Chap 7 - Một, chín, không, chín
Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 7 (Một, chín, không, chín)
--------------- ^_^ ----------------
"Có những kẻ cô đơn...
Sáng tối quanh quẩn một mình, không ai bầu bạn, không ai ngó nhìn...
Có những kẻ cô đơn...
Lặng lẽ đi trên con phố đông người, bỗng cảm thấy lòng trống vắng, bỗng thấy mình lẻ loi...
Có những kẻ cô đơn...
Mỗi ngày, nhưng chỉ một vẻ mặt, nhiều lúc tự mình cảm thấy dần mất đi cảm xúc...
Có những kẻ cô đơn...
Thèm khát được sự quan tâm từ người khác, lời nhắc nhở cũng được, hay lời trách cứ cũng được...!
Có những kẻ cô đơn...
Mong muốn có một người nào đó bên cạnh...
Và có những kẻ cô đơn, đến mức quên mất mình là ai...!"
Tràng Kim Ngưu mấy ngày qua bận bịu đến đầu tắc mặt tối. Sáng cô phải thức thật sớm cùng Dạ Xữ Nữ đi gặp bạn bè, đối tác của hắn.
Xong một việc, lại phải đến Dạ Quyền trông coi cửa hàng, ghi chép lại tình hình kinh doanh, nghiên cứu về thời trang và dự đoán xu hướng nhằm phục vụ thật tốt cho khách hàng. Sau giờ ăn trưa, cô phải thật tranh thủ để đến trung tâm dạy tiếng Anh mà Dạ Xữ Nữ hắn đã đăng kí cho cô học.
Cách một ngày, Tràng Kim Ngưu phải học lái xe, tập dùng súng, mệt mỏi còn hơn cả làm đại minh tinh!
Mà hầu như mấy tuần qua ngày nào Dạ Xữ Nữ cũng bắt cô tối đến qua phòng hắn để nói chuyện với hắn. Thật là không thể hiểu nổi cái con người kia mà!
"Đại ca, ngày mai tới tháng rồi nha?" Tràng Kim Ngưu bắt chéo chân dáng ngồi quý sờ tộc trên chiếc ghế salon, vừa lướt điện thoại vừa nói.
Ủa mà?
"Ngày kinh nguyệt của em là ngày mười hai tây mà?"
Gì vậy trời? Tràng Kim Ngưu chợt hiểu ra mình đã dùng thiếu từ, ý của cô nào phải là chuyện đó!
"Anh nghĩ gì vậy, ý của tôi là ngày lãnh lương, ba tây tháng trước là ngày kí hợp đồng!" Tràng Kim Ngưu khổ sở giải thích.
"Hah..." Dạ Xữ Nữ hắn nhìn cô ngượng đến chín cả mặt mà không khỏi cười gian.
"Đây là thẻ tín dụng của em." Nói rồi hắn chìa một chiếc thẻ màu đen ra, Tràng Kim Ngưu phải bước tới để lấy.
"Lúc làm tôi cũng không nhớ sinh nhật của em, thôi thì mật khẩu là sinh nhật của tôi, là một, chín, không, chín, chín, chín."
Dạ Xữ Nữ cũng không rõ đó có đúng là ngày sinh nhật hắn không, hắn chỉ lấy ngày mà Lục Tuân nhận hắn về, là ngày mười chín tháng chín. Và hắn đến giờ vẫn cho ngày đó là ngày hắn được sinh ra một lần nữa.
Tràng Kim Ngưu lườm hắn một cái, không hổ danh là đại bự biến thái!
"Cái chuyện tới tháng cũng nhớ được, đại ca, anh còn ngày gì để nhớ nữa không?"
Dạ Xữ Nữ rời mắt khỏi Tràng Kim Ngưu, hắn quay mặt về màn hình điện thoại, cất lời "Cái ngày tôi phải đi mua thứ đó, sao có thể quên?"
"Hmh..." Tràng Kim Ngưu thở hắt ra, coi như đây là lời ngụy biện hợp lí của một kẻ biến thái đi!
Dạ Xữ Nữ nhớ lại hôm đó, lúc hắn vừa bước vào siêu thị đã bị người khác nhòm ngó. Lí do chủ yếu là hắn có phần điển trai, dáng người cũng không tệ. Hắn chỉ trách hắn ngu ngốc, tại sao hôm đó không chịu ăn mặc kín đáo, che mặt để cho người ta không thể bàn tán.
< Đẹp trai quá, tiếc là đã có bạn gái rồi >
< Biết đâu anh ta mua cho mẹ thì sao?! >
< Tôi cá là mua cho bạn gái >
< Mẹ hay bạn gái gì thì cũng chẳng đến lượt chúng ta! >
...
Bấy giờ hắn chỉ muốn đánh người cho hả giận, còn trên đường về chỗ Lục Tuân hắn chỉ hận không thể bẻ hết răng những kẻ đã nhiều chuyện. Lúc hắn bước vào phòng đã dự định tính sổ với Tràng Kim Ngưu, nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng cô lèm bèm, rồi cái nét mặt buồn cười của cô, hắn đã quên đi luôn từ lúc nào.
"Đại ca, anh nhìn xem." Tràng Kim Ngưu đưa điện thoại cho Dạ Xữ Nữ xem "Đây là nhân vật của tôi đó, đẹp không? Tên cũng cực kiêu luôn, 'Lão Bà Bà'".
Dạ Xữ Nữ liếc mắt rất nhanh "Xấu, bánh bèo!"
"Suỳu... Có nhiều người mơ ước nhân vật của họ được như nhân vật của tôi đó!"
Dạ Xữ Nữ nhớ không lầm thì đây là game đua xe, Thái Bạch hình như cũng có chơi game này. Tràng Kim Ngưu cô quá lắm rồi nha!
Trong game này, game thủ sẽ đua trực tuyến với mọi người. Tính năng nổi bật của game này là có thể chat online, kết hôn, và có cả tính năng sinh con nữa! **
"Đã có nam thần nào rước em chưa?" Hắn lười nhác hỏi.
"Có một nam nhân, ở bằng A, còn tôi mới ở bằng C thôi. Tôi phải ráng thi lên bằng A để kết hôn với ảnh!" Tràng Kim Ngưu cười rất dịu dàng.
"Không biết chừng đó là gái giả trai!" Dạ Xữ Nữ nói, ngón tay vẫn lướt lướt trên điện thoại.
"Chắc chắn là con trai, nếu không sao bằng cao thế?" Tràng Kim Ngưu cãi lại.
"Em là con gái mà đang ở bằng C, 'cô ta' chơi lâu hơn nên ở bằng A, có gì mà chắc chắn?" Dạ Xữ Nữ nói.
"Cái miệng mắm muối của anh thôi đi! Anh không có chơi mà hiểu cái gì!" Tràng Kim Ngưu nhìn hắn cãi lại.
"Đâu, cho tôi xem nhân tình của em xem, đẹp đến cỡ nào?" Dạ Xữ Nữ nhìn vào, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường nói tiếp "Tầm thường!"
"Kệ đi, tôi có 'chồng' tầm thường được rồi, miễn không phải côn đồ a~!" Tràng Kim Ngưu nhẹ nói, không quên nhấn mạnh hai chữ 'côn đồ'.
"Không chừng cái nhân vật đó chỉ mới mười lăm, hoặc là một ông chú có con đã mười lăm." Dạ Xữ Nữ lại phán tiếp, hắn hôm nay mắc tật thích phán!
"Mệt!"
Tràng Kim Ngưu nói rồi sải bước luôn về phòng mình. Dạ Xữ Nữ quan sát cô qua camera, hình như là đang chơi game đó. Cái nhân vật bằng A đó bên trong game đẹp như vậy, lỡ ngoài đời cái mặt non chẹt, hoặc là đầu hai thứ tóc rồi sao?
Dạ Xữ Nữ bắt đầu nhấn tải game, tranh thủ thời gian đang tải hắn gọi cho Thái Bạch.
"Chú có chơi game đua xe 'CDTD' đúng không?"
"Có ạ, sao thế đại ca? Anh cũng muốn chơi à?"
"Chú đến đây." Hắn đáp ngắn gọn.
"Giờ này sao? Mà đại ca, đó đến giờ anh có thèm để ý tới mấy cái game này đâu, anh còn nói nó xàm cơ mà?"
"Có đến hay không thì nói?"
"Được, mười phút nữa em có mặt."
--------------------
"Đại ca." Thái Bạch mở cửa đi vào.
Dạ Xữ Nữ chiếu tia mắt nhìn Thái Bạch "Anh cho chú ba tiếng đồng hồ để chơi cho tăng ít nhất hai mươi cấp, làm sao lên bằng B."
Thái Bạch ngạc nhiên vô cùng, Dạ Xữ Nữ vị đại ca máu lạnh này đâu phải là đại ca của hắn. "Đại ca, hai chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu? Lí do anh nhận em là gì, anh nhớ không?"
"Ở gầm cầu, chú mày bị bố đánh." Dạ Xữ Nữ chậm rãi nói.
"Vậy lí do bố đuổi em?" Thái Bạch tròn mắt hỏi thêm.
"Chẳng phải chú mày nói là bố mày theo gái, đánh đập chú mày?"
"Đại ca, là anh đây mà!" Thái Bạch cười, nãy giờ hắn là hắn nghi ngờ vị đại ca này lắm nhe!
"Đặt tên nhân vật sao cho hay?" Dạ Xữ Nữ như đăm chiêu suy nghĩ.
Tràng Kim Ngưu đặt cái tên hết sức năng động 'Lão Bà Bà', vậy Dạ Xữ Nữ hắn nên đặt tên nhân vật là gì đây? Mấy cái tên hoàng tử này nọ nghe quá kiềm diễm đi?
"Lão bà bà sẽ xứng với ai?"
"Lão ông già." Thái Bạch khuôn mặt tỉnh nhất của năm liền trả lời.
"Tên nhân vật của chú là gì?" Dạ Xữ Nữ nhìn người bên cạnh.
"Em hả? Em tên là 'Ông tơ', bạn gái em tên 'Bà Nguyệt'. Mà bạn gái em tên Nguyệt thiệt."
Sao toàn lão nhân không vậy?
Lão Bà Bà? Lão Ông Ông?
Lão Ông Ông thể nào cũng dễ nghe hơn 'Lão Ông Già' mà Thái Bạch nói, được, quyết định tên nhân vật của hắn sẽ là Lão Ông Ông!
-----------------------------------------------
Tràng Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở mà trang điểm, phải công nhận cô tự mình trang điểm xấu thật! Thôi thì dặm một lớp phấn nước, một chút son là được rồi!
Cứ cái điệu này thì cô phải đi học trang điểm lại thôi!
Dạ Quyền không còn là nơi xa lạ gì với Tràng Kim Ngưu nữa, cô có thể ra vào tùy ý, quyền lực trong tay chỉ sau Dạ Xữ Nữ và Thái Bạch.
Vì hôm nay là ngày trong tuần, nên khách hàng ra vào cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tràng Kim Ngưu như mọi khi, lướt xem tin tức.
"Quản lí Kim."
Tràng Kim Ngưu ngẩn mặt, cô chính là quản lí Kim. Thật ra cái ngày mà Dạ Xữ Nữ đưa cô vào đây, hắn đã gọi cô là Kim, và cô cũng bảo nhân viên ở đây cứ gọi như thế. Còn chuyện tuổi tác, cứ xưng hô như bình thường.
"Chị Vân, sao vậy chị?" Tràng Kim Ngưu đáp.
"Con gái của chị bị sốt cao, mà ông ngoại của nó không biết đường đi bệnh viện, em cho chị nghỉ nửa buổi được không?" Ngọc Vân e dè nói.
Tràng Kim Ngưu đã quen với mọi người ở đây cũng xấp xỉ một tháng, hoàn cảnh mỗi người cô đều biết. Nhưng dù gì cũng phải xem lại tình hình, hiện tại trong cửa hàng chỉ loáng thoáng vài khách hàng. Tràng Kim Ngưu gật đầu đồng ý.
"Chị không cần kí giấy xin nghỉ đâu. Cho em gửi lời hỏi thăm đến cháu nhe!" Tràng Kim Ngưu cười.
"Nhưng... lỡ em bị Boss trách thì sao?"
"Đại ca cũng chỉ là đại ca, em có cách giải quyết mà!"
Ngọc Vân khá ngạc nhiên, đây là lệ của quản lí trước đây đã đặt ra, Tràng Kim Ngưu nói có thể cho qua là dễ dàng vậy sao? Tràng Kim Ngưu biết, ở đây ai cũng là người làm công, tiền bạc phải khổ sở lắm mới có được. Cô cũng như họ thôi, cớ gì phải làm khó nhau chỉ vì mấy trăm nghìn tiền lương?
Ngọc Vân đi khỏi, trong Dạ Quyền chỉ còn lại ba nhân viên.
Không khí bên ngoài cực kì oi bức, có lẽ là do mùa hè đã cận kề. Trời cao lúc xanh trong, lúc tụ mây lớp lớp, khi lại ẩn hiện vài nhóm mây xám, thật không thể xác định thời tiết cho rõ ràng.
Cánh cửa kính tự động mở ra, một người đàn ông ăn vận áo quần thoáng đã phai màu đi vào. Đầu tóc người này xoăn rối, trên vầng trán rám màu nắng lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần mệt nhọc.
"Cô ơi, cô lựa giùm tôi một cái áo nữ đẹp đẹp, cỡ tuổi mười chín nha cô." Người đàn ông trung niên kia nói.
Tràng Kim Ngưu nhìn thấy người đàn ông kia, bất chợt lại nhớ đến cha mình. Không biết bây giờ cha cô có khỏe không, hay đang lo âu sầu não vì cô?
Phương Lan, nữ nhân viên bằng tuổi Tràng Kim Ngưu quan sát người kia. Không biết cô nghĩ gì mà khẽ bĩu môi "Sản phẩm ở đây toàn hàng hiệu đắt tiền, chú mua nổi không?"
Người đàn ông chỉ cười áy náy "Tôi có dành dụm nhiều lắm."
"Được rồi, chú theo tôi." Phương Lan nói, chân bước đi "Chỗ đồ này là rẻ nhất rồi đó, chú coi đi!"
Người đàn ông lúng túng, ông biết cô nhân viên kia đang chê bai ông nghèo. Tràng Kim Ngưu thấy vậy thì không hài lòng, sẵn đây cô muốn điều chỉnh lại thái độ nhân viên.
"Lan, thái độ như vậy là không tốt!" Tràng Kim Ngưu vỗ tay Phương Lan.
"Quản lí, ông ta rách nát như vậy, lại còn dơ bẩn, đụng vào đồ của chúng ta không biết chừng sẽ hư!" Phương Lan nhỏ giọng nhẹ nói.
"Tôi chỉ xem thôi, tôi sẽ không chạm vào đâu mà!" Người đàn ông nói.
"Vậy thì mời chú xem." Phương Lan hừ nhẹ.
"Lan, người bước vào Dạ Quyền là khách của Dạ Quyền. Cô không nghĩ ra điều này sao?" Tràng Kim Ngưu thanh âm nhẹ nhàng nói, cô là cô rất kiềm chế rồi!
"Quản lí..."
"Nói nữa thì làm kiểm điểm nha? Cô vào trong đi, nói với mọi người một chút nữa họp luôn!"
Phương Lan thất thiểu đi vào trong, người đàn ông kia nét mặt có phần khó hiểu.
"Thật xin lỗi... Chú cứ tự nhiên lựa đi ạ." Tràng Kim Ngưu bắt đầu vui vẻ mà nói.
"Cô là chủ ạ?" Người đàn ông hỏi.
"Cũng không phải là chủ." Mà là tớ của chủ. "Đây là cửa hàng do tôi quản lí thôi, chủ là người khác." Tràng Kim Ngưu nhẹ gãy trán nói.
"Mà chú mua cho con gái nhân dịp gì?" Tràng Kim Ngưu thân thiện cười.
"Tuần sau là sinh nhật nó á cô."
"A~..."
"Tôi xem đi xem lại, cái áo này là giá thấp nhất. Tại nó sắp thi tốt nghiệp, tôi cũng muốn tặng quà cho nó làm động lực để đạt điểm thật cao ấy mà..."
Tràng Kim Ngưu tính toán trong đầu, tuần sau? Tuần sau cũng là sinh nhật của cô nha! Không ngờ cô con gái người đàn ông này có sinh nhật trùng với cô, coi như là có duyên đi! Nhưng, người này rất khả nghi, mang theo có một ít tiền mà muốn mua hàng hiệu sao?
Quả thật là rất lạ! Làn da của người đàn ông này đẹp hơn da của Cha cô nữa! Mười phần thì hết tám phần nghi ngờ không phải người nghèo khó! Bàn tay?
Tràng Kim Ngưu nhìn xuống bàn tay của người đàn ông, hoàn toàn không bị chay thô! Người này, không lẽ là Dạ Xữ Nữ muốn thử lòng cô sao? Được, đại ca, tôi vốn dĩ là người tốt, tối về tôi muốn xem anh trả lời làm sao!
"Hih... Tuần sau cũng là sinh nhật của tôi, cô bé kia coi như may mắn mới có cha là chú... Thôi thì tôi giảm cho chú tám mươi phần trăm, được không? Nếu tôi là chủ thì tôi đã miễn phí cho chú luôn rồi!" Tràng Kim Ngưu cười rất ư là dịu dàng.
"Sao? Sao ạ?" Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
"Được rồi. Chú đi tính tiền đi, tôi sẽ nói với họ."
"Cô tốt quá! Hiếm có người nào mà tốt như cô."
"Chú chỉ cần nói với con gái chú, cố gắng học tập cho thiệt là giỏi, đừng để dính tới..." Tràng Kim Ngưu lại lỡ lời, nói dính tới côn đồ thì chẳng phải đang không đánh mà khai sao!
"... dính tới những người không tốt, nhiễm tính xấu của họ!" Tràng Kim Ngưu cười cười "... chẳng hạn như tôi... Hihih..."
------------------------------------------------
"Không tệ!"
"Rất thú vị."
"..."
-----------------------------------------------
"Đại ca, chị dâu đang giáo huấn đám nhân viên trong Dạ Quyền đấy ạ." Thái Bạch đặt điện thoại vừa nghe xuống bàn.
Dạ Xữ Nữ không trả lời mà chỉ khẽ nhếch môi "Lão đại đã thử Kim Ngưu, chú mày biết chứ?"
"Thử chị dâu? Là sao?" Thái Bạch tròn đôi mắt hung tợn của mình.
"Qua rồi, qua một cách xuất sắc." Hắn lại nói, đoạn kéo một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng ảo. Cũng giống như suy nghĩ của hắn lúc này, nghĩ về Tràng Kim Ngưu, rất nhanh sau đó cũng mờ nhạt rồi tan biến. "Chơi sao rồi?"
"Dạ? Sao anh không chịu tập đi đại ca, đua giỏi mới hay chứ? Mình nạp vào đây cũng mấy triệu rồi, anh đừng để đua dở banh nóc, chúng cười đẹp mặt à!"
Đúng là từ khi có Tràng Kim Ngưu, cái bang hắc đạo này loạn! Loạn hết rồi!
"Đại ca, sau này anh tự lo nha!" Thái Bạch cười nhẹ "... Em còn lo cho tương lai của em với bạn gái em nữa!"
Dạ Xữ Nữ liếc mắt nhìn Thái Bạch, có điều ánh mắt hắn lúc này nhìn vào không thể đoán được cảm xúc. Thái Bạch đưa điện thoại cho Dạ Xữ Nữ.
"Đi lo cho tương lai của chú mày đi."
"Dạ."
Tràng Kim Ngưu xách túi thoải mái đi qua bên đường để bắt taxi. Bỗng từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô.
"Em định đi về sao?" Là một giọng nam trầm khàn, nghe qua rất êm tai.
Tràng Kim Ngưu nhanh chân bước tới nhằm thoát khỏi bàn tay kia, cô xoay người lại nhìn. Thì ra là Lí Chinh.
"Ô chào!" Tràng Kim Ngưu cười "Nghe nói người đứng đầu như anh bận lắm mà, anh đi đâu vậy?"
"À, anh đang định đi ăn một chút, anh mời em đi ăn?" Lí Chinh ôn nhu nói, hôm nay hắn mặc bộ âu phục xám tro, càng làm tôn thêm thần thái lãnh đạm lạnh lùng của hắn.
Dám xưng 'anh' với cô sao? Mơ đi!
"A~... Sao, sao tự nhiên tôi đau bụng quá, tôi cần về nhà để giải quyết thôi! Hôm nay thất lễ với anh rồi." Nhanh như chớp, Tràng Kim Ngưu mặt mày nhăn nhó trông vô cùng khó coi. Lí Chinh chỉ mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì.
Chiêu này không gọi là mới, nhưng ít ra nó vẫn rất hiệu quả nha! Tràng Kim Ngưu cứ thế giả vờ ôm bụng, hấp tấp khom người ngồi lên xe taxi.
"Hết Dạ Xữ Nữ rồi lại Lí Chinh, chuyện gì cũng phải động tay động chân mới chịu!" Tràng Kim Ngưu lẩm nhẩm.
Thật ra vừa rồi cô vừa đến bưu điện gửi tiền cho cha. Số tiền tuy ít nhưng ngàn vạn lần không thể để cho cha cô biết là cô đang hợp tác với côn đồ! Cái gì cha cô cũng chịu, nhưng dính tới côn đồ thì có thể cô bị cha đánh, không chết, cũng tàn phế! Nói vậy thôi chứ cha cô nào dám, người xưa có câu 'Thương cho roi cho vọt', tất cả cha mẹ trên thế gian này đều chỉ muốn tốt cho ta!
Lương Thùy mở cửa mời Tràng Kim Ngưu vào, như một thói quen, cô phải đi lên phòng Dạ Xữ Nữ. Hắn đang cao lãnh ngồi trên ghế salon, tay thì bấm bấm điện thoại gì đó.
Chắc là rảnh rỗi lắm ha?
"Đại ca đẹp trai! Hôm nay anh lại thử tôi sao?" Tràng Kim Ngưu gượng gạo cười.
"Không thử sao biết được con người thật của em!?" Hắn lạnh giọng.
Con người thật hay con người giả gì! Suốt ngày không có công ăn việc làm hay sao mà đi thử thách người khác mãi!
"Đại ca, anh đã cho tôi tiền thì phải tin tưởng vào tôi chứ!"
Dạ Xữ Nữ lia mắt nhìn cô "Không biết được!"
Tràng Kim Ngưu bĩu môi, cô chưa đủ để hắn đáng tin sao?
"Xuống dưới lấy cho tôi tách cà phê?" Lại là cái ra lệnh, Tràng Kim Ngưu rủa thầm! Tiền ơi, chị là chị vì cưng thôi đó nhe!
Tràng Kim Ngưu dạ dạ vâng vâng rồi lười nhác đi xuống bếp! Khỏi phải nói cái bếp nó xa tới cỡ nào rồi!
"Cô chủ tôi về ạ?" Lương Thùy cười nhạt chào Tràng Kim Ngưu.
Dạ Xữ Nữ đồ kibo keo kiệt! Thuê người giúp việc mà mới có xế chiều đã cho người ta về rồi, hắn sợ tốn tiền đến mức này sao?!
Còn Tràng Kim Ngưu cô, khổ quá mà!
"Tôi đã bảo em mang cà phê, đây là cái gì?" Dạ Xữ Nữ mắt sắc như chim ưng nhìn Tràng Kim Ngưu.
"Sữa chua!"
Dạ Xữ Nữ nhíu mày "Dám cãi lệnh tôi?"
"Tôi không có... Mà anh ăn thử sữa chua đi, da mặt tôi đẹp thế này là một phần nhờ sữa chua đó nha! Tại tôi thấy da anh khô quá rồi, phải cung cấp dưỡng chất thôi!" Tràng Kim Ngưu tuôn một mạch rồi ngố tàu cười.
Dạ Xữ Nữ nhìn cô dễ thương như vậy thì cũng phải chịu thua! Quyền lực của hắn đôi khi cũng không nên quá khoa trương!
"Em thấy tay tôi bận không?" Hắn chớp mi mắt.
"Tay anh bận nhưng chân anh đâu có bận, tự ăn bằng chân đi nha?" Muốn cô bón cho ăn sao?
"Làm không?" Lần này là một lời như đe dọa.
"Thì ta làm nè!" Tràng Kim Ngưu cao giọng, vẻ mặt chẳng mấy gì vui.
Tràng Kim Ngưu khui hộp sữa chua, đưa lên tận miệng cho Dạ Xữ Nữ. Hắn ta đúng rõ ép người quá đáng, bởi vậy không chỉ khuôn mặt mà tay chân đôi lúc cũng bị liệt! Cười thì không có bao nhiêu, mà hở một chút lại nhíu mày, mắt sắc, lạnh giọng!
Hắn làm côn đồ như vậy không lẽ không thấy mệt?
"Cười cái gì?" Tràng Kim Ngưu vừa nhìn thấy Dạ Xữ Nữ nở nụ cười cực hiếm hoi.
"Có người thách thức tôi hôn người đang ở bên cạnh mình đấy?"
"Điên hả? Ai tâm thần dữ vậy?" Tràng Kim Ngưu bất ngờ, nhưng rồi cũng thấy khó chịu liền nhíu mày.
"Lão đại."
Sắc mặt Tràng Kim Ngưu trở nên trắng bệt, Lão đại, cô không có ác ý rủa ông đâu!
"Sao đây? Lão đại muốn videocall?" Dạ Xữ Nữ nhếch môi.
"Đại ca, anh từ chối đi được không?"
Tràng Kim Ngưu cô khổ sở lắm mới có được cuộc sống bình yên như bấy lâu nay! lão đại à, ông nỡ ép một cô gái yếu đuối mỏng manh thế này đến ngõ cụt sao?
"Không lâu đâu!" Dạ Xữ Nữ bật liên kết.
Trong khoảng khắc, môi hắn đã đặt lên môi cô. Trên màn hình tivi, thân ảnh vị lão đại chững chạc, gương mặt hằn sâu dấu thời gian đang mỉm cười. Hai cái đứa này, 'trẻ trung' đến mức này cơ đấy!
= )))))))))
___________________EndChap7__________________
** [ Lời tác giả: Tính năng sinh con là tính năng chưa được ra mắt, tất cả là do Tím ảo tưởng thôi. Mấy nàng nào có chơi game đại loại như game này sẽ hiểu, không phải là Tím đang quảng cáo game đâu! =]]
Tím: Tiểu Kim đã được ăn sữa chua gián tiếp rồi, mong là hợp khẩu vị của cô! Hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro