Chap 16 - Ngày hội ngộ
Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 16 (Ngày hội ngộ)
------------------ ☆ ------------------
"Đôi lúc lòng này mệt mỏi lắm...
Muốn tựa vào em cùng nhau xua đi nỗi phiền...!"
Tràng Kim Ngưu dạo gần đây hay có thói quen đi ăn một mình, làm chuyện gì cũng một mình, quá đáng hơn là không thèm nói với Dạ Xữ Nữ một tiếng. Dạ Xữ Nữ hắn cực kì khó chịu, bởi vì cô là người rất quan trọng với hắn lúc này, thật tâm không hề muốn cô gặp phải chuyện gì.
"Tôi nghe nè đại ca." Tràng Kim Ngưu đang lái xe, bất đắc dĩ phải tấp vào lề đường để trả lời điện thoại.
"Đã đi đâu?" Hắn kiệm lời mà nói.
"Tôi đi gặp đám bạn trung học ở quận RC." Cô cười cười nói.
Thật ra từ hôm mà Dạ Xữ Nữ... ngỏ lời ấy ấy kia, thì Tràng Kim Ngưu hay để ý hành động lời nói của hắn. Dường như mọi sự chú ý đều dồn về phía hắn, âm thầm lén lút có, lộ liễu cũng có! Cô đều nhận xét tình hình của hắn trước khi trả lời, mặc nhiên cũng có chút lâng lâng.
"Đông không?"
"Có hai đứa à, cộng thêm người yêu bọn nó."
"Sao em không dẫn tôi đi cùng?" Giọng hắn thật ôn nhu.
Tràng Kim Ngưu bất giác cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran cả lên, tâm trạng này khó mà diễn tả thành lời. Trời ơi sao vậy nè, sao sao kì vậy nè?
"Dẫn anh theo làm gì ạ?" Cô giả vờ ngây ngô hỏi.
"Để em đi khoe cực phẩm nam nhân của em!"
Hắn đầu dây bên kia khẽ cười. Cái từ 'Cực phẩm nam nhân' kia, là xuất phát từ cái miệng của cô, cứ hay khen người này người kia là nam nhân thuộc dạng cực phẩm. Hắn nhìn kĩ lại, cũng nằm trong những cái tên hàng đầu mà!
Tràng Kim Ngưu nghe xong cũng không né nổi cú sốc. Cực phẩm nam nhân của em cơ đấy!
Cô cười "Nữ ơi là Nữ, Nữ chính là cực phẩm nam nhân, thế thì tại sao lại phải là của Tràng Kim Ngưu tôi?"
"Tôi tự nguyện."
"..."
Người ta nói lời mật ngọt chỉ là điêu ngoa, Tràng Kim Ngưu, mày không được tin, tuyệt đối đừng tin!!!
"Sao?" Hắn lại hỏi. "Cho tôi đi theo không?"
Cho!
"Không!" Tràng Kim Ngưu bật ra một tiếng thật dứt khoác.
"Vậy em nhắn địa chỉ đi tôi sẽ tới bên em." Hắn nhảm gì kia, cô có nghe nhằm không? Cô rõ ràng đã nói là không cho rồi mà!
"Tôi nói cho anh theo hồi nào?"
"Được rồi. Tôi sẽ đến sau."
"Thần kinh có vấn đề rồi!" Nói xong không đợi Dạ Xữ Nữ trả lời, Tràng Kim Ngưu gạt máy rồi khởi động xe đi đến chỗ hẹn.
◇
Tràng Kim Ngưu được đám bạn hẹn ở một nhà hàng năm sao. Tất nhiên, bạn bè của cô cũng không thuộc dạng tầm thường. Ai ai cũng là tiểu thư công tử con nhà giàu, xinh đẹp thông minh miễn bàn!
"Nó tới rồi kìa?" Lĩnh Thiên Bình từ xa đã nhận ra Tràng Kim Ngưu.
"Tao không tin là nó luôn á!" Cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đầy sang trọng, khoác trên người một set đồ hiệu đầy hí hửng nói. Tên cô là Phan Song Ngư.
"Mày lại trễ nãi không khác gì ngày xưa! Ngưu à!" Cô gái có luôn mặt baby nhưng đầy lạnh lùng kia thì làm sao có thể làm cho Tràng Kim Ngưu quên được Lĩnh Thiên Bình, một trong những chị đại của trường ngày xưa.
Tràng Kim Ngưu cười khì, gật đầu chào hai vị hôn phu của hai đứa bạn mình rồi tự kéo ghế ngồi xuống.
Cả đám bạn không gặp nhau cũng hơn ba năm. Hôm nay tụ lại mới thấy những phút giây này thật hạnh phúc biết nhường nào.
"Hồi xưa nếu như tao mà không quậy rồi bị chuyển đến trường mình thì sao tao gặp tụi mày!" Lĩnh Thiên Bình nhã nhặn nói, đoạn há miệng ăn miếng tôm đã được bóc vỏ bởi Tuấn Hy Thần, người yêu từ cấp hai của cô.
Tràng Kim Ngưu nhìn thấy mà bĩu môi "Anh đại chị đại đừng để mọi người khó thở bởi mấy cái khí hường hường xung quanh được không?"
"Tràng Kim Ngưu mày không dẫn em rễ ra mắt tao còn ở đó lải nhải." Tuấn Hy Thần nhướng mày, khuôn miệng mang đầy ý cười.
"Khổ quá! Tao bận kiếm tiền còn không kịp, huống chi có em rễ ra mắt tụi mày!"
"Vậy mà hồi tháng trước tao gặp mày đi ăn với thằng nào trong Lưu Ly* vậy?" Phan Song Ngư nhìn Tràng Kim Ngưu tiếp lời.
"Thiệt hả mậy?" Lĩnh Thiên Bình cười cười hỏi "Người đó ra sao?"
"Hôm đó tao đi với Tiểu Dương, đi ngang Lưu Ly tao gặp con Ngưu với chàng đang vừa ăn vừa xem chung điện thoại. Con Ngưu cười muốn toét cả hàm!" Phan Song Ngư nhìn Tràng Kim Ngưu bằng một nửa con mắt mà nói.
"Tao hỏi chàng trai đó ra sao mà?" Lĩnh Thiên Bình cười nhếch mép, quả thật cái tật đâm xuồng bể của Phan Song Ngư mãi vẫn chưa bỏ được.
"Thằng đó quay mặt vô trong sao tao biết. Tao thấy mặt con Ngưu thôi."
Tràng Kim Ngưu không nhớ rõ là hôm nào. Vì dạo trước cả hai hay cùng đi ăn, còn ai khác ngoài Dạ Xữ Nữ đâu.
"Thôi ăn đi tụi mày." Có chút mắc cỡ hay sao mà Tràng Kim Ngưu đã đánh trống lảng để xoáy sang chuyện khác.
"Mau gọi chàng tới đây đi Ngưu à, nếu như mày không muốn bị tụi tao điều tra cho rõ!" Phan Song Ngư nhướng nhướng mày cười đểu.
Châu Bạch Dương nhấp nháp vị rượu vang xong khẽ cười nói "Người đó là bạn đại học của anh đó."
Phan Song Ngư tròn mắt "Thật à? Sao anh không nói với em?"
Tràng Kim Ngưu có chút bất ngờ, không lẽ Châu Bạch Dương biết Dạ Xữ Nữ?
"Nói ra cho em bỏ anh thì sao?"
"Mắc mớ gì em bỏ Tiểu Dương của em!" Phan Song Ngư chu chu đôi môi anh đào, lại liền gấp miếng thịt bò vào chén của Châu Bạch Dương. Cặp đôi này lãng mạn không kém gì cặp Lĩnh Thiên Bình với Tuấn Hy Thần, nhưng nhìn chung đôi lúc cũng biểu lộ khiến người khác chạnh lòng vì ghen tị.
"Chào mọi người, tôi đã đến trễ."
Tràng Kim Ngưu hơi giật mình, cái giọng nói nghe đến phát nhàm này... đừng nói là... Cô chưa kịp quay đầu lại thì người phía sau cô đã tự tiện ngồi xuống, khí thế trông quyền lực bức người.
"Tôi là Dạ Xữ Nữ, chồng sắp cưới của Kim Ngưu."
"Oh! Dạ đại ca?" Châu Bạch Dương lên tiếng chào hỏi.
"Đừng gọi tôi như vậy chứ anh bạn." Dạ Xữ Nữ cười mà như không cười.
Phan Song Ngư, Lĩnh Thiên Bình và cả Tuấn Hy Thần đều không ngờ rằng Tràng Kim Ngưu lại có bạn trai đẹp trai như thế này.
"Chưa giới thiệu cho bọn này mà đã là chồng-sắp-cưới. Kim Ngưu, mày ghê thiệt!" Lĩnh Thiên Bình giả vờ đưa tay lên trán chậm chậm mồ hôi.
"Tao còn sợ mày làm dâu nhà họ Phí cơ đấy!" Phan Song Ngư không ngại 'người ấy' của bạn mình có mặt ở đây mà trêu.
"Tình yêu bắt buộc không hạnh phúc." Dạ Xữ Nữ bỗng dưng cất lời.
Người ta nói có một thói quen nhờn, khi điều đó cứ hiện hữu như một tuần hoàn. Câu nói đó trước kia là của Tràng Kim Ngưu dùng để khuyên bảo Lĩnh Thiên Bình và Phan Song Ngư trong các cuộc tình, bây giờ nó nhờn sang cả đại đại ca ca Dạ Xữ Nữ!
"Sao anh biết tôi ở đây?" Tràng Kim Ngưu nhìn Dạ Xữ Nữ bằng đôi mắt đen như không còn cảm giác.
"Nhân viên báo anh biết." Dạ Xữ Nữ điềm nhiên trả lời. Đúng, nhà hàng này thuộc sở hữu của hắn mà!
Tràng Kim Ngưu hơi đứng hình, sao cô lại không nhớ ra là hắn còn có một nhà hàng ở RC cơ chứ! Thế mới biết độ đại gia của hắn, ở tầm mức như thế nào.
Mọi thứ diễn ra sau đó vô cùng bình thường, đó là giới thiệu từng người, còn lại ba cô gái tán gẫu từ đầu đến cuối. Tan tiệc lại rủ nhau đi trung tâm mua sắm, bỏ mặc ba chàng trai anh tú ở quầy cafe bị các cô gái đi ngang nhìn ngó không thôi!
"Tao định sau khi tao ra trường, tao với Hy Thần sẽ tổ chức đám cưới, hai bọn mày làm gì thì làm, miễn đi dự và mang quà cưới đến cho tao!" Lĩnh Thiên Bình ngắm ngía bộ váy cưới trong tủ kính mà nói. "Hai đứa mày ai có nhu cầu thì tổ chức hôn lễ cùng với tao."
"Hay tao với Kim Ngưu tổ chức cùng ngày với mày, ba đứa sẽ làm cô dâu như lời hứa hồi cấp ba, còn nhớ không?" Phan Song Ngư hào hứng cười nói.
"Tao còn chưa biết thế nào mà!" Tràng Kim Ngưu nhăn mặt nói.
"Xữ Nữ tao thấy anh ấy là người tốt đó! Mày gặp anh ta là phước đức hai đứa tao lây sang mày đó!" Phan Song Ngư nhí nhảnh vừa đi lui vừa nói.
"..." Tràng Kim Ngưu không biết nói gì hơn. Cô còn chưa cho cha cô biết Dạ Xữ Nữ là người thế nào. Hôm đưa hắn về nhà ra mắt cha cô, hắn đã được lòng hai chú rất nhiều luôn. Còn cha cô chì im lặng chứ cũng không nói gì. Chung quy lại cũng có ý hài lòng.
Nghĩ lại, Tràng Kim Ngưu cô cũng có số hưởng, gặp một đại ca côn đồ vừa quyền lực lại có tiền, biết bao người muốn như cô lại không được!
Chẳng hiểu nổi Phan Song Ngưu gọi điện nhất quyết kêu Châu Bạch Dương và cả hai người kia đến tận chỗ của ba cô làm gì. Tràng Kim Ngưu chỉ thấy cô bạn mình cười thật gian xảo khi ba người 'đàn ông' đến.
"Chúng ta chơi trò chơi?" Phan Song Ngư cười hỏi.
"Trò gì em?" Châu Bạch Dương trông có vẻ khoái chí.
"Mỗi người đàn ông phải cõng người yêu của mình chạy ra chiếc xe đẩy hàng đằng kia. Cặp nào đi tới xe trước sẽ là cặp chiến thắng. Và cặp về bét sẽ phải tặng một món quà cho hai cặp kia!" Đại tiểu thư Phan Song Ngư hào khởi dõng dạc nói.
"Cái này nghe hay nè nha!" Tuấn Hy Thần nhìn Lĩnh Thiên Bình cười giảo hoạt.
"Bình thường em bắt anh cõng không đã sao, hôm nay đi chơi em còn chơi trò này." Châu Bạch Dương cười mếu.
"Đi đi mà anh...!" Phan Song Ngư nũng nịu bên bạn trai, Dạ Xữ Nữ nhìn thấy, mới hay Tràng Kim Ngưu thật không có kinh nghiệm trong mấy cái chuyện này.
"Okay chơi."
Tràng Kim Ngưu lưỡng lự nhìn Dạ Xữ Nữ, trò này, hơi...
"Kim Ngưu mày hóa đá rồi à? Bắt đầu đi chứ?" Lĩnh Thiên Bình bên kia hô lên.
"Ổn không đại ca?" Tràng Kim Ngưu khó khăn hỏi.
"Phóng lao thì theo lao." Hắn đáp, hành động hơi khom người xuống.
Cảm giác được người khác cõng thật thích. Đặc biệt là được cõng bởi đại ca trai đẹp Dạ Xữ Nữ nhe! Tràng Kim Ngưu không kiềm được mà nở nụ cười.
"Coi cái mặt con người ta hạnh phúc chưa kìa!" Phan Song Ngư nhìn Tràng Kim Ngưu trêu chọc.
Dạ Xữ Nữ quay mặt sang hướng khác, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười nhẹ hiếm thấy.
Cứ cái kiểu này chắc khiến cho con người ta chết mê chết mệt trong sự ghen tị mất. Ba cặp đôi trai xinh gái đẹp náo loạn cả bãi đỗ xe yên tịnh, tiếng hò hét vui cười vang vọng khắp phía. Duy có một câu chuyện buồn là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Châu Bạch Dương và Phan Song Ngư về cuối...
Thế là hai người họ phải đi vào lại trung tâm để mua hai phần quà bí mật.
"Chị đại Thiên Bình, biết chị rất yêu thương chồng chị nên em tặng hai anh chị hai hộp thuốc bổ, hai người uống hai người cùng vui~~~!" Phan Song Ngư cùng Châu Bạch Dương cười ha hả.
"Mày còn gì để tặng không?" Lĩnh Thiên Bình liếc xéo con bạn.
"Không nhe!" Phan Song Ngư quay sang Tràng Kim Ngưu "Trông hai anh chị trong sáng quá, tặng hai anh chị bộ đồ ngủ cặp, lụa tơ tằm, xinh xinh mát mẻ, khơi gợi yêu thương~~~!"
"..."
Hết gần một ngày thì Tràng Kim Ngưu mới về tới nhà được. Lúc trước khi ra về cô có cùng hai người kia uống vài ly, nên bây giờ nhức đầu không chịu nổi.
Nằm phịch xuống giường, Tràng Kim Ngưu bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ cho hiện tại, nghĩ cho tương lai. Dù gì đi chăng nữa thì cô cũng không tránh khỏi những điều tồi tệ với những tranh giành quyền lực phía trước. Cô vội đi xuống lầu tìm thức uống để giải khoay.
◇
Dạ Xữ Nữ lúc chiều có nhận cuộc gọi từ Lục Tuân, bảo hắn tiện đường thì đến Lĩnh Lục dùng thử món mới phía đầu bếp của khách sạn, sẵn tiện uống vài ly bàn một số chuyện.
Lí Chinh cũng có ở đó, bên cạnh anh ta là một cô gái tuổi đôi mươi đầy xinh đẹp và quyến rũ. Hắn nhìn kĩ cô ta, dù thế nào cũng khó mà so sánh ngang tầm với bản mặt ngố tàu của Tràng Kim Ngưu.
Nhắc tới Tràng Kim Ngưu, tự nhiên hắn muốn gặp cô ngay lúc này ghê!
Lục Tuân đang ăn thì có cuộc gọi đến, khiến ông trầm ngâm vài phút rồi gọi người đi khỏi. Điếu thuốc từ trên tay Lí Chinh đưa đến trước mặt, Dạ Xữ Nữ khẽ lắc đầu làm Lí Chinh có chút ngạc nhiên. Nếu là trước kia thì theo thường lệ hắn sẽ không ngại mà cầm lấy, nhưng hôm nay lại từ chối?
"Tôi không bỏ thuốc độc đâu." Lí Chinh khẽ mở miệng.
"Chỉ là không muốn hút nữa thôi." Dạ Xữ Nữ cau mày nhìn sang hướng khác, tạo góc nghiêng khuôn mặt thật khiến người khác cảm thấy ảo diệu, không thật một tí nào.
"Vì...?" Lí Chinh muốn hỏi lí do, nhưng Dạ Xữ Nữ không buồn trả lời nên hắn nói luôn "Vì Kim Ngưu sao?"
Vì Kim Ngưu? Dạ Xữ Nữ hắn cũng không biết nữa. Dạo trước nghe cô nói cha cô vì thương cô nên ông bỏ thuốc, còn hắn thì... chắc cũng chỉ vì sức khỏe của cô một chút thôi.
"Trò chơi quyền lực, cậu thấy sao?" Lí Chinh kéo một hơi thuốc, phả khói một cách thật nhẹ nhàng.
"Tôi muốn lên ngôi cao nhất." Dạ Xữ Nữ không ngại gì mà nói.
"Vị trí cao nhất thì ai mà không muốn. Nhưng còn cậu, tôi chỉ nghĩ, nếu cậu yêu thương một người, sẽ không để người đó phải lo lắng cho cậu, cũng sẽ không phải vì cậu, bên cậu mà gặp nguy hiểm."
"..."
"Càng lên cao, té càng đau. Cậu muốn mình ở đỉnh núi, liệu cậu có đủ khả năng bảo vệ Kim Ngưu khỏi bị ngã khi bị sự tác động của nhiều phía đối địch?"
Lí Chinh dừng một lúc, ngắm ngía phần cháy đỏ của điếu thuốc, mông lung đánh ánh mắt theo làn khói mờ ảo rồi dần dần tan biến trong không trung.
"Cậu hiểu sai ý của Lục Tuân rồi! Đối xử tốt với người con gái của đời cậu để lên vị trí cao nhất, chẳng khác nào trói buộc cô ấy và treo lên trên không?" ... "Đó gọi là tham vọng, chứ không phải là yêu thương."
"Ý anh là gì?" Dạ Xữ Nữ nhẹ quét ánh mắt về phía Lí Chinh.
"Thời gian làm cho con người ta càng lớn dần, suy nghĩ cũng không còn nông cạn. Rồi cũng có một người bước vào cuộc đời của chúng ta làm thay đổi mọi thứ, thậm chí có thể giết chết con ác quỷ trong tâm chúng ta."
Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ có những suy tư bộn bề đang náo loạn trong tâm trí của những con người tồn tại.
"Lúc nhỏ tôi với cậu đã cạnh tranh nhau giành sự chú ý của người mà hai chúng ta xem như cha ruột. Lớn lên một tí cạnh tranh nhau trong những cuộc đấu trí, những trận đấu võ, những loạt đạn chính xác ghim vào hồng tâm... Bước đến cái tuổi thanh niên, thì bắt đầu cuộc chiến tranh giành quyền lực. Khi tôi ba mươi, tự dưng tôi lại thấy thật buồn cười..." Lí Chinh chất giọng trầm ấm đều đều, có chút bâng khuâng, có chút ưu phiền, và cũng có chút dao động.
Dạ Xữ Nữ tuyệt nhiên không nói, hắn chỉ nhìn vào khoảng không vô định âm thầm suy nghĩ.
"Chúng ta sống để làm gì chứ?" Lí Chinh bỗng bật cười thành tiếng. "Sống để yêu thương và được yêu thương, hay sống chỉ để gắn mác hai chữ tồn tại?"
Tâm trí Dạ Xữ Nữ có chút dao động. Hắn nắm chặt bàn tay, sau lại nhẹ nhàng buông lỏng.
Phải! Hắn có lẽ chưa từng sống vì hai chữ 'yêu thương'. Bởi lẽ nó thật xa xỉ và dường như không thuộc tầm với của hắn.
"Tôi không muốn tranh giành quyền lực với cậu nữa." Lí Chinh thanh âm chắc nịch, vừa dứt lời thì anh đứng dậy bỏ đi khiến Dạ Xữ Nữ phải khó hiểu. Lí Chinh...?
__________EndChap16__________
Tím: Thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Do thời gian qua Tím bận học nên không mảy may để ý đến Tiểu Kim nhà ta.
Chúc các nàng thi tốt và đạt thành tích như mong đợi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro