nữ lái ra ngoài, không ngờ chưa qua được hai cái cua quẹo đã đâm vào tường rào nhà người ta. Báo hại Dạ Xữ Nữ phải chi một khoản kha khá bồi thường và tân trang lại 'bé xe'. Nhưng cũng may mắn cho cô, Dạ Xữ Nữ không trừ qua lương, mà chỉ trừ qua tiền thưởng.

Đúng khổ mà!

"Đang ở đâu đó?" Dạ Xữ Nữ nghiêm giọng hỏi.

"Tôi đang ở phố đi bộ nè, có gì sao?"

"Mau về đây!"

Tràng Kim Ngưu tròn mắt "Anh cho tôi mượn xe thì tôi mới về!"

"Không nói nhiều, về mau!" Thanh âm Dạ Xữ Nữ không lên không xuống.

"Thôi mà đại ca, anh làm ơn cho tôi mượn xe đi, tôi rất rất muốn tập lái để mau mau tốt nghiệp! Sẽ không như lần trước nữa, tôi cam... *cạch* ... Nè, trả điện thoại cho tôi chứ... tên kia... *Tút.. tút.."

Dạ Xữ Nữ nghe qua, trong đầu chắc chắn là cô đã bị cướp điện thoại. Cái tên ăn cướp này, hắn sẽ không tha!

Dạ Xữ Nữ nhanh chân chạy về phòng mình lấy chìa khóa xe, chẳng nói chẳng rằng với ai mà lái thẳng ra ngoài. Dạ Xữ Nữ nhìn lên màn hình điện thoại, chấm đỏ cách chấm xanh không quá là xa.

Dạ Xữ Nữ, mau giúp tôi với... Tiếng kêu cứu của Tràng Kim Ngưu vang lên trong đầu hắn. Dạ Xữ Nữ cau mày, bộ dạng như đang lo lắng lắm.

Chấm đỏ kia chính là vị trí điện thoại của Tràng Kim Ngưu, hắn khẳng định cô đang ở gần đó!

----------------------------------

"Em gì ơi, anh gì ơi, chú gì ơi, làm ơn trả điện thoại cho tôi đi mà!" Giọng hét kinh thiên động địa của Tràng Kim Ngưu, người đi đường nhìn vào còn tưởng hai bọn họ đang chơi trò rượt đuổi gì ấy chứ!

Tên cướp vẫn chạy, còn cô vẫn cứ đuổi theo.

"Điện thoại đó là của đại ca mua cho tôi đó, làm ơn trả lại a~...!" Tràng Kim Ngưu khóc không ra nước mắt, lỡ bị mất điện thoại mà Dạ Xữ Nữ không mua cho cô cái mới thì sao, tốn tiền cô chứ sao!

Vừa nghĩ đến tiền, Tràng Kim Ngưu bỗng có thêm động lực, đôi chân sải thêm xa.

Không ngờ vừa tung một đạp cho tên cướp, bất thình lình cô vấp phải phiến gạch hơi nhô lên, dứt khoác té sấp mặt.

"Khổ quá mà!"

Tràng Kim Ngưu nắm được vạt áo sau của tên cướp, dùng lực níu nó lại. Tên cướp không do dự gì mà thẳng tay đánh vào má cô. Tràng Kim Ngưu theo tự nhiên thì bị hất qua bên phải, tấm thân ngọc ngà va mạnh vào tường.

Tên cướp chạy đi, Tràng Kim Ngưu không biết cô nghĩ gì lại tiếp tục tham gia cuộc rượt đuổi.

...

----------------------------------

Đến khi chấm xanh đã kề cạnh chấm đỏ, Dạ Xữ Nữ nhìn thấy ở phía xa có một người đàn ông đang chạy đến, theo sau là tiếng hô la oai oái đòi trả lại của Tràng Kim Ngưu!

Ngốc hết biết!

Dạ Xữ Nữ thanh thản từng bước tiến lại phía tên cướp, dáng vẻ soái ca như trong phim ngôn tình! Đến khi tên cướp cách hắn chỉ còn hơn năm mét, Dạ Xữ Nữ mới thừa trớn xoay người tung chân vào bên cánh vai trái tên cướp, cảnh tượng thật khí chất anh hùng a~!

Tên cướp trên tay vẫn cầm điện thoại, có lẽ là vì đau quá nên y mới buông ra, tay còn lại cố gắng chống lên để chạy thoát. Dạ Xữ Nữ không buồn đuổi theo, vì lúc nãy trên xe hắn cũng đã bật khởi động kêu gọi anh em, không lâu nữa tên cướp kia sẽ bị đàn em hắn bắt lại.

Tràng Kim Ngưu hớt hải chạy tới.

"Đại ca phải không, trời ơi... mừng quá! Hộc.. hộc..." Tràng Kim Ngưu cuối người, hai tay chống hai đầu gối điều hòa lại nhịp thở.

"Ngu!" Dạ Xữ Nữ nhìn cô, chậm rãi quan sát.

Lúc này, Tràng Kim Ngưu cô trông thật thảm hại! Đầu tóc rối tung, bộ váy nhăn nhúm, hơi thở hồng hộc vì mệt. Một bên đầu gối của cô bị trầy xước gần như rướm máu, trên má trái ửng đỏ in dấu một bàn tay... Chỉ nhìn sơ qua, hắn cũng đã hình dung ra cô đã gặp phải những gì.

"Gặp ăn cướp, chúng không cướp sắc thì thôi, chạy theo làm gì?" Dạ Xữ Nữ nói, thật đúng là tức chết hắn! Tràng Kim Ngưu, đầu óc đơn giản đến ngu đần mà!

"Điện thoại này có số liên lạc của cha tôi, tài liệu kinh doanh của Dạ Quyền nữa, với lại, nó là của anh mua cho tôi mà!" Tràng Kim Ngưu lí nhí nói, chỉ đủ để cho hai người nghe. "Thêm nữa, mua cái mới như cái này tốn tiền!"

Dạ Xữ Nữ nghe xong chỉ biết câm nín...

"Tài liệu của Dạ Quyền mà bị kẻ xấu biết được, người khổ sở đáng thương nhất là tôi đây nè!" Tràng Kim Ngưu vênh mặt nhìn hắn tha thiết.

Được rồi! Không nói nữa, cho qua cái chuyện tiếng chuông chó sủa kia luôn.

"Lần sau gặp thế này thì bỏ luôn đi, Dạ Quyền cũng không quan trọng."

Dạ Xữ Nữ cảm nhận được lòng của mình đã thoải mái hơn rất nhiều, mọi thứ đã ổn rồi! Hắn đến trước mặt cô, nhìn vào vết ửng đỏ. Tràng Kim Ngưu cô lúc hắn mới gặp cũng chưa từng mạnh tay thế này, tên cướp đó dám!

"Nhìn cái gì? Chỉ hơi tê một chút thôi, đối với tôi nó chẳng là gì cả!" Tràng Kim Ngưu nhìn hắn cười cười.

"Hắn dám đánh em? Em không sao? Nhưng đối với tôi đó là một sự sỉ nhục!"

Tràng Kim Ngưu cô là người của hắn, là bạn gái... giả của hắn, mọi thứ của hắn thì không một ai được động vào hay cướp đi! Dạ Xữ Nữ nheo mắt, sau đó lại đanh sắc như thường.

"Sỉ nhục gì chứ, tôi cũng đã cho hắn một đạp chúi nhủi rồi, hahah..."

"Giỏi lắm! Về thôi."

Dạ Xữ Nữ trong vô thức nắm tay Tràng Kim Ngưu, rồi khom người nhặt điện thoại. Tràng Kim Ngưu hướng mắt nhìn xuống, hắn ta là côn đồ, nhưng cũng đâu phải người xấu! Hắn chưa từng nâng tay đánh cô bao giờ!

Cái đầu tóc nâu nâu của hắn hôm nay thật đẹp!

"Đi nổi không?" Dạ Xữ Nữ nhẹ hỏi.

"Hực... Không nổi rồi đại ca ơi, cái chân nó ăn vạ rồi nè!" Tràng Kim Ngưu giả vờ mếu máo.

"Vậy để tôi bế?"

"À há, chân khỏe rồi nè, đi về đi về thôi!"

Dạ Xữ Nữ cười khẩy, cái điệu cười lãng xẹt nhất của năm!

"Đại ca ơi, anh thật là tốt! Gọi..." Hồn "... anh là anh xuất hiện liền!"

"Sao không mang giày vào?"

"Tôi chờ anh mang cho tôi... Đùa đó!"

"Không sao, tôi đang rảnh tay!"

"Được, tôi cũng muốn biết cảm giác sung sướng như nữ chính trong phim, được nam chính mang giầy cho, anh mang cho tôi đi."

Tràng Kim Ngưu chỉ đùa thế thôi, cô biết Dạ Xữ Nữ hắn sẽ không bao giờ làm ba cái chuyện này! Nhưng không, Dạ Xữ Nữ đã cuối người xuống.

"Đại ca, tôi đùa mà..." Tràng Kim Ngưu mở to mắt nhìn xuống.

"..."

Một màn trình diễn đầy lãng mạn, Dạ Xữ Nữ nam chính có hơi miễn cưỡng, còn nữ chính Tràng Kim Ngưu mỉm cười ôn nhu...

Lại được nhìn thấy cái đầu nâu nâu dễ thương của hắn!

---------------------------------------------------

"Hôm nay thật khổ quá mà!" Tràng Kim Ngưu tay thoa thuốc cho mình, miệng vẫn không thôi than vãn.

"Tên cướp, em muốn thế nào?" Dạ Xữ Nữ đánh ánh nhìn sang Tràng Kim Ngưu.

"Hắn ta gầy tong teo như thế, cam đoan là dân ngáo đá! Hưa...hưa..." Tràng Kim Ngưu cười đểu "... Tống hắn vào trại cai nghiện, lúc đó còn đau khổ hơn là giết hắn a~!"

Nói là phải nói như vậy, mạng người quan trọng mà!

"Nếu vậy thì quá dễ dãi..." Dạ Xữ Nữ hơi nhíu mày.

"Đại ca, cẩn thận thất đức! À mà anh đâu có đức đâu mà thất!" Tràng Kim Ngưu nụ cười tươi rói.

Dạ Xữ Nữ lạnh lùng nhìn cô.

"Quyết định rồi. Tống hắn vào trại cai nghiện cho bỏ ghét!"

Tràng Kim Ngưu trợn mắt làm mặt dữ tợn, cô chợt thấy Dạ Xữ Nữ hơi nhếch môi cười. Lòng cô lúc này cũng thấy vui vui hơn một chút, lí do thì cô đã làm hắn cười đấy!

"Ngưu đẹp gái?" Dạ Xữ Nữ đang yên lặng đột nhiên cất tiếng.

"???" Tràng Kim Ngưu nhìn hắn.

"Tiếng chuông chó sủa là sao?"

"À nhớ rồi, cái bản nhạc chuông độc nhất vô nhị đó, thấy hay không?" Tràng Kim Ngưu cười.

"Nhờ nó mà tôi bị đẹp mặt lần nữa đấy!"

"Ý anh là, là?" Tràng Kim Ngưu nói không thành câu, không lẽ hắn sẽ trừ lương của cô?

Dạ Xữ Nữ quay mặt nhìn Tràng Kim Ngưu, hắn biết, cô đang bất an về chuyện tiền nông của mình. Tràng Kim Ngưu háo tiền, háo sắc, háo ăn, hắn biết thảy cả rồi!

"Đừng lo, tôi chỉ tịch thu điện thoại của em một tuần!"

Roảng! Tiếng tim vỡ, điện thoại bé cưng của cô!!!

"Đại ca ơi, anh nghe tôi này! Thật ra tôi để nhạc chuông cặp với anh ấy. Anh không tin thì tôi về phòng lấy điện thoại cho anh nghe!"

"Giải thích cũng không được gì, mang qua đây." Dạ Xữ Nữ nhàn nhạt nói.

"Đừng màaa..."

"Mau...!"

"Bắt đầu từ sáng mai được không? Lát nữa tôi muốn gọi điện cho cha?" Tràng Kim Ngưu cố bày biện lí do, chứ sự thật, cô làm gì dám gọi về!

"Sáng sớm mai phải mang qua, okay?"

"Okay!"

Tràng Kim Ngưu gật gật đầu. Chỉ tịch thu điện thoại thôi mà, có gì to tát đâu! Tràng Kim Ngưu cô đi làm vẫn có thể mượn điện thoại nhân viên nào đó tải game về rồi chơi!

Anh đẹp trai trong game, cô ngày nào cũng phải lên trò chuyện, nhằm tạo quan hệ ngoại giao thật tốt! Đặc biệt với những cao thủ, không chừng sau này cô cũng là một nữ tay đua cừ khôi, sánh vai với anh chồng trong game kia!

Như nhớ ra điều gì, Tràng Kim Ngưu chạy về phòng, không lâu sau mang qua hai cái túi nhỏ.

"Gì vậy?" Dạ Xữ Nữ khó hiểu.

"Là mặt nạ lô hội với son dưỡng môi." Tràng Kim Ngưu hào hứng nói.

"Mang qua đây làm gì?" Hắn nhìn cô.

"Bán mặt nạ, à không, là rủ anh đắp mặt nạ chung!"

"Không cần." Dạ Xữ Nữ quay mặt lại điện thoại, tiếp tục lướt lướt.

"Anh không chỉ có tiền, có dáng, mà còn cần phải có khuôn mặt đẹp, làn da mịn màng trắng trong thuần khiết!" Tràng Kim Ngưu nói, đoạn bay lên giường ngồi gần hắn, chỉ chỉ chỏ chỏ "Da mặt anh săn chắc, đàn hồi, nhưng nhìn sao thiếu sức sống quá!"

"Bán hàng đa cấp từ khi nào thế?" Dạ Xữ Nữ khẽ hỏi.

"Nể tình thân quen, anh mua ủng hộ tôi đi, tôi chỉ lời có năm... mươi phần trăm thôi à!"

Thấy Dạ Xữ Nữ không quan tâm, Tràng Kim Ngưu cô phải cố quảng cáo thêm thôi "Nè nhe, anh đắp lên rồi he, da của anh sẽ căng bóng như da em bé, nhẵn mịn như mỡ heo, thoáng khí cho làn da, sảng khoái thư thái đến từng lỗ chân lông luôn!"

Dạ Xữ Nữ khóe môi nâng lên, thật hết nói nỗi Tràng Kim Ngưu cô!

"Nè, nằm xuống nằm xuống!"

Tràng Kim Ngưu nhấn vai Dạ Xữ Nữ xuống, lúc này ai dám nói cô là con gái chân yếu tay mềm cơ chứ! Dạ Xữ Nữ kháng cự lại, không ngờ lại nắm nhầm tay của Tràng Kim Ngưu. Làm cô đang quỳ một chân trên nệm thì bị một lực mạnh mẽ kéo xuống.

Hai người nhìn khuôn mặt đối phương được phóng to gấp ba lần!

Tràng Kim Ngưu thấy luôn cả thân ảnh của mình trong đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh lẽo không mặt đáy. Hàng mi dày thẳng, đuôi mắt sắc nhọn, hai tròng trắng đen rõ ràng, phải nói Dạ Xữ Nữ hắn là một kiệt tác!

Vậy sao cha mẹ hắn lại bỏ hắn?

"Đại ca, mắt của anh thật đẹp!" Tràng Kim Ngưu vô thức nói.

 Dạ Xữ Nữ đánh mắt sang hướng khác, lần đầu tiên có người khen đôi mắt hắn đẹp, chỉ khen đôi mắt thôi đấy! Dạ Xữ Nữ vội hắng giọng, làm Tràng Kim Ngưu đang háo sắc thì thức tỉnh.

Khổ quá mà trời ơi, Tràng Kim Ngưu mày háo sắc mà trắn trợn quá đi!

"Ừm... thôi thì tôi sẽ 'free' cho anh lần này, lần sau sẽ tính tiền, tại vì anh đẹp trai đó nha!" Tràng Kim Ngưu ngô ngố cười.

Dạ Xữ Nữ thở hắt ra, hắn cảm thấy tim mình thật mệt!

"Rồi anh nằm xuống, tôi với anh cùng đắp!"

Hôm nay, là trăng lưỡi liềm. Nhưng sao nó lung linh huyền ảo đến lạ! Một cơn gió khẽ khàng thổi qua, làm những tấm màn lụa xám đục uyển chuyển nhảy múa.

Và có một người đã làm trái tim một người, nguội lạnh thành hơi ấm...

"Đại ca, anh có nghĩ sẽ gọi lão đại là cha không?"

"...

Không."

"Tôi thấy lão đại thương anh lắm mà..."

"..."

"Lão đại có con không?"

"Có."

"Nam hay nữ?"

"Nữ."

"Vậy bây giờ cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi chín."

"Nếu là tôi, tôi sẽ nhận lão đại là cha! Có cha thế nào cũng hơn không có!"

".."

"Tôi kể anh nghe chuyện này.

Lúc tôi lên cấp hai, tôi mới biết mẹ bỏ tôi là do cha, không phải do tôi. Vậy mà cha tôi nói dối mẹ bỏ đi là tại tôi lì. Tôi lúc đó không nghĩ gì nhiều, tôi đã ghét cha, ghét cả hai chú...

Sau này lại nghe cô tám hàng xóm nói, mẹ tôi chê cha tôi nghèo cơ!

Thật không biết nên tin ai. Cha tôi nhìn bề ngoài như vậy thôi, chứ ông ấy nhiều tiền lắm mà!

Ây! Nói tới nói lui không biết mình đang kể cái gì nữa!"

"Thiếu muối như em!" Dạ Xữ Nữ, không đầu không đuôi nói.

...

"Đại ca, anh đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Anh nói xạo rồi, tôi không tin nổi!". "Nếu bây giờ anh yêu con gái lão đại, không chừng một bước được nối vị luôn?"

"Không."

Trước đây hắn cũng đã từng nghĩ thế này, nhưng, hắn biết mình không phải là người đàn ông tốt. Huống chi, con gái lão đại, Lục Phi Nhiên, bị điên?!

...


"Đại ca, tranh thủ tôi ngủ một chút, sau ba mươi phút nữa anh gọi tôi dậy nhé?"

Tràng Kim Ngưu nhích người cách Dạ Xữ Nữ một khoảng, rồi thầm quan sát biểu hiện của hắn.

Không quan tâm là tốt rồi, biến thái à!

Chưa đầy năm phút, Tràng Kim Ngưu đã đi sâu vào giấc ngủ, hơi thở ấm nóng đã đều đều. Dạ Xữ Nữ với cái mặt nạ trắng bóc phủ lên trên mặt, hoàn toàn không ai biết hắn nghĩ gì, cơ mặt ra sao.

Chỉ thấy không lâu sau đó, hắn dang cách tay dài của mình, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô, chạm vào thật khẽ...


__________________EndChap8__________________


Tím:

Đại ca, tôi đang chằm chằm anh đây! ("¬.¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro