Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Thuốc


Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 12 (Thuốc)

----------------------- ☆ ---------------------

"Có một kẻ cô độc luôn tin rằng, sẽ chẳng có ai có thể làm thay đổi trái tim đã nguội lạnh từ lâu của mình.

Và sau đó phải công nhận rằng, kẻ đó thua!

Ván bài kia đã được lật ngược một cách ngoạn mục! Và hòn đá kia cuối cùng cũng mòn!"

Tràng Kim Ngưu đang phân vân không biết nên chọn màu son nào để phù hợp với bộ váy trắng. Nói mới nhớ, trong tủ đồ của cô bây giờ đã được Boss Dạ tô thêm tí màu sắc, thí dụ như hường cánh sen, đỏ quyến rũ, vàng thông minh, cam khỏe mạnh hay xanh quý phái!

"Xong chưa?" Dạ Xữ Nữ không hề gõ cửa mà đi thẳng vào, Tràng Kim Ngưu định nói nhưng không dám nói.

Vào phòng người khác mà chẳng thèm gõ cửa, phép lịch sự tối thiểu cũng không còn! À mà đó giờ hắn rất tự nhiên mà, Tràng Kim Ngưu cô quên mất đi!

"Đại ca, tôi nên tô màu son gì đây?" Tràng Kim Ngưu vẻ mặt phân vân nói.

"Ngẫu nhiên đi." Hắn đáp.

Chợt nảy ra một ý tưởng, Tràng Kim Ngưu mỉm cười giảo hoạt, cô nói "Hay chúng ta tô son cặp đi!"

"Tâm thần à? Trễ rồi đấy." Dạ Xữ Nữ gương mặt tỉnh bơ nhìn cô.

"Đại ca, anh bình thường thế này mọi người nhìn cũng chán, sao không tô thêm tí son dưỡng cho đôi môi thêm hồng hào?"

Tràng Kim Ngưu cười rất tươi. Nhanh như chớp, cô phóng người về hướng Dạ Xữ Nữ đang đứng, toan tính tô điểm cho hắn thêm xinh. Không ngờ Dạ Xữ Nữ nhanh hơn cô, hắn né qua làm Tràng Kim Ngưu thừa trớn vấp chân mà bay thẳng lên trên giường. Cái trán mạnh bạo đập vào thành giường một tiếng va lớn.

"Mẹ... ơi..." Tràng Kim Ngưu đau đớn không thể nói thành câu.

Dạ Xữ Nữ đồ đại ca côn đồ khó ưa!

Dạ Xữ Nữ cong vành môi, hắn định đưa tay đỡ Tràng Kim Ngưu dậy nhưng cô đã tự lê thân xuống giường. Khẽ liếc hắn một cái, Tràng Kim Ngưu vẻ mặt khó coi hiện rõ. Dạ Xữ Nữ cười trừ.

"Là em tự làm tự chịu."

"Hmh... Anh là đàn ông thì ít ra cũng phải né rồi nắm tôi lại chứ, nếu như ở đây là trên cầu chắc anh cho tôi bay xuống sông luôn hả!" Tràng Kim Ngưu hậm hực nói.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Hắn thản nhiên hỏi lại.

"..." Tràng Kim Ngưu cứng họng, đúng là cô sai! Là cô sai!

"Nhưng tôi có thể làm những chuyện to tát hơn đấy!" Dạ Xữ Nữ trưng ra nụ cười đểu, sải một bước đứng trước mặt Tràng Kim Ngưu, đưa tay vuốt một bên tóc của cô.

Lại giở trò sở khanh à? Tràng Kim Ngưu cô chỉ vì đồng tiền bát cơm mới nhịn nhục hắn, một câu cũng không dám cãi lại. Nhưng được rồi, hắn đã bảo làm bạn với hắn, vậy thì từ nay về sau cô không khách sáo nữa!

"Đại ca, chúng ta là bạn đúng không?" Tràng Kim Ngưu mặc cho hắn vuốt tóc cô, cũng mặc kệ luôn cái kiểu cười khó ưa ấy, cô từ tốn hỏi.

"Ừ."

"Từ nay về sau chúng ta thân với nhau, có qua có lại, đúng chứ?" Cô vẫn cười cười nhìn hắn.

"Đúng." Hắn nhẹ chớp đôi mắt.

"Khom người xuống, tôi nói nhỏ cái này, đề phòng có 'chị bảy' nghe lén."

Dạ Xữ Nữ nheo mắt khó hiểu, nhưng thôi thì tùy vào cô, hắn giả vờ khom người xuống.

"Số là..." Tràng Kim Ngưu kề tai Dạ Xữ Nữ hắn nói cực nhỏ.

Cơ hội đây rồi a~! Tràng Kim Ngưu đang nói thì đưa tay lên đầu Dạ Xữ Nữ, vò vò thật mạnh. Trên mặt không giấu được sự hả hê mà cười ha hả.

Dạ Xữ Nữ lùi về phía sau tránh tay cô ra, đúng là cô đã vò nát kiểu tóc trang nhã của hắn rồi!

"Tràng Kim Ngưu!!!" Dạ Xữ Nữ lạnh lùng gằn từng chữ, vẻ mặt cũng thật giống với những ngày đầu tiên cô gặp hắn. Sát khí đằng đằng, lạnh lùng vô đối!

"Đại ca... Hahah... Tôi là bạn anh đó!" Tràng Kim Ngưu trong tâm thúc mình dặn lòng bình tĩnh. Đôi mắt sắc bén của hắn như đâm xuyên qua người cô vậy!

"Được, em nói có qua có lại chứ gì?"

"Ế... Chị Thùy ơi cứu em!!!"

Lương Thùy đang dọn ra đồ ăn sáng dưới bếp, không ngờ lại có thể nghe loáng thoáng tiếng gọi thắm thiết của Tràng Kim Ngưu trên lầu. Cô là cô không dám lên đâu, cậu chủ gọi cô mới dám lên thôi!

----------------------------------------------------

"Đại ca khỉ già, tôi vò đầu anh có chút xíu, mà anh phá đầu tôi vậy đó!" Tràng Kim Ngưu khóc không ra nước mắt, đầu tóc của cô với hắn hiện giờ không khác gì hai tổ rơm.

"Em cẩn thận tôi!" Dạ Xữ Nữ không nhanh không chậm nói.

Tràng Kim Ngưu liếc hắn một cách rõ sâu. Thế này thì trễ buổi tiệc sinh nhật Lí Chinh mất thôi, mà đầu tóc thế này thì đi đâu nữa!

"Rồi giờ sao đây! Tóc anh có thể chải lại, tóc tôi dài nên rối thế này rồi nè!" Tràng Kim Ngưu yếu ớt nói, tuyệt đối không nên mạnh miệng vào lúc này.

"Thôi thì tối đến nhà hắn." Dạ Xữ Nữ trầm ngâm một lát rồi nói, bởi vì chờ cô nên đã trễ rồi. Bây giờ thêm chuyện vừa rồi, tốn thời gian không ít.

"Nhưng trong buổi tiệc có rất nhiều ông lớn, không gặp thì uổng lắm!" Tràng Kim Ngưu nói "Thôi anh đi đi."

"Sáng nay đến chỉ kết giao thêm đối tác thôi, tôi đủ giàu đủ quyền rồi." Dạ Xữ Nữ bình thản nói.

Tràng Kim Ngưu nghe qua không khỏi buồn cười, hắn đúng là tự cao quá mức rồi! Nhưng, cô vốn dĩ cũng không thích nơi đông người, chỉ khổ cho bản thân phải cố gắng diễn cho nhập vai thôi!

"Tối nay đến nhà hắn mới là quan trọng." Dạ Xữ Nữ lạnh giọng, ánh mắt có lẽ mất đi vài phần ôn nhu.

"Anh ghét Lí Chinh đến vậy sao?" Tràng Kim Ngưu nhẹ hỏi.

"Người hại mình, không lẽ lại tha?"

"..."

" Tôi thấy Lí Chinh cũng tốt lắm mà." Tràng Kim Ngưu khó hiểu hỏi.

"..." Dạ Xữ Nữ chỉ nhìn cô nhưng không trả lời, được rồi, không nói thì không nói nữa!

---------------------------------------------------

"Hây... mọi khi một năm chúng ta gặp nhau không quá năm lần, nhưng từ khi có Kim Ngưu thì lại khác nhỉ?" Lục Tuân cười ngồi trên ghế sofa lãnh đạm cười.

Dạ Xữ Nữ nâng mí mắt nhìn qua Tràng Kim Ngưu, nở nụ cười ôn nhu vô cùng. Tại sao cô đối với hắn không còn ác cảm như lúc trước nữa? Nhưng cô biết, hắn là đang diễn kịch, diễn rất đạt luôn! Cô không còn cách nào khác phối hợp ăn ý với hắn.

"Hiếm khi tôi được ưu ái như vậy, mời lão đại, anh Chinh một ly!" Tràng Kim Ngưu nâng ly rượu vang thượng hạng lên, cười dịu dàng rồi uống luôn một ngụm.

"Kim Ngưu, em không cần ép mình, uống ít thôi." Lí Chinh ôn nhu nhìn cô, sau lại khẽ liếc nhìn qua Dạ Xữ Nữ.

"Chinh, cảm ơn đã lo." Dạ Xữ Nữ hờ hững nói, đoạn với tay lấy ly rượu Tràng Kim Ngưu vừa uống, một hơi cạn sạch.

Lí Chinh quan sát, không biết hắn nghĩ gì mà cười rộ lên.

Tràng Kim Ngưu nhẹ cau mày nhìn Dạ Xữ Nữ, hành động như vậy là sao chứ! Nếu hắn muốn diễn thể loại tình cảm thì cũng không cần lố đến mức này!

"Lần đầu tiên anh thấy chú mày như thế đấy, Nữ à!" Lục Tuân cười gần híp cả mí mắt, rồi dùng đũa gắp một miếng thịt vào chén của mình, ông nói tiếp "Tình yêu đúng là ghê gớm thật!"

"Hôm nay sinh nhật của tôi, em có gì tặng tôi không?" Lí Chinh rất tự nhiên cười hỏi.

"Thật ra tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng tôi sẽ nhân dịp này làm quà cho anh, đồng thời mời lão đại thưởng thức luôn." Cô cười.

"Thật sao, là món ăn à?" Lục Tuân hỏi lại.

"Thật ra không phải cao lương mĩ vị, chỉ là món dân dã thôi à." Tràng Kim Ngưu ái ngại nói, ngón tay gãi gãi trán rồi cười. "Tôi đi chuẩn bị đây!"

Tràng Kim Ngưu không muốn ngồi lâu nên tìm cớ đi chỗ khác cho dễ thở một chút. Dù đã tiếp xúc lâu vậy rồi nhưng cô vẫn không thể tìm ra một điểm để có thể thân thích thật lòng với họ. Riêng Lục Tuân thì có thể nói là trong quen có lạ, trông lạ mà quen!

Tràng Kim Ngưu lúc đi đến đây có mang theo một túi hoa thiên lí cô mua hồi chiều. Đây là một loại hoa có thể ăn kèm với nhiều món, có vị thanh thanh ngọt tự nhiên và có một hương thơm vô cùng đặc biệt. Trước nhà, cha cô có trồng một giàn hoa thiên lí, mà cô ăn hoài không chán.

Và nhờ đó, cô phát hiện ra một loại món ăn cực kì hiếm gặp! Mà cái món này, chính cô đã nghĩ ra cho nó một cái tên cực kiêu "Thiên lí trôi mì gói". Nói trắng ra là, hoa thiên lí trụng vào mì gói.

Nhưng hôm nay, ngoại trừ thiên lí ra, cô còn cho thêm thịt bò và thịt tôm vào. Ăn vào đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng luôn!

Ba mươi phút sau, Tràng Kim Ngưu mang ra bốn tô mì như đã chuẩn bị. Lục Tuân nhìn khó hiểu, sau lại thấy một chút tò mò. Dạ Xữ Nữ và Lí Chinh cũng không ngoại lệ.

Tràng Kim Ngưu cô chưa bao giờ xuống bếp làm cho hắn thế này. Vậy mà hôm nay lại vì Lí Chinh! Hắn định bụng sẽ không ăn, nhưng nghĩ lại ở đây có mặt Lục Tuân, nên vuốt mặt cũng phải nể mũi.

"Đây là loại mì OY, so với cái loại khác thì hương vị mì này ăn cực kì hợp với hoa thiên lí luôn. Tôi đã nghiên cứu kĩ rồi, đây là món dễ làm, dễ ăn và dễ ghiền lắm ấy!" Tràng Kim Ngưu trang trọng giới thiệu, nói xong mới phát hiện cô hơi thất thố, và cần phải nghiêm chỉnh lạnh lùng lại.

Lí Chinh và Lục Tuân đồng thời bật cười, làm Tràng Kim Ngưu nhướng mày khó hiểu. Lục Tuân bảo cô ngồi xuống rồi ông ôn tồn nói "Hoa thiên lí này đã lâu rồi tôi chưa ăn, và ăn với mì thì chưa bao giờ. Nào, ăn thử đi."

"Ô, có tôm sao? Thằng Nữ không ăn được hải sản." Lục Tuân nói.

Tràng Kim Ngưu nhìn Dạ Xữ Nữ "Anh bị dị ứng hải sản sao?"

*Gật*

"Không sao không sao, anh khỏi ăn đi."

Tràng Kim Ngưu tỉnh bơ nói, đoạn kéo tô mì về phía mình. Dạ Xữ Nữ mắt lạnh nhìn cô, có ai đời đối xử với 'bạn trai' như cô không? Ít ra thì cũng phải để em ăn tôm cho, em sẽ bù qua cho anh phần bò. Phải thế chứ!

"Coi cái mặt anh kìa, em đùa mà!"

Tràng Kim Ngưu cười rất tươi, biểu hiện không ai nhìn ra được là cô đang diễn. Nhìn vào cứ như là đang yêu nhau thật vậy! Cô dùng đũa gắp phần thịt tôm qua tô mình, rồi gắp vào tô hắn phần thịt bò còn lại.

"Đáng ghét!" Dạ Xữ Nữ đưa tay vờ xoa đầu Tràng Kim Ngưu, cảnh tượng sến sụa cực kì!

Tạm bỏ qua chuyện thể hiện tình cảm đi, Tràng Kim Ngưu có âm mưu muốn lấy lòng hai người kia theo như mục đích, cô nói "Lão đại, tôi biết ông thích ăn nhạt, cho nên tôi đã pha nước nhiều một chút. Ông xem có vừa miệng không?"

Lục Tuân húp một ít nước dùng, sau đó gật gật đầu "Rất hợp khẩu vị của tôi."

Tràng Kim Ngưu nghe xong mừng rỡ, cô thừa biết người lớn tuổi không thích ăn mặn hay ăn thức ăn ngọt. Ăn mặn thì lên huyết áp, ăn ngọt thì chỉ sợ tăng lượng đường! Còn Lí Chinh, theo như cô quan sát hắn khá là thích ăn cay và chua, cho nên cô đã điều chỉnh tỉ lệ hương vị rất kĩ, hắn không hài lòng mới là lạ!

Còn bên Dạ Xữ Nữ, cô không biết khẩu vị hắn thế nào, cho nên cũng theo công thức của Lí Chinh.

Dạ Xữ Nữ miễn cưỡng ăn vào, Tràng Kim Ngưu đồ vô tâm mà! Hắn xưa nay bị dị ứng với hải sản, cô không biết chuyện này thì có thể tạm cho qua. Nhưng hắn ghét ăn chua, thật sự là vị chua chua làm hắn muốn buồn nôn, tại sao ngay việc quan sát hắn cô không làm được!

Không còn cách nào khác thật rồi, hắn phải cố gắng nuốt vào hết tô mì này! Đơn giản là chỉ ăn hết món ăn bạn gái làm!

"..."

"Kim Ngưu tinh tế như vậy, chú mày đúng là có phúc đấy!" Lục Tuân cười cười, tô mì đã được ông chén ngon lành sạch sẽ.

"Khi nào thì cưới?" Lí Chinh cười nhàn nhạt nhìn Dạ Xữ Nữ.

"Tôi không định cưới sớm đâu! Khoảng bốn năm nữa!" Tràng Kim Ngưu nhanh miệng trả lời, ấy nha, cô thông minh quá!

"Sao chứ?" Lục Tuân vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Dạ Xữ Nữ bất giác nhíu mày, cô nói vậy thì đến khi nào hắn mới hoàn thành cho nhanh vai trò là người đàn ông tốt đây? Và đến khi nào hắn mới được thăng chức vị cao nhất đây?

"Không phải như vậy là rất trễ sao?" Lục Tuân lại hỏi.

Tràng Kim Ngưu ái ngại cười cười, cô quay sang nhìn Dạ Xữ Nữ.

"Chỉ sợ thằng Nữ không đợi được." Lí Chinh lãnh đạm nói.

"Em ấy ngại thôi, đầu năm sau sẽ cưới." Dạ Xữ Nữ cuối cùng cũng lên tiếng.

Không được! Cuộc đời cô không thể chôn vùi vào một nơi nguy hiểm như vầy, cô chỉ muốn tiền chứ không muốn lún vào cuộc đấu tranh quyền lực. Cô chỉ muốn cuộc sống yên bình, an nhàn cùng người cô yêu thôi!

"Thế thì cứ từ từ mà tính được rồi!" Lục Tuân phong thái hòa nhã cười.

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Tại Dạ Quyền Store...

"Quản lí Kim. Có khách muốn tìm em kìa!" Ngọc Vân mở cửa kính bước vào nói.

Tràng Kim Ngưu gật đầu rồi nhanh chân đi ra. Là nhà thiết kế thời trang đang kí hợp đồng với cô, Phùng Thanh Mai. Được biết Phùng Thanh Mai là một nhà thiết kế thời trang cũng khá là lâu năm, dày dặn kinh nghiệm. Hơn nữa đây là bậc tiền bối của rất nhiều nhà thiết kế trẻ hiện nay.

Tuy Phùng Thanh Mai đã lớn tuổi nhưng bà vẫn hoạt động tích cực với nghề. Và bà được nhiều người hâm mộ qua những show diễn gần đây tại tuần lễ thời trang quốc gia. Nắm bắt cơ hội này, Tràng Kim Ngưu đã cố gắng thuyết phục bà để có thể kí hợp đồng và phát triển cho Dạ Quyền.

"Cháu chào cô." Tràng Kim Ngưu gật đầu thay thế cho chào hỏi.

"Quản lí Kim có bận việc gì không?" Phùng Thanh Mai nhẹ cười hỏi.

"Không ạ."

"Dạo gần đây cô bận khá nhiều chuyện, từ ngày mai cô sẽ thường xuyên gặp cháu."

"Dạ, thế thì tốt quá. Cháu tính sẽ làm một bộ sưu tập hè thu cho khách hàng. Chúng ta bắt tay vào làm việc ngay cô nhé?" Tràng Kim Ngưu nghiêm túc nói, nhưng cũng mang theo vài phần thân quen.

"Cô đã dự đoán những xu hướng này, cháu xem có thể đáp ứng được thị hiếu của khách hàng bên cháu không?" Phùng Thanh Mai thẳng thắng vào vấn đề, bà lấy ra trong túi tập giấy.

Tràng Kim Ngưu xem qua, cô đúng là có mắt nhìn người. Không kém thế hệ trẻ là bao, Phùng Thanh Mai có thể tạo ra những mẫu này thì kiếm lợi không hề nhỏ!

"Toàn là những mẫu đơn giản mà tinh tế, khách hàng Dạ Quyền đa phần là những quý cô quý bà. Theo cháu quan sát thì họ thiên về thời trang thoải mái. Cháu tin những mẫu này chúng ta chú tâm về chất lượng thì chắc chắn là khỏi bàn rồi!" Tràng Kim Ngưu tươi cười nói.

"Được. Cô đương nhiên là chú trọng phần chất lượng rồi!"

"Mong là sự hợp tác của cô với cháu thành công ạ!" Tràng Kim Ngưu nói bỗng đứng bật dậy "Cháu đi mang nước."

"Thôi không cần đâu cháu, cô đi liền đây." Phùng Thanh Mai vội vã gọi lại.

"Khi nào cô dọn qua bên cháu? Cháu đã dọn sẵn một phòng thiết kế cho cô rồi đó." Tràng Kim Ngưu tròn mắt hỏi.

"Chiều mai nhé?"

"Được ạ."

Phùng Thanh Mai chào tạm biệt Tràng Kim Ngưu rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.

Tràng Kim Ngưu mấy ngày nay cứ suy nghĩ về cách phát triển thêm cho Dạ Quyền. Nếu chỉ lấy mẫu từ các hãng lớn thì xem ra quá phụ thuộc, có khi lại bị kẹt hàng mà không đủ mẫu. Nếu bây giờ cô hợp tác với nhà thiết kế thời trang Phùng Thanh Mai, người góp công, người góp của. Thành lập một hãng thời trang nho nhỏ, đủ đẹp, đủ thời trang, giá thành hợp lí mà còn chất lượng tốt thì cơ hội tiến tới không hề khó!

Chuyện này cô đương nhiên đã nói với Dạ Xữ Nữ, và cô cũng đã thuyết phục được hắn làm tài trợ chính. Chứ một mình cô làm sao có thể đủ vốn để đầu tư cho kế hoạch lần này!

"Alo đại ca." Tràng Kim Ngưu nghe điện thoại, đầu dây bên kia không ai khác chính là hắn, Dạ Xữ Nữ.

"Em yêu, đi chơi không?" Là tiếng nói của hắn, nhưng...

"Bệnh hả?"

"Đi biển, hai ngày một đêm." Dạ Xữ Nữ vẫn ôn nhu nói.

"Tự nhiên đang không, công việc đầu tắc mặt tối mà đi chơi cái gì đại ca!" Tràng Kim Ngưu vẫn không nói đúng chủ đề.

"Lão đại tổ chức, muốn em đi cùng." Dạ Xữ Nữ nói.

Tràng Kim Ngưu nghe xong, cô cười mà như không cười. Có lẽ lão đại ở đó nên hắn mới gọi như vậy, mong là lão đại không nghe thấy những gì cô nói nãy giờ. Nếu không, chỉ e là cô bị Dạ Xữ Nữ xử tử ngay tức khắc!

"Tôi đi nếu như anh cho tôi ăn tôm hùm nướng, cua biển rang me, mực xào chua ngọt, vân vân và mây mây các món khác, được thì đi!" Tràng Kim Ngưu cười thầm, hắn nhất định là đồng ý thôi, cô quan trọng vậy mà!

"Không có. Là đi 'Công viên Hải Cung'."

"..."

Vậy mà cũng nói là đi biển!

"Không đi!" Tràng Kim Ngưu nhả ra đơn giản chỉ hai từ. Cô bị quê lắm rồi nha!

"Được rồi. Không đi thì không có đồ ăn." Giọng hắn cứ đều đều truyền qua, tựa như đang thảnh thơi lắm!

"Ế đại ca, tôi đi mà! Miễn anh cho tôi được ăn ngon, tất nhiên tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ mà! Lão đại tận tâm mời, tôi làm gì có lá gan lớn đến nỗi không dám đi!" Tràng Kim Ngưu cười hì hì nói. "Mà nói anh biết, anh phải là người yêu lí tưởng mới được nha! Mỗi lần tôi hợp tác với anh là y như rằng anh đang miễn cưỡng lắm vậy!"

"Tạm biệt." Tút.. tút..

Chtr! Đại ca khỉ già! Khỉ non! Chưa nói xong đã cúp máy rồi!!!

----------

"Lại là cái phòng một giường!"

Tràng Kim Ngưu nhăn nhó mặt mày nhìn sang Dạ Xữ Nữ. Cái khách sạn này không hề có cái phòng giường đơn nào hay sao! Sau hơn mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, mệt mỏi làm cô suýt buồn nôn tại chỗ. Rồi cùng Dạ Xữ Nữ hắn chọn phòng, đôi co tranh cãi, rốt cục có một sự thật là không hề có giường đơn!

Ôi nguy hiểm trước mắt kia, đúng khổ mà!

"Hai đứa có thế nào thì cũng bình thường thôi."

Lão Lục Tuân đã nói thế, không những vậy mà còn khuyến mãi thêm một câu: "Tranh thủ bồi đắp thêm tình cảm."

"..."

Biến thái! Rõ ràng là bọn họ đang thiết lập một kế hoạch biến thái gì đó! Cô phải phòng tránh Dạ Xữ Nữ mới được a~!

Tràng Kim Ngưu đang ngủ thì giật mình, cô nghe có tiếng động. Dạ Xữ Nữ sau khi thu xếp hành lí thì đi uống rượu với lão đại cùng Lí Chinh, bây giờ là gần mười hai giờ mới về.

Bóng dáng cao ráo anh tuấn của Dạ Xữ Nữ đi cứ lượn qua lượn lại. Hắn khôn đấy chứ, ít ra cũng biết đường về đúng phòng, biết quét thẻ mở cửa!

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Dạ Xữ Nữ uống say khước như vậy! Tràng Kim Ngưu bĩu môi khinh bỉ, cô biết nè, lúc đàn ông say cực kì nguy hiểm, tuyệt đối không nên lại gần!

"Tràng Kim Ngưu..." Dạ Xữ Nữ bước đi không vững, loạng choạng như gần té ngã, miệng gọi tên cô.

"Chuyện gì?" Tràng Kim Ngưu lười nhác trả lời, cô đi khỏi giường để tránh hắn.

"Lấy cho tôi viên thuốc ngủ, nhanh đi!" Hắn giục cô.

Thuốc ngủ để làm gì?

"Anh say rồi thì ngủ đi, thuốc ngủ để làm gì!"

"Lão đại bỏ thuốc! Nhanh!"

Dạ Xữ Nữ nói chỉ đủ cho cô nghe. Giọng nói cũng không hề nghe ra hắn đang say.

"Anh giả say đúng không?" Tràng Kim Ngưu hấp tấp hỏi, nhịp tim cô đang gặp vấn đề mà đập nhanh lạ thường.

Hắn gật đầu.

"Còn bỏ thuốc, thuốc gì?"

"Còn gì ngoài kích dục?" Hắn gắt giọng, tiếng thở của hắn càng ngày càng dồn dập.

Tràng Kim Ngưu hốt hoảng, cô phải mau đi tìm thuốc ngủ. Nhưng, cô và hắn làm gì có mang theo thuốc ngủ!

"Không có thuốc ngủ!"

Tràng Kim Ngưu sợ hãi ra mặt, cô thật hết biết làm gì! Tại sao lão đại lại làm như vậy, là muốn vạch trần sự giả dối của mối quan hệ giữa cô và hắn, hay là muốn cả hai phải lún sâu vào chuyện này!?

"Không được ra ngoài, không gọi phục vụ, không được.. đến gần tôi. Rõ chưa?"

"Được."

Dạ Xữ Nữ nhanh chóng vào phòng tắm, hắn ngâm hẳn thân mình vào bồn nước. Tràng Kim Ngưu lo lắng, cô đứng ngoài cửa nhìn hắn. Khuya thế này rồi mà còn ngâm mình trong nước, chỉ sợ sáng mai hắn lâm bệnh thôi! Nhưng cô không còn cách nào khác, nhìn hắn cứ dùng dằn khó chịu, mồ hôi chảy xuống hòa vào dòng nước, có lẽ hắn đang chống lại kích thích của thuốc rất dữ dội.

Không ngờ lão đại cũng nguy hiểm như vậy! Tràng Kim Ngưu cô lầm rồi!

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Dạ Xữ Nữ mơ hồ đã dần bình tĩnh lại. Hắn ngủ thiếp đi luôn trong bồn nước. Tràng Kim Ngưu đi đến gần, cô nhìn cái đầu tóc nâu nâu của hắn. Dạ Xữ Nữ, hắn cũng không xấu xa gì ngoài làm cái mặt lạnh, cau có, khí chất nguy hiểm đầy mùi sát khí! Khuôn mặt của hắn không gọi là đẹp hút hồn, nhưng ít ra, đôi mắt xinh đẹp của hắn lúc nào cũng hút trọn tâm can cô vào!

Nếu hắn xấu, thì hắn đã đánh cô khi cô làm hắn mất hết thể diện, và khi cô cứng đầu đối đáp tay đôi với hắn.

Nếu hắn xấu, làm sao hắn cho cô công việc tốt ở Dạ Quyền, lương cao không tưởng?

Nếu hắn xấu, có phải là bây giờ cô đã không còn mặt mũi để về gặp cha và hai chú hay không?

Nếu xét tổng thể lại, Dạ Xữ Nữ hắn là người tốt! Chung quy lại hắn cũng chỉ vì quyền lực và sự an toàn của hắn trong thế gian đầy chông gai này. Cứ như một cuộc chiến sống còn, ta sống người chết, hoặc, người sống ta chết!

Nếu sống mà như thế, tại sao lại phải cố chống chọi để bản thân thêm mệt mỏi? Không phải là có một công việc kiếm tiền, xây một căn nhà, rồi sống cùng người mình yêu sẽ hay hơn không? Có lẽ hắn chỉ nghĩ, đơn giản là có tiền, có quyền, tất sẽ có mọi thứ. Bởi vì tuổi thơ của hắn, không có tiền, không có quyền nên hắn mới như vậy?

Dạ Xữ Nữ, đồ đáng ghét, nhưng lại đáng thương!

"Đại ca, dậy! Bệnh bây giờ."

Tràng Kim Ngưu đưa tay tát nhẹ vào mặt hắn, rồi vuốt vuốt tóc hắn, xong lại vò vò cái đầu hắn. Cảm giác thật thích, cô bây giờ là người quyền lực nhất rồi nhe, tha hồ hành hạ trả thù hắn những ngày qua!

________________EndChap12_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro