Chap 11 - Một thoáng rung động
Có giỏi thì yêu côn đồ đi - Chap 11 (Một thoáng rung động)
---------------------- ☆ ---------------------
"Đôi khi cứ ngỡ rằng chẳng còn ai trên đời này ban cho mình nụ cười nữa.
Quả thật đúng là vậy!
Nhưng đến khi, chúng ta gặp nhau rồi thì lại khác..."
"Ồ yeah! Ngày mai được lãnh lương rồi!" Tràng Kim Ngưu vừa xem lịch trên điện thoại, hí ha hí hửng chạy lên phòng Dạ Xữ Nữ.
Từ khi nào cô lại có thói quen, đi làm về là trước tiên phải qua phòng hắn chào hỏi trước. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, cô về trễ vì có một buổi hẹn với đối tác là một nhà thiết kế thời trang.
"Đại ca, Dạ tổng, Xữ Nữ cô gái xinh tươi ơi!
*Cạch*
Cái cảnh tượng gì thế kia?
Đôi nam nữ trên giường? Tràng Kim Ngưu không biết vì cái gì mà tim cứ nhảy cẩng lên một cách khó chịu, cô quay mặt đi chỗ khác.
"Thật xin lỗi."
Cô gái tóc vàng kim trên giường Dạ Xữ Nữ vội nắm chăn che lại thân thể bốc lửa của mình. Còn hắn thì thản nhiên "Về phòng trước đi."
Tràng Kim Ngưu cố gắng đóng cửa nhẹ nhất có thể, nhưng cô đã lỡ tay vì quá vội. Có phải đàn ông trên đời này ai cũng như vậy không? Cái chuyện đó đối với cô vốn dĩ rất đáng sợ, nào ngờ tai nghe mắt thấy, không những vậy, mọi thứ sinh động vô cùng!
Nói ra cô không phải là loại người trong sáng gì, những chuyện này, tò mò lên mạng đọc là xong.
Nhưng Dạ Xữ Nữ hắn ta thật quá đáng, có mặt con gái như cô trong nhà mà còn dám làm những chuyện như vậy! Dạ Xữ Nữ với cô bị mất hình tượng vừa xây dựng xong hoàn toàn rồi!
"Chúng ta có tiếp tục không?" Cô gái giọng nói nhẹ bẫng hỏi hắn.
"Không. Thật mất hứng." Dạ Xữ Nữ quấn khăn rồi đi vào nhà tắm.
Cô gái tóc vàng biết mình đã hết nhiệm vụ, cô nhanh chóng mặc quần áo rồi ra về.
Tràng Kim Ngưu vừa gội đầu xong, khăn trùm trên đầu vò thật mạnh để lau tóc. Đến khi tuột khăn xuống thì Dạ Xữ Nữ bất thình lình đã đứng trước mặt.
"Phù... Anh đi đóng phim ma được rồi đó!" Cô móc hắn, giọng nói thể hiện rõ ý khinh bỉ.
"Quên chuyện lúc nãy đi." Dạ Xữ Nữ không đầu không đuôi nói.
"Chuyện gì cơ? À nhớ rồi, 'full HD', hình ảnh rất sống động." Tràng Kim Ngưu nói xong thì đi cách hắn vài bước, đàn ông vốn dĩ chỉ coi trọng tình dục hơn tình cảm.
Dạ Xữ Nữ khẽ nhếch môi, hắn biết có giải thích gì thì Tràng Kim Ngưu cô cũng không nghe. Hắn hỏi "Có muốn đi dạo không?"
"Tôi vừa mới gội đầu xong, đi ngoài cho trúng gió á? Tôi mệt lắm đại ca à, anh mời cô gái kia đi đi!" Cô quay mặt chỗ khác mà nói.
Sao hắn lại thấy khó chịu vầy nè! Rõ ràng hắn không nên bận tâm cô nghĩ gì, đó là quyền của hắn!
"Tôi không chọn em thì chọn người khác, không ý kiến gì về tôi chứ?" Dạ Xữ Nữ nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn cô.
"Ủa tôi có quyền gì sao? Đại ca, anh bận tâm nhiều rồi." Tràng Kim Ngưu khó khăn lắm mới nặn ra nụ cười. "Đàn ông xem đó là chuyện thường thôi!"
"Em hiểu rõ quá?"
"Trên phim trên truyện sông dài biển rộng đầy rẫy ấy!" Cô hằn hộc nói.
"À~ Có khi tôi là nhân vật trong truyện đó?"
"Thôi thôi đi nha, nam chính người ta ôn nhu, cao lãnh, doanh nhân thành đạt, đôi chút lạnh lùng hảo soái, thân phận gia thế thì khỏi chê!"
Tràng Kim Ngưu như một cái máy, nói đúng chủ đề chuyên môn là y như rằng 'nói dài, nói dai, nói dại, nói dở.'
"Cuối cùng họ có đến với nhau?" Hắn nhướng mày hỏi.
"Tất nhiên! Cái kết nó không có đoản hậu như cuộc đời của anh đâu!" Cô nhún vai cười.
"Không có truyện nào nam chính chết đi, bỏ lại nữ chính?" Hắn thật không hiểu, truyện ngôn tình là luôn luôn như vậy sao?
"Ai mà ác độc giết người như anh? Bình thường xa nhau đã khó chịu lắm rồi, xa nhau nguyên một đời thì còn gì là ngôn tình của người ta nữa!" Tràng Kim Ngưu đi mắc khăn vào móc treo.
"Nếu một ngày tôi không ở bên cạnh em, em sẽ làm gì?" Hắn tự nhiên hỏi, cũng làm cô thoáng giật mình.
"Thì tôi về nhà với cha, có gì đâu!" Cô nói xong tùy tiện kéo rèm cửa ra, phong cảnh bên ngoài về đêm thật tĩnh lặng. Dẫu sao nó cũng mang lại cho cô cảm giác rất yên bình.
Sao không phải là câu anh đừng rời bỏ tôi, hay đại loại là hỏi anh đi đâu chứ! Dạ Xữ Nữ âm thầm nghĩ.
"Em không cần tôi thật sao?" Hắn lạnh nhạt hỏi.
"Cần chứ! Tôi cần tiền của anh mà!"
Tâm tình Dạ Xữ Nữ đang chuẩn bị lên dây cót thì bỗng dưng đứt dây, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ thế nào.
"Đại ca, ngay từ đầu chúng ta cần nhau là vì đôi bên cùng có lợi, không phải sao?" Cô cười.
Đúng! Hắn cần cô giả vờ làm bạn gái hạnh phúc của hắn, còn cô vì tiền mà đồng ý hợp tác giúp hắn. Đôi bên đã có thỏa thuận, có hợp đồng hẳn hoi.
"Nếu tôi không có tiền, em sẽ rời bỏ tôi đi?"
Tràng Kim Ngưu ngạc nhiên, cô phải trả lời sao cho đúng? Rõ ràng cô bên hắn là vì tiền, còn con người hắn mưu mô vô cùng, có đánh chết cô thì cô cũng không dám bên cạnh!
"Tôi và anh không có quan hệ thân thiết, càng không có kỉ niệm cùng nhau. Cho nên rời xa nhau là dễ ăn kẹo!"
Hóa ra, trên thế gian này không ai cần hắn thật sự, tất cả là chỉ cần tiền của hắn thôi sao?
Hai tháng vừa qua, Dạ Xữ Nữ không ngừng toan tính, bảo thủ dè dặt với cô. Nhưng có lẽ là bây giờ đã khác! Như vậy, không gọi là thân thiết hay sao?
"Tôi trước kia nghi ngờ em, nhưng bây giờ thì không còn nữa." Hắn đi đến cạnh bàn, nhìn vào con búp bê bằng gỗ trên hộp đựng bút, vô thức nói.
Tràng Kim Ngưu trong khoảnh khắc vui mừng, cô chính là người đáng tin cậy mà!
"Đại ca. Sẵn đây tôi xin nói thật!
Trước kia tôi nghĩ, một đại ca giang hồ sẽ rất rất xấu xa. Người thì trông hung tợn, tính cách thì hung hăng. Nhưng anh thì khác, anh rất bình tĩnh, tuy có âm mưu một tẹo. Nhưng nhìn chung, anh khá công bằng và tư chất cũng khá tốt.
Thứ hai, tôi nghĩ một côn đồ chỉ cần mở miệng ra là chửi tục, thể hiện này kia. Nhưng anh không như vậy, nói chuyện rất quý ông, tuy nhiên đôi khi lời lẽ biến thái nặng chút. Thực lực của anh làm rất nhiều người ganh tị, trong đó có tôi." Tràng Kim Ngưu cười hì hì, cô lén quan sát nét mặt của hắn, thấy không có gì rồi cô mới nói tiếp.
"Thứ ba, tôi nghĩ anh là giang hồ trên thương trường. Không phải tôi nói anh dùng thủ đoạn nguy hiểm, mà khí chất, tiền đồ và quyền lực của anh làm người khác phải nể sợ.
Anh có hút thuốc, uống rượu, thôi thì cũng tạm cho qua. Tại là đàn ông mà! Mà nếu có, sử dụng nhiều thì mau chết ráng chịu!" Cô thở dài nhìn hắn.
Thế giới này có sự tồn tại của một Tràng Kim Ngưu, một người không sợ hắn, thẳng thắng góp ý cho hắn. Ý định cuối cùng của cô là gì, không phải nịnh nọt, càng không phải rủa nguyền.
"Thế nói lại, tôi là người thế nào?" Hắn vẫn chỉ muốn nghe cái tóm lại.
"Anh là một côn đồ tốt!" Nói đại đi, hắn có tốt, nhưng cũng có xấu, trong toán học cộng nhân trừ bằng trừ mà!
Hắn khẽ bật cười thành tiếng. Một côn đồ tốt, cũng hay!
"Anh muốn thể hiện mình là một côn đồ tốt thì ngày mai ban lương cho tôi hậu hĩnh một chút nha?" Tràng Kim Ngưu khuôn mặt rạng ngời ngời nói, hồi nãy cô nói là còn thiếu câu này đây!
"Ừ." Hắn hơi mỉm cười, nhưng không dễ lộ ra. Đúng là chỉ có Tràng Kim Ngưu mới dám nói ra những lời kia với hắn.
"Em có biết tại sao tôi cố gắng tốt thế không?" Hắn hừ nhẹ.
"Sao?"
"Tôi vẫn muốn tìm lại gia đình."
"..."
"Sau này có gặp nhau, họ không trách tôi là đại ca xấu xa của một băng đảng." Ánh mắt của hắn dần trầm xuống, Tràng Kim Ngưu thấy rõ điều đó.
"Tôi nghe nói, anh đơn độc khi còn rất nhỏ." Tràng Kim Ngưu thanh âm nhẹ nhàng nói.
"Tôi cũng như em, không biết vì sao tôi lại không có mẹ cha. Tôi lang thang như một con chó hoang, không chỗ nương trú. Người ta cướp đoạt tiền lẻ của tôi, cả cái bánh tôi khổ lắm mới mua được. Họ đánh đuổi tôi, giờ nhớ lại, tôi thấy mình thật ngu si khi quỳ xuống cầu xin họ."
Tràng Kim Ngưu nhìn hắn, con người lạnh lùng kia, có phải vì quá quen với đau khổ mà trở nên như vậy?
"Chuyện lúc nãy... tôi thấy sau lưng anh có một vết sẹo... là vì sao?"
Vết sẹo kia là do trong lúc hắn bị bọn người kia xô ngã, hắn trượt người qua thanh sắt. Hắn nhớ rất rõ, những nụ cười ác ma khi ấy rất sảng khoái.
"Chỉ là trúng vào thanh sắt." Hắn nhẹ nói.
Tràng Kim Ngưu có thể đoán ra được, vết thương kia đã bị nhiễm trùng, nên dấu vết còn in rất rõ đến bây giờ.
"Nếu không nhờ lão đại, chắc tôi đã chết.
Cô bước tới gần hắn, ngón tay chạm vào vị trí dưới bả vai "Chắc anh rất đau!"
Đau ở đây không phải là đau ở thể xác, mà là đau ở tâm hồn! Một đứa trẻ mồ côi, lúc bị bắt nạt thì biết gọi ai là cha, kêu lên một tiếng mẹ? Tâm can đau đến thế, lấy đâu ra một điểm tựa cho mình để không thôi gục ngã lệ rơi. Đau lắm! Muốn khóc lên thật to gọi cha mẹ đến an ủi vỗ về, vậy mà còn khó hơn cả chịu đựng những trận đau tê tái da thịt!
Dạ Xữ Nữ khẽ giật mình, lần đầu tiên trong đời, hắn nói ra quá khứ không tốt của mình. Và cũng là lần duy nhất đến tận bây giờ, có một người con gái nghe và thấu hắn.
"Em hiểu không?" Hắn vẫn không quay đầu, và đôi mắt vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không trên nền trời tối mịt.
"Ừmm... Nói thật lòng, anh nghe xong cũng đừng trừ lương tôi nhé?" Cô cười gượng.
"Nói?"
"Anh rất đáng thương!"
Hắn bỗng dưng quay đầu lại, mặt đối mặt, Tràng Kim Ngưu nhìn vào đôi mắt của hắn. Một chút ướt át dưới đáy, một chút cô đơn tận sâu thẳm bên trong, một chút, một chút thương tổn dần phai nhòa... Bình thường đôi mắt ấy không thật, hôm nay lại càng không thật!
"Anh vốn dĩ là kẻ nghèo bần, anh biết không? Trên đời này nghèo tiền không bằng nghèo tình, thú nhận đi, anh nghèo hơn cả những người bên ngoài xã hội. Họ có bạn bè, người yêu, gia đình, còn anh chẳng có gì cả!"
Tại vì sao lúc này hắn không thể giả vờ lạnh lùng hay mạnh mẽ được nữa. Mọi chuyện xảy đến trong cuộc đời hắn, đúc kết lại chỉ hai từ 'đáng thương'. Phải chăng hắn không biết, hay tại quá quen thuộc nên không tài nào có thể nhận ra?
Hắn mệt rồi! Hắn muốn than vãn với chính mình, muốn bùng nổ một lần cho những nỗi buồn. Hắn vẫn tự đinh ninh với mình, hắn không cần tình thân, không cần tình yêu gì cả! Nhưng tại sao, tại sao lúc này hắn muốn được nhìn thấy cha, thấy người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ!
"Đến bây giờ, anh đã nhận ra là anh đã vô tâm với bản thân chưa?"
Tràng Kim Ngưu nâng tay lau đi giọt nước mắt sắp chảy dài trên má Dạ Xữ Nữ.
Cô nhận ra rằng, trên đời này không ai không có cảm xúc! Chỉ là do con người quá giỏi kiềm nén, che đi sự thật từ sâu thẳm trong cõi lòng. Đến khi sợi chỉ lâu ngày hóa mục, mới để lộ vết thương trong ấy đến giờ vẫn chưa lành!
"Khóc to lên đi. Lúc khóc, tôi thường khóc rất to. Bởi vì người trưởng thành, luôn muốn mình được bé lại, để được khóc..." Tràng Kim Ngưu nhìn hắn nói.
Bỗng dưng Dạ Xữ Nữ ôm lấy cô, không nói một lời. Tràng Kim Ngưu có chút khó chịu, nhưng mùi hương nam tính của hắn đã xua đi phần nào. Thôi thì tranh thủ lúc này, cảm nhận những giây phút thăng hoa của nữ chính ngôn tình.
Có thể làm một người đàn ông khóc, sau đó làm chỗ dựa cho họ, ôi Tràng Kim Ngưu mày ngầu lòi quá đi!
"Làm bạn với tôi, được không?" Hắn khẽ hỏi.
"Ừmh... Chỉ cần đảm bảo tính mạng cho tôi, lương bổng đầy đủ, tôi nhất định sẽ là người bạn trung thành với anh!"
"Không thì sao?"
"Làm tớ trung thành cũng tạm."
Dạ Xữ Nữ lau vầng nước ở khóe mi, nới lỏng tay ra rồi nhìn cô. Hắn thua rồi, hắn đã yếu đuối trước một cô gái!
"Lêu lêu! Dạ Xữ Nữ côn đồ mít ướt à~!" Tràng Kim Ngưu lòe lưỡi chọc hắn, cảm giác thích thú vô cùng!
Mọi cảm xúc nãy giờ biến mất hết, Dạ Xữ Nữ thấy xấu hổ vô cùng. Là hắn sai rồi, hắn thua rồi! Là hắn ngu ngốc nhất thời nên mới bị động tâm từ đâu kéo đến khiến mình yếu nhược!
Được lắm! Tràng Kim Ngưu!
"Ahahah... Nếu ví chúng ta đang trong truyện ngôn tình, thì anh là nữ chính, tôi là nam chính nhé!"
"Trừ một phần hai lương!" Hắn nhẹ nói rồi toan xoay hướng ra cửa đi thẳng.
Năm giây sau đó, Tràng Kim Ngưu mới nhận thức được lời nói kia. Ahùhù... Lại bị trừ lương à?
Dạ Xữ Nữ! Đồ đáng ghét nhất hệ mặt trời! Bổn cô nương không thèm đi năn nỉ nữa!
--------------------------------------------------------
Dạ Xữ Nữ nằm dài trên giường, đã năm phút trôi qua rồi mà Tràng Kim Ngưu không gõ cửa. Trọng tiền như cô không lẽ không qua nài nỉ hắn đừng trừ lương như mọi khi sao? Camera theo dõi hắn đã tháo từ nửa tháng trước, giờ nghĩ tới bỗng thấy hắn ngu ngốc quá!
Mà không lẽ lúc nãy hắn nói quá nhỏ nên cô không nghe rõ?
Hết cách rồi, hắn sẽ nhắn tin báo cho cô việc hệ trọng này lại lần nữa!
[Tin nhắn]
"Ngày mai chỉ lãnh nửa tháng lương." □
Không trả lời à, trong một phút nữa cô sẽ gõ cửa. Dạ Xữ Nữ kiên nhẫn đếm từng giây. Hai phút rồi, không lẽ tin nhắn bị kẹt?
"Trừ nửa tháng, rút lại thêm mười triệu tiền phí phát sinh khác." □
□ "Anh ráng kiếm cớ trừ cho sạch sẽ đi!"
"..."
"Đùa. Trừ hết cho em kiện tôi?" □
□ "Đại ca, anh tốt lắm mà! Trừ làm chi? Ta nói... mình mới làm bạn bè với nhau, trừ lương bạn là kỉ niệm xấu à!"
"Cuối cùng cũng phải năn nỉ tôi thôi!" Hắn mỉm cười, đôi môi mỏng xinh càng làm tăng thêm nét đẹp vốn có của gương mặt hắn.
□ "Nếu muốn trừ, thì tùy anh! Đồ côn đồ xấu xa đáng ghét."
"..." Dạ Xữ Nữ nhíu mày, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím.
"Em có giỏi thì đừng năn nỉ tôi!" □
□ "Tôi rất giỏi! Thông báo cho đại ca biết!"
"Tốt thôi." □
Sao thế này? Hắn bị điên thật rồi! Đó giờ hắn luôn giữ cho mình thể diện, nhất nhất uy quyền, cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ lại phải cầm điện thoại nhắn tin nhiều lời với một con đợn mới quen hai tháng?
Không muốn nhiều lời gì thêm, hắn lên game đua xe chơi. Hắn nhấn vào dòng tên Lão Bà Bà, là đang online. Được rồi, hôm nay hắn sẽ tấn công luôn.
"Lão Ông Ông chào Lão Bà Bà." Hắn gửi tin.
"Ê đặt tên gì kì vậy bạn?" Tin gửi đến.
"Thích."
"Ừ."
Dạ Xữ Nữ đưa ngón tay xoa xoa chóp mũi, hắn thật sự không biết nên nói gì để làm quen Tràng Kim Ngưu trên game này nữa. Thôi thì cho nhanh gọn lẹ, chỉ còn cách này!
Tràng Kim Ngưu tròn to mắt nhìn, cái tên 'Lão Ông Ông' kia tặng nhẫn đính ước cho cô thật sao? Ồi, còn là nhẫn đắc nhất trong shop nữa chứ, ày, giàu rồi, giàu to rồi!!!
"Chấp nhận." Miệng thì nói, tay thì làm, cô nhấp vào khung chấp nhận.
Dạ Xữ Nữ nhận thông báo xong thì cười thầm, Tràng Kim Ngưu rõ ràng chấp nhận là vì tiền! Mà vốn dĩ cô ham tiền từ đó đến giờ mà, hắn biết chứ!
[Tin nhắn]
Lão Ông Ông: Xin lỗi, không nói trước. Không thích thì đi chia tay?
Lão Bà Bà: Anh bạn, cứ để vậy đi. Khi nào tìm được người mới thích hơn thì chia tay.
Lão Ông Ông: Em tên gì?
Lão Bà Bà: Lão Bà Bà.
Dạ Xữ Nữ nhíu mày, đúng là Tràng Kim Ngưu không hề dễ dãi.
Lão Ông Ông: Còn tôi tên Lão Ông Ông.
Lão Bà Bà: Màn giới thiệu quá thừa.
Lão Ông Ông: Tôi hai mươi sáu.
Lão Bà Bà: Chị hai mươi bảy nhé!
Dạ Xữ Nữ nhếch môi cười, Tràng Kim Ngưu muốn sao đây? Khai gian tên tuổi là không ngoan rồi!
Lão Ông Ông: Vậy sao?
Lão Bà Bà: Bây giờ muốn chia tay cũng không muộn đâu.
Lão Ông Ông: Không cần.
Tràng Kim Ngưu xoay người, điệu cười gian xảo vô cùng.
Lão Bà Bà: Vậy cứ gọi tôi là chị?
Lão Ông Ông: Không. Là em. Em gọi tôi là anh!
Lão Bà Bà: Ai đua thua thì gọi người kia vai lớn hơn?
Lão Ông Ông: Không vấn đề.
Và một màn đua được diễn ra giữa hai người gọi là cặp tình nhân. Nhưng vì sao lại không hề lãng mạn cùng nhau thắng những cặp khác, mà lại hơn thua nhau?
Tràng Kim Ngưu quyết rồi, cái tên kia thua cô thì chia tay luôn, khỏi cần nói nhiều gì hết!
-----------------------------------------------------
Lão Ông Ông: Bà xã, mau gọi 'ông xã'!
Dạ Xữ Nữ nhắn xong lại thấy mình thật buồn cười, nhưng dẫu sao thì cũng nên 'nhọt nhào' một chút.
Lão Bà Bà: Tôi đau bụng quá, offline đây!
"..."
Tràng Kim Ngưu sảng khoái cười ha hả, muốn cô gọi là 'ông xã' sao? Đợi đi, mơ đi!
Bên phòng Dạ Xữ Nữ tâm tình không được vui, Tràng Kim Ngưu đúng là rất cứng đầu! Đối với hắn cô chưa bao giờ xưng 'em'. Có phải là cô kiêu căng đến vậy không?
"Được rồi, để xem..."
________________EndChap11_______________
Tím: Chap này không có muối, cũng không có đường! Tím là Tím thi xong rồi, không biết các cậu thi chưa, nhưng chúc các cậu đạt kết quả thật cao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro