Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Mạo hiểm vào động biến thái


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 5 (Mạo hiểm vào động biến thái)

--------------- ^_^ ---------------


Tràng Kim Ngưu ấm ức ôm gối ôm. Cha cô vừa đánh cho một trận tơi bời hoa lá, vì lỡ đi chơi về muộn. Mà cô có muốn thế đâu, vì cô bị lạc đường khi muốn về trước bạn mà!

Gối ôm 'cục cưng' ơi, em có hiểu chị không?

Ừ, cảm ơn em!

Tràng Kim Ngưu siết chặt hơn gối ôm thân yêu của mình. Kì lạ chưa, hôm nay cục cưng bị nộn thêm cái gì mà cương cứng, đã vậy mà còn âm ấm nữa!


Ôi mẹ ơi con bị gối ôm đè, gối ôm bị ma nhập rồi!

Đùng một cái, cả khuôn mặt với nước da trắng bóc, đôi mắt to sắc sảo, cả khuôn mặt không cảm xúc được phóng to gấp ba lần. Tràng Kim Ngưu giật bắn mình vì sợ hãi, không ngờ một người tuấn tú như Dạ Xữ Nữ cũng có thể dọa người ta suýt tức tim ngưng thở!

Bầu trời sáng xanh ôm trọn ông mặt trời. Theo đó, ánh nắng sớm nhàn nhạt lười nhác lần bò vào trên khung cửa kính, mạnh mẽ xuyên qua lớp vải màng mỏng manh.

Tràng Kim Ngưu không ngờ, ác mộng và đời thực, đôi khi cũng có vài đôi điểm tương đồng. Trong cơn mộng, bị gối ôm đè thì cũng nói là không sao đi. Nhưng khi mở mắt tỉnh giấc, Tràng Kim Ngưu không tin đôi tay và đôi chân mình đang vắt thẳng lên người Dạ Xữ Nữ, tư thế cực kì ám muội. Cái gối ôm cô chắn hôm qua giờ đã yên vị trên sàn nhà. Còn hắn, hắn, hắn đang nghiên người, một bên cánh tay ôm trọn vòng eo của Tràng Kim Ngưu. Thiếu chút nữa là có thể đè bẹp thân hình mảnh mai yếu ớt của cô.

Dạ Xữ Nữ cười thầm, để xem Tràng Kim Ngưu cô liệu thế nào!

"Anh! A~ Anh nhân lúc tôi ngủ, kéo tôi xích lại rồi bày trận để lợi dụng tôi đúng không?"

Tràng Kim Ngưu như tỉnh táo hẳn, vừa nói vừa cố lay người ra khỏi hắn. Có điều bây giờ, hắn không chỉ vòng tay chặt hơn, ngay cả chân hắn cũng tạo thế kềm chân Tràng Kim Ngưu lại.

"Tôi vẫn ngủ tư thế này, là em chủ động ôm tôi mới đúng." Lời nói ấm trầm như gió thoảng của Dạ Xữ Nữ cất lên.

"Là anh lợi dụng cơ hội!"

"Nói nghe đi, em nên bồi thường tôi thế nào?" Dạ Xữ Nữ thanh âm vẫn nhẹ nhàng.

"Anh hại tôi! Biết thế tối hôm qua tôi đã xuống sàn ngủ!"

"'Em yêu' à. Ở đây có camera, muốn rõ thì đi hỏi lão đại." Dạ Xữ Nữ đáp gọn. "Có thể bây giờ ông ấy đang theo dõi chúng ta."

"Thì ra lão đại cũng biến thái, nếu không lắp camera làm gì!" Tràng Kim Ngưu vẫn ý chí bền bỉ, lay người không thôi.

Dạ Xữ Nữ cũng lắp camera, hắn cũng là một tên biến thái?

"Hmh... tùy em nghĩ." Dạ Xữ Nữ thả tay ra, hắn lười nhác lê thân xuống giường "Tối nay mặc kín vào, nếu không tôi không chịu nổi đâu."

"Biến thái!" Tràng Kim Ngưu sùy một tiếng.

"Tôi chọn đồ cho em toàn là 'mini size', vậy mà vừa chứ!"

 Dạ Xữ Nữ lại nói, hắn càng nói càng thể hiện rõ ra hắn là con người biến thái. Tràng Kim Ngưu nghe như vậy cũng có chút tự ái, nhưng, ráng nuốt cục tức xuống.

"Đại ca, đủ rồi nha!" Tràng Kim Ngưu nhíu mày, còn Dạ Xữ Nữ hắn từ tốn chớp mắt nhìn cô.

"Có phải sắp 'tới' rồi không? Mùi cơ thể em rất quyến rũ." Hắn nhếch môi cười, còn Tràng Kim Ngưu cô da mặt nóng ran lên vì mắc cỡ.

Tới đâu? Ai tới? Tới con khỉ!

"Đồ biến thái!" Tràng Kim Ngưu hét lên.

"Ráng ăn nhiều vào cho phát triển." Dạ Xữ Nữ vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh, vậy mà hắn không đóng cửa lại.

"Đồ biến thái có chủ ý!"

Tràng Kim Ngưu bực tức vô cùng, sao cô có thể ở bên hắn được nhỉ?

Côn đồ vẫn chỉ là côn đồ, vẫn nói bậy, vẫn hút thuốc, và còn rất biến thái nữa!

Tràng Kim Ngưu sực nhớ lại là hôm qua không mang theo đồ để thay cho hôm nay. Cô nhìn ra ngoài nguồn sáng, lại nhìn đồng hồ, đáng lí ra giờ này Thái Bạch đã cho người mang quần áo đến rồi chứ.

Cô sải bước về phía chiếc gương treo tường gần cửa kính, thầm khen nhan sắc mình cũng đâu có tệ, chỉ mỗi tội tính cách hơi khùng khùng!

Tràng Kim Ngưu hoạt tay nhanh nhẹn vuốt vuốt mái tóc lại cho đỡ rối, rồi trợn mắt nhìn vào gương. Không biết Dạ Xữ Nữ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ này, hắn sẽ thế nào? Rồi Tràng Kim Ngưu chu chu đôi môi mọng trái tim của mình.

"Ôi mẹ ơi!" Tràng Kim Ngưu thất kinh lùi về phía sau, Dạ Xữ Nữ hắn khi không đột nhiên đứng kề mặt gần cô nhìn vào gương. Hệt như bóng ma lả lướt, không một tiếng động!

"Cái mỏ nhọn đấy!"

"Anh bị thần kinh phải không? Hay tự kỉ vậy, đi đâu cũng không một tiếng động là sao!" Tràng Kim Ngưu thanh âm cộc cằn, tay thì vuốt vuốt trước ngực.

"Cô được nước làm tới phải không?" Dạ Xữ Nữ thay đổi sắc mặt cực nhanh, chẳng mấy khắc đã trở nên lạnh lùng khó tả!

Tràng Kim Ngưu bắt đầu sợ ánh mắt đó, ánh mắt hung hăng như muốn đâm xuyên tâm can người khác. Cô lùi về phía sau, không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh.

Dạ Xữ Nữ mắt lạnh nhìn theo, cô gái này đúng là gan to mật lớn, đầu thép tâm sắt. Nếu hắn không tỏa ra sát khí, thì chắc chắn Tràng Kim Ngưu không bao giờ biết sợ là gì! Nói thế thôi, hắn cảm thấy Tràng Kim Ngưu là một người đáng tin cậy, một người mà hắn cảm thấy rất thích hợp!

Dạ Xữ Nữ, Tràng Kim Ngưu, người đi trước còn một người đi sau.

"Lão đại ở đâu, chú ba?"

"Ông chủ và cậu Chinh đang ở ngoài vườn sau. Cậu mợ ăn sáng ngồi chờ đi ạ?" Ông chú tầm năm mươi đang đeo tạp dề đầu bếp mà Dạ Xữ Nữ gọi là chú Ba lên tiếng.

Dạ Xữ Nữ quay mặt nhìn Tràng Kim Ngưu "Ăn sáng trước?"

Kiệm lời dữ vậy sao, Tràng Kim Ngưu nhủ thầm. "Ừ, anh đi đi."

Dạ Xữ Nữ không trả lời lại, hắn nhởn nhơ ngồi vào bàn ăn rồi tiêu sái vắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực. Tràng Kim Ngưu cũng không quan tâm gì mấy, cô ngồi vào bàn "Sao không đi đi?"

"Phải ăn rồi mới có sức."

"Tôi tưởng anh trâu bò chứ." Tràng Kim Ngưu nói, cô lại lỡ cái miệng rồi.

Dạ Xữ Nữ mở miệng định nói, thì lại nghe tiếng Lục Tuân "Sao hai đứa không ngủ thêm đi?"

Nghe qua như lời nói của đấng cha mẹ chồng với hai đứa con vợ chồng son, Tràng Kim Ngưu cười khổ trong lòng.

"Tối qua chắc rất mệt?" Lí Chinh cũng góp lời vào, vẻ mặt mang đầy ý cười.

"Phải, Kim Ngưu rất mỏng manh. Có điều em ấy không quen thức trễ." Dạ Xữ Nữ đáp lại.

Tràng Kim Ngưu hơi nhướng mắt, không hiểu bọn họ đang nói về vấn đề gì.

"Ahahah... Kim Ngưu, thằng Nữ có phải rất khỏe không?" Lục Tuân lại mang giọng trêu chọc.

"Cũng không khỏe lắm." Tràng Kim Ngưu hơi nheo mắt lại.

"Chắc chưa rồi!"

"Quen nhau cũng hơn một tháng rồi mà, bộ vẫn chưa 'ngủ' cùng sao?" Lí Chinh kéo ghế ngồi gần Tràng Kim Ngưu.

Quen là lên giường? Tràng Kim Ngưu cô không ngu ngốc dễ dãi như vậy. Cô bĩu môi trong lòng.
 
Dạ Xữ Nữ không trả lời, Tràng Kim Ngưu cũng không dám nói thêm. Lí Chinh là 'kẻ địch' của Dạ Xữ Nữ, cô tuyệt đối không được lộ ra sơ hở.

Lục Tuân cười hiền "Thế cũng tốt, có vậy mới lâu bền."

"Cũng đúng." Lí Chinh nói, đoạn lại nhìn sang Tràng Kim Ngưu, còn cô cứ cuối mặt.

"Kim, ăn đi em." Dạ Xữ Nữ gắp cô một miếng bò kho nâu đỏ ngon lành.

"Cha! Gọi thân thế sao?" Lục Tuân hỏi, trông ông rất hứng khởi.

Chỉ là gọi tên lót thôi, thân mật ở chỗ nào!

"Thân sao? Tôi thấy nó dễ gọi hơn nên mới bảo anh Nữ gọi vậy." Tràng Kim Ngưu ngô ngố cười lại.

"Hah... Hơn một tháng nay, cô có rõ thằng Nữ nó thích gì, tính cách ra sao không?"

Hắn thích gì thì có liên quan đến cô?

"Anh Nữ thích hút thuốc" Sở thích cao quý của hắn đấy. "Ban đầu anh ấy rất đáng sợ, nhưng càng về sau thì lại càng dịu dàng hơn một chút."

"Vậy sao!" Lục Tuân mặt vui vẻ, đan hai tay vào nhau.

Thật ra nói dối để có tiền thưởng thôi! Ban đầu nhìn hắn cứ tưởng con nhà gia giáo, có học thức. Không chọc tới hắn thì có lẽ sẽ không biết hắn lại là đại ca côn đồ, hơn nữa lại còn rất biến thái!

"Anh Nữ đối với tôi rất ân cần, chu đáo lắm." Nhưng cũng chỉ là diễn kịch thôi. "Như hai người đã thấy rồi đó!"

Tràng Kim Ngưu nở nụ cười rất tươi, giống như hoa rộ mùa xuân, những lời cay độc đã được cô sàng lọc lại.

"Kim Ngưu, Xữ Nữ vốn dĩ không phải là người đáng sợ. Ít ra nó cũng cho người ta trái tim để đập." Lí Chinh lộ ra đôi mắt đầy ý cười.

"À, mong là vậy." Tràng Kim Ngưu từ tốn ăn.

"Em yên tâm. Anh chưa sử dụng thì chắc chắn sẽ không làm hại đâu." Dạ Xữ Nữ trưng ra vẻ mặt như đang vui vẻ lắm.

"Ý anh là sao?" Cô nhướng mày nhìn hắn.

Dạ Xữ Nữ đánh ánh mắt dịu dàng nhất có thể về hướng cô "Con nít biết nhiều không tốt, ăn đi."

Tràng Kim Ngưu mím môi nhìn hắn, thôi đi, ngoan ngoãn nghe theo hắn thì hơn.

"Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?" Lí Chinh buông đũa hỏi.

Hết câu để hỏi rồi sao? Phải trả lời sao đây trời?!

"Tôi vừa mới đến thành phố là gặp ngay Xữ Nữ. Chắc lúc đó anh ấy thấy tôi đáng thương lại đáng yêu quá nên..."

Tràng Kim Ngưu thanh âm chậm rãi như miễn cưỡng. Nói dối trước hai đại ca giang hồ nữa thiệt đúng là trò chơi nguy hiểm!

"Hihh... Chắc là tình yêu sét đánh!" Tràng Kim Ngưu gãy đầu cười mếu, điệu bộ như đang rất ngại ngùng.

Tuy chú tâm ăn cho nhanh bữa sáng, nhưng Dạ Xữ Nữ vẫn không tránh khỏi nỗi buồn cười. Đúng là 'sét đánh', sét đánh đến khét đen!

"Không phải em không có chỗ nương tựa nên mới theo anh sao?"

"Thì đó, là tình yêu sét đánh chứ còn gì? Anh không bị sét đánh đến long não thì lí do gì anh muốn... sống... cùng... em?" Tràng Kim Ngưu nhanh miệng đáp lại.

"Chỉ anh? Nếu em không thích thì có thể đi, anh không ép."

Dạ Xữ Nữ ung dung bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai.

"Được! Em đi đây!" Tràng Kim Ngưu cao giọng, đang ngồi thì đứng bật dậy.

"Đi đâu đó?" Dạ Xữ Nữ mặt lạnh nghiêng đầu nhìn Tràng Kim Ngưu.

"Đi uống nước, no rồi!"

"Được, lấy cho anh một ly."

Lục Tuân với Lí Chinh đồng thời che miệng giấu đi nụ cười, thật đúng là!

Tràng Kim Ngưu ấm ức đi tìm hướng có tủ lạnh để uống nước. Lúc nãy, thiếu chút nữa là cô lỡ miệng, không chừng Dạ Xữ Nữ sẽ đá cô ra khỏi. Ai làm cô cũng không sợ, nhưng với Dạ Xữ Nữ thì cô tuyệt đối không thể!

Công việc ổn định lương lại cao thế, ngu gì mà bỏ!

Lục Tuân nhìn theo Tràng Kim Ngưu rồi lại nhìn Dạ Xữ Nữ "Chú mày thấy 'gỏi sầu đâu' rồi đó, rất thú vị!"

"Đúng là rất thú vị!" Dạ Xữ Nữ khẽ khàng nói.

"Nữ, anh nghĩ chú đừng bỏ lỡ Kim Ngưu. Cô ấy rất mạnh mẽ, lại rất quyến rũ." Lí Chinh nói mà mắt vẫn nhìn bóng dáng người con gái phía xa.

"Đúng đó! Cô gái này ngoại hình và tính cách đều rất đặc biệt, rất hợp với chú." Lục Tuân lại nói "Chú mày muốn cưới Kim Ngưu, anh sẽ đứng ra làm chủ hôn."

"Lão đại, vẫn xem bên Kim Ngưu thế nào." Lí Chinh nhún vai.

"Chúng ta nhiều tiền, có gì mà Kim Ngưu không chịu? Hahah..."

Chỉ sợ Tràng Kim Ngưu không phải là người ham tiền đến bất chấp! Hai bên khóe miệng Dạ Xữ Nữ hơi nâng lên, nụ cười lạ lùng này của hắn làm người ta thật khó hiểu.

------------------------------------------------


Ăn xong bữa sáng, Lí Chinh có công việc đột xuất cần giải quyết nên đã phóng xe đi. Lục Tuân đã đề nghị đưa Tràng Kim Ngưu 'tham quan' xung quang biệt thự của ông.

Tràng Kim Ngưu như thất thần, quang cảnh đúng là đẹp như cảnh bồng lai! Từ phía sau ngôi biệt thự, hai bên vách tường đều trồng hoa đủ màu sắc. Nhưng, Tràng Kim Ngưu vô cùng chán nản, vì đa số hoa ở đây đều màu tím.

"Kim Ngưu, tôi thấy cô dùng nhiều màu tím lắm, cô thích màu tím sao?" Lục Tuân nhìn Tràng Kim Ngưu, cười nhẹ.

"Dạ phải! Tôi rất thích màu tím!" Tràng Kim Ngưu cười.

Dạ Xữ Nữ rất an tâm, ít ra cô đã ghi điểm trong lòng Lục Tuân. Chỉ cần cô là người biết điều, không làm phật ý Lục Tuân thì chuyện Lục Tuân chọn hắn là điều hiển nhiên.

Nói đến chuyện này, lí do liên quan đến người kế vị cũng sẽ phụ thuộc vào người phụ nữ phía sau. Lục Tuân tuy là đại ca giang hồ, nhưng ông cũng muốn những người ông quý mến được hạnh phúc.

Lí Chinh hay Dạ Xữ Nữ, ông đều muốn bên họ có người phụ nữ tốt, là hậu phương vững chắc cho họ. Ông đã từng nói với hai người họ rằng, người xứng đáng làm đại ca là người tốt với anh em, và cũng là người đàn ông tốt với người phụ nữ của mình!

Dạ Xữ Nữ đã từng quen hệ với nhiều cô gái, họ đều rất ngoan ngoãn! Nhưng, sự ngoan hiền đó đều là giả tạo, cuối cùng cũng chỉ là một đám nhát gan!

Nếu hắn chọn ai cũng vậy, chỉ cần có người quăng ra cọc tiền lớn, hay tay chỉa súng vào đầu họ, thì tất cả thông tin của hắn đều sạch sẽ được khai ra! Tràng Kim Ngưu thì lại khác, ham tiền nhưng không sợ chết! Cho nên hắn nhất định phải nhẫn nhịn tính cách hâm hâm cứng đầu của cô một chút, tự khắc cô sẽ hiểu và 'trung thành' với hắn!

"Nữ, chú mày dắt Kim Ngưu đi tham quan đi, anh bận giải quyết công việc rồi."

Giọng nói của Lục Tuân làm Dạ Xữ Nữ đang chìm trong suy nghĩ thì trở lại thực tại.

"Được."

Sau khi Lục Tuân khuất bóng, Tràng Kim Ngưu mới cất lời "Xem ra lão đại rất thích tôi, cho nên anh không được trừ lương tôi đó!"

"Lần sau không được lớn tiếng với tôi trước mặt người khác, rõ không?" Dạ Xữ Nữ nói, hoàn toàn không để ý đến lời nói trước của cô.

"Biết rồi mà! Tại anh không chịu nhường tôi."

"Tôi càng nhường, em càng leo lên cao hơn."

Tràng Kim Ngưu quay mặt len lén bĩu môi, cô có làm gì đâu mà!

Cả hai song song đi được một khoảng khá xa, Tràng Kim Ngưu bỗng cảm thấy bất ổn ở bụng dưới. Cảm giác như, sắp tới rồi, là bà dì!

Dạ Xữ Nữ miệng mắm miệng muối!

Tràng Kim Ngưu gào thét trong lòng, lần này chết chắc rồi! Một tên biến thái như hắn nếu mà biết chuyện này không biết sẽ ra sao! Mà ở biệt thự này, cô chưa từng thấy bóng dáng một người phụ nữ nào khác!

Thiên ơi có thấu!!!

"Đại ca, trong biệt thự này sao tôi không thấy phụ nữ nhỉ?" Tràng Kim Ngưu cất giọng vô cùng ngọt ngào.

"Hình như là không có ai. Lão đại không thuê giúp việc nữ."

Tell me why?

Tràng Kim Ngưu khóc không ra nước mắt, mà ngoài mặt vẫn cười "Anh chở tôi đi cửa hàng tạp hóa đi, tự nhiên muốn mua đồ ghê!"

"Hmh... Đang đi dạo thì muốn đi mua đồ? Mua gì?" Vẫn là giọng nam trầm ấm của Dạ Xữ Nữ.

Tràng Kim Ngưu đưa tay gãy gãy trán, nói thẳng ra luôn vậy, dù gì cũng không thể giấu được cho đến lúc tính tiền. A!

"Anh cho tôi ứng trước một triệu mua đồ?"

"Tôi không có tiền lẻ."

"Mười triệu?"

"Càng không có."

Tràng Kim Ngưu cơ mặt cứng đờ, e rằng sẽ không kịp!

"Cái miệng mắm muối của anh hại tôi, là bà dì tới rồi!" Tràng Kim Ngưu cố bấm giọng lại nhỏ nhất có thể.

Dạ Xữ Nữ cong vành môi mỏng "Ô."

"Chở tôi đi mua đi." Tràng Kim Ngưu nhăn mặt "À mà thôi, dơ xe của anh. Anh đi mua giúp tôi?"

"Tôi gọi đàn em." Dạ Xữ Nữ nhíu mày, sau lại giãn ra.

"Anh giết tôi đi!".  "Cho mình anh biết là đã mất mặt lắm rồi! Chẳng lẽ anh muốn nhiều người đàn ông khác biết chuyện của 'bạn gái mình'?"

Tràng Kim Ngưu thấp giọng, không quên nhấn mạnh ba chữ cuối.

Dạ Xữ Nữ lạnh mặt nhìn cô.

Chuyện này nếu bị lộ đúng là rất mất mặt, huống chi Tràng Kim Ngưu đang trên danh nghĩa bạn gái hắn.

---------------------------------------------

"Dạ Xữ Nữ đại ca khỉ già! Đi dọc đường nhìn thấy chuối hay sao mà lâu như chó chạy ngoài đồng vậy!"

Tràng Kim Ngưu tâm tình cực kì khó chịu mà vẫn không thôi lèm bèm trong nhà vệ sinh.

Con gái khổ là thế đấy! Nguy hiểm nhất là ở những cô gái trong trường hợp đặc biệt ngoại lệ, tới mà không báo trước! Hoặc có, nhưng dấu hiệu rất nhỏ, đến mức 'có cũng như không'!

"Uh bah nah nah... Ba hồn chín vía của đại ca khỉ già mau mau biến ra!!!" Tràng Kim Ngưu dáng đứng kì lạ, tay quơ quơ trước cánh cửa nhà vệ sinh.

"Âyyah... lâu quá...!"

*Cạch*

"Đại ca! Phải gõ cửa chứ, lỡ tôi đang... 'ấy' rồi sao!" Tràng Kim Ngưu chất giọng thánh thót như chim non.

"Lạ, có ai đi mà còn gọi hồn?"

Thật may, hắn không nghe được câu trước đó nữa!

Tràng Kim Ngưu cứng họng, nhận lấy cái túi từ tay Dạ Xữ Nữ. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, Tràng Kim Ngưu thoải mái như vừa trúng vé số đi ra ngoài. Hahah... Có cơ hội chọc anh ta rồi!

"Chùi chùi, đại ca! Anh thật là mẫu đàn ông lí tưởng nha!"

"?"

Dạ Xữ Nữ liếc mắt khó hiểu nhìn Tràng Kim Ngưu. Hắn cao lãnh ngồi trước máy tính, có lẽ là đang xem tài liệu nào đó.

Tràng Kim Ngưu bước tới rồi đứng sau lưng hắn, tự dưng thấy buồn tay nên nâng tay xoa xoa đầu hắn, cảm giác rất thoải mái!

Có ai đời, con gái xoa đầu con trai? Tràng Kim Ngưu thích thú, rồi phá lên cười.

Còn Dạ Xữ Nữ, hắn đang chú tâm vào màn hình nên cũng không quan tâm gì mấy đến cô. Tràng Kim Ngưu sờ sờ vào chùm tóc hôm qua bị cháy quéo lại, cô cố nén lại giọng cười thất thố của mình.

Dạ Xữ Nữ thấy bực dọc nhưng cũng muốn mặc kệ, sẵn đây hắn muốn thử cô xem.

"Gỏi, nhìn xem những tài liệu này có gì bất thường không?"

Nếu Tràng Kim Ngưu là người của Lí Chinh, chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội.

Tràng Kim Ngưu kéo dài giọng ra "Tôi không biết gì hết... Đừng có lôi tôi vào đống chữ đống số đó!"

Nói rồi Tràng Kim Ngưu tung tăng nhảy người lên giường, kéo ngăn tủ lấy điện thoại ra nghịch. Điện thoại mới đúng là thích thật, Tràng Kim Ngưu cô đúng là may mắn!

Dạ Xữ Nữ một khắc nhìn cô, ba mươi giây sau lại đứng hình. Thế cũng yên tâm hơn phần nào, Tràng Kim Ngưu cô là trong sạch!

Một ngày ở chỗ của Lục Tuân, Dạ Xữ Nữ hắn ngồi lì trước máy tính, còn Tràng Kim Ngưu say mê nghịch điện thoại. Đến giờ ăn mỗi người một vẻ rồi cũng nhạt nhẽo lên phòng tiếp tục.

Lục Tuân với Lí Chinh đã về từ lúc nào, cũng quá mệt nên hôm nay đều nghỉ ngơi sớm.

Tràng Kim Ngưu nằm kế bên Dạ Xữ Nữ, cô chiếm luôn cái chăn để quấn người lại. Thoạt nhìn như kén nhộng! Dạ Xữ Nữ hắn hiểu lí do, nhưng vẫn làm bộ như không quan tâm gì mấy.

"Không nóng sao?"

Tràng Kim Ngưu nhẹ thở ra "Không."

"Em tới tháng rồi thì lí do gì tôi làm bậy?" Dạ Xữ Nữ vẫn kiên trung với thanh âm không nhanh không chậm.

Chẳng lẽ lúc không có thì hắn sẽ động tay?

"Ai biết đâu được, không lường trước được côn đồ đâu."

"Tôi là côn đồ, nhưng không phải lưu manh." Dạ Xữ Nữ bỗng ngồi dậy, lấy trong ngăn bàn ra gói thuốc lá, nhã nhặn châm thuốc hút.

"Cha tôi trước kia cũng có hút thuốc, nhưng ông ấy cai rồi." Tràng Kim Ngưu nói, nét mặt cũng trở nên âm trầm.

"Vì?" Hắn nhướng mi mắt nhìn cô.

"Cha nói thương tôi, sẽ vì tôi mà không hút nữa."

"Có cha vui không?"

Dạ Xữ Nữ hỏi, sao tự nhiên, hắn lỡ miệng!

"Không có vui, mà là hạnh phúc! Tôi biết cha hay đánh đòn tôi, nhưng cha luôn dạy tôi đủ thứ điều! Muốn nghe không?"

*Gật*

"Hmh... Ngoài cha ra tôi còn có hai người chú. Hai chú ấy cũng xem tôi như con gái ruột, cùng cha tôi răn dạy tôi.

Mà anh biết đó, tôi không có mẹ. Cũng chẳng biết lí do vì sao không có mẹ."

Nói tới đây, Tràng Kim Ngưu cười nhẹ.

Dạ Xữ Nữ ung dung kéo từng hơi, nhưng mắt vẫn dán lên thân ảnh cô gái cuộn chăn trên giường.

"Lúc nhỏ tôi đòi mẹ, cha nói tôi lì quá nên mẹ bỏ! Cho nên tôi đã rất cố gắng để ngoan ngoãn, để chờ mẹ về..

Khi tôi hoàn toàn biết suy nghĩ, tôi ghét cha, và cũng có một thời gian tôi nổi loạn."

Chuyện này, Dạ Xữ Nữ hắn biết.

"Cha tôi đánh đau lắm! Là roi mây đó, không phải roi bình thường đâu nha!" Tràng Kim Ngưu tròn mắt nhìn hắn, có ý khẳng định như đúng rồi.

"Cha em đánh dạy như vậy, sao em vẫn lì lợm?"

"Không biết, chắc là tính cách trời sinh, không thay đổi được. Ahah..."

"Còn gì nữa không?"

"À, lúc nhỏ cha tôi hay ru tôi ngủ lắm! Giọng hát của cha đúng là gây mê siêu cấp!" Tràng Kim Ngưu ngây ngô nói, tự nhớ lại rồi bất giác phì cười.

"Ủa, anh không có cha mẹ sao đại ca?"

Dạ Xữ Nữ không nói không rằng, hắn vùi điếu thuốc rồi hướng vào nhà vệ sinh.

Quá khứ của hắn không tốt đẹp gì, có lôi ra chỉ khổ làm cho hắn thêm xấu xa!

Hắn nhớ lại lời Tràng Kim Ngưu nói, cô không hiểu vì sao không có mẹ. Còn hắn, hắn cũng không hiểu vì sao hắn không có người thân?

"Đã đánh răng rồi mà còn đi hút thuốc. Giờ đi đánh răng lần nữa, đúng là rảnh rỗi!" Tràng Kim Ngưu nhìn bóng hắn.

Nghĩ lại, côn đồ cũng là con người! Dạ Xữ Nữ hắn chắc chắn rất cô độc và bất hạnh. Cô ít nhiều gì cũng may mắn hơn hắn, cô có cha và hai người chú yêu thương cô hết mực!

Nếu hắn có cha mẹ đầy đủ, hoặc chỉ có cha như cô, thì liệu hắn có trở thành côn đồ? Loài sư tử chúa tể ăn thịt cũng có tình cảm, huống chi hắn lại là con người?

Tuy hắn có lần hại cô, nhưng không vượt hạn định, chí ít cũng là côn đồ có văn hóa!

Cha cô đã từng nói, làm người không thể nhìn ở một góc độ để đánh giá người khác. Và hãy nhìn vào tận sâu xa con người họ, biết đâu những cái tốt đẹp đã ẩn bên trong?

Thế giới này, vạn vật đều không hoàn hảo! Chính vì vậy đừng cố kiếm tìm sự hoàn hảo, thay vào đó là đi tìm sự chỉnh chu.

Dạ Xữ Nữ không hoàn hảo, hắn cũng chẳng chỉnh chu!

"Đại ca, có muốn tôi làm mẹ anh không?" Tràng Kim Ngưu nghiên người trên giường nhìn hắn.

Nhớ năm xưa, cô bé Tràng Kim Ngưu đã từng hỏi một tên côn đồ "Ê, mày có thể làm em tao không?"

Dạ Xữ Nữ nằm trên giường chiếu tia mắt sắc lạnh nhìn cô, nhưng rồi hắn cũng thốt "Ừ, thử xem."

Tràng Kim Ngưu hí hửng tung chăn ra, ngồi kế hắn.

"Ngủ đi con! Mẹ 'thuông thuông' con nhiều!" Tràng Kim Ngưu chu chu môi nói.

Dạ Xữ Nữ khó hiểu, đây là mẹ?

"Con gái, ý nhầm, con trai à. Nhắm mắt lại và ngủ đi. Mẹ ru con ngủ nha?"

Dạ Xữ Nữ không nhắm mắt lại mà vẫn mở trân trân đôi mắt nhìn Tràng Kim Ngưu. Còn cô bắt đầu cất giọng, nhịp chẳng đâu vào đâu, vậy mà người bị ru ngủ lại chính là mình.

Thấy Tràng Kim Ngưu nhắm mắt lại như ngủ gật, miệng vẫn ngân nga hát, thiếu chút nữa đã ngã ngửa ra sau.

Hắn nhìn cô, thì ra cuộc đời này cũng có người con gái thú vị như Tràng Kim Ngưu! Xem ra việc hắn chọn cô để làm bạn gái giả rất đúng đắn và 'an toàn'!


_________________EndChap5_______________



Tím: Không hổ danh là Tiểu Kim Ngưu, đùng một cái đã lên chức "Mẹ" của Nữ đại ca rồi!

*Tung điện thoại - chụp lại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro