Chap 1 - Bánh mì định mệnh
Có giỏi thì yêu côn đồ đi - chap 1 (Bánh mì định mệnh)
---------- ^_^ ----------
Tràng Kim Ngưu vừa mới đến thành phố V này hôm kia. Nơi đây phải nói là vừa lộng lẫy vừa xa hoa, đâu đâu cũng là tòa nhà cao tầng! Đâu như thị trấn cũ mà cô sống trước kia, đã khó khăn mà còn lạc hậu.
Tràng Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong, hội tụ lớp lớp những tầng mây mà bực dọc trong lòng. Cô đã sống tận hai mươi năm trời, nay không lẽ chết yểu vì bị lạc đường và trong túi chỉ còn lại hai chục? Giữa dòng đời tấp nập và sang chảnh này, có ai cho cô nương tựa không???
Ah! Là một chiếc xe bán bánh mì trước mắt! Cái bụng nhỏ của Tràng Kim Ngưu liên tục biểu tình, cứ cái đà này chắc chắn không còn sức lực đi tìm đường mất. Không nghĩ nhiều, Tràng Kim Ngưu quyết định dùng số tiền duy nhất còn lại mà mua bánh mì.
"Có ai không? Tôi muốn mua bánh mì?" Tràng Kim Ngưu lớn giọng, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, chỉ để ý thấy phía sau chiếc xe bánh mì là một ngôi biệt thự.
"Bán cho tôi một ổ bánh mì..." Tràng Kim Ngưu lại gọi với, tầm hai phút sau có một đám khoảng mười người đi ra từ cánh cổng ngôi biệt thự.
"Chuyện gì? Mua bánh mì à?" Tên cao to, mặt mày trông hung tợn nhất hỏi.
Người ta mua bánh mì chứ có đi xin đâu, mà bán bánh mì thôi mà, làm giọng như côn đồ vậy? Tràng Kim Ngưu nghĩ trong đầu, dĩ nhiên là không nói ra.
"Phải, bán cho tôi một ổ." Tràng Kim Ngưu gãy đầu cười.
Tên cao to kia nhìn Tràng Kim Ngưu một lượt từ trên xuống, rồi quay sang một tên tóc nâu đứng bên cạnh, khúm núm hỏi gì đó, sau đó hắn nói "Không bán!"
Tràng Kim Ngưu nhìn người vừa nói ra một câu phũ phàng đến tột đỉnh, thầm oán hắn đẹp trai mà sao ác nhân thế không biết. May mắn là có một bà cô bán bánh mì chạy tới, cười cười với Tràng Kim Ngưu, nhanh tay làm cho cô một ổ bánh mì.
Tràng Kim Ngưu hất mặt nhìn đám người đó, đắc ý cười.
"Chỉ cần em làm anh 'thỏa mãn', thì anh bán!"
"Gì? Giá trị của tôi chỉ bằng mấy ổ bánh mì thôi hả?" Vừa nghe câu nói kia phát ra từ tên tóc nâu, Tràng Kim Ngưu như tức sôi máu, nụ cười trên mặt tắt ngấm.
Tuyệt nhiên tên tóc nâu lãnh đạm gật đầu, làm Tràng Kim Ngưu cảm thấy lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Cô tiện tay cầm tờ tiền trong tay, giơ lên trước mặt "Nè nhe, tui có tiền nè nhe! Tui trả tiền nè nhe, không ai nợ ai nhe!"
Nói đoạn Tràng Kim Ngưu nhét vào tay bà cô bán bánh mì, tiện mắt liếc tên biến thái từ lời nói kia một phát rồi nhanh chân bước đi. Ôi cuộc đời đúng là màu hồng khi được ăn nha!
Tràng Kim Ngưu chưa đi được bao lâu thì bị đám người vừa rồi đuổi đến, không biết mình đã đắc tội gì, nhưng trước hết là cô phải chạy cho nhanh để thoát thân cái đã.
Tràng Kim Ngưu trước khi đến thành phố này thì cũng là một vận động viên điền kinh của trường khi còn đi học. Việc chạy thoát khỏi bọn người vô cớ đuổi theo mình hình như là không vấn đề gì. Tẩu là thượng sách, vậy thì phải tẩu một cách thông minh! Không nghĩ nhiều, Tràng Kim Ngưu lách con đường này đến con đường khác, quẹo cái cua này đến cái cua khác. Còn tưởng bọn người kia đã bỏ cuộc, không ngờ lại nghe thấy tiếng truy hô cứ lẳng vẳng phía sau.
Chợt thấy một ngôi biệt thự có cánh cổng đang mở, Tràng Kim Ngưu hai tay cầm ổ bánh mì đang ăn dang dở không khách sáo mà chạy thẳng vào, nấp ngay sau chiếc xe đẹp đẽ bóng loáng. Tràng Kim Ngưu điều hòa lại nhịp thở, chờ đám người đuổi theo mình chạy qua khỏi.
"Hihah... Bọn họ sao chạy lại mình!" Tràng Kim Ngưu lấy tay che miệng cười đắc ý.
"Ồ, vậy sao?"
"Không thấy hay sao còn hỏi!" Tràng Kim Ngưu theo quán tính trả lời, khoan đã "Ai hỏi vậy?"
Tràng Kim Ngưu quay đầu chậm nhất có thể, bàn tay như rụng rời mà làm rơi chiếc bánh mì. Ôi mẹ ơi, chết con rồi!
Người lúc này Tràng Kim Ngưu nhìn thấy, chính là... cái tên tóc nâu lúc nãy. Số cô đúng xui xẻo! Sao lại chọn ngay hang ổ của kẻ địch mà trốn thế này?
"Ô anh đẹp trai! Nhà anh ở đây sao?" Tràng Kim Ngưu mặt dày cười hỏi, nhưng tên tóc nâu kia không trả lời, chỉ khẽ nhếch bờ môi.
"Chúng ta gặp nhau đã là cái duyên, tại sao lại để cho nó thành tiêu cực? Anh đẹp trai, lúc nãy anh nói 'thỏa mãn' cái gì đó tôi đương nhiên hiểu, nhưng anh nói như vậy rất vô duyên!" Tràng Kim Ngưu tuôn ra một tràng, nói xong thì mặt tên tóc nâu kia trở nên lạnh tanh, làm toàn thân cô nổi hết da gà da trâu.
"Cô gái, em nói rất hay! Chứng tỏ lá gan của em không hề nhỏ!" Tên tóc nâu kia chậm rãi nói, Tràng Kim Ngưu vừa định quay đầu chạy trốn thì đám người đuổi theo cô lúc nãy đã quy tụ đầy đủ, tên cao to hung dữ nói "Ô, hóa ra là đại ca đã bắt được rồi sao?"
Nói vậy, Tràng Kim Ngưu cô đúng là chui đầu vào lưới! Nếu biết trước như thế này thì cô đã chui vào thùng rác để trốn rồi!
"Tên gì?" Tên tóc nâu hỏi.
"Ngưu, họ Tràng." Tràng Kim Ngưu nhìn xuống đất mà trả lời.
Bọn người đứng phía sau tất cả đều cười thầm, trong đầu đang phấn khởi vì sắp có công ăn việc làm, đó là hành hạ người dám mạnh miệng với đại ca, Dạ Xữ Nữ.
Dạ Xữ Nữ nhíu mày, cảm thấy cô gái kia đúng là lá gan to bằng trời, hắn gằn giọng hỏi lại "Tên đầy đủ."
"Tràng Kim Ngưu, giới tính nữ." Tràng Kim Ngưu nhìn hắn ta khí thế bức người, sợ sệt trả lời.
"Lúc nãy em đã nói cái gì nhỉ?" Dạ Xữ Nữ dựa cả thân người vào thân xe, hỏi.
"Tràng Kim Ngưu, giới tính nữ." Tràng Kim Ngưu lười nhác trả lời lại, rủa thầm.
Dạ Xữ Nữ hình như đã mất hết kiên nhẫn, hắn búng ngón tay một cái, ngay lập tức Tràng Kim Ngưu bị tóm lại rồi đưa vào trong nhà. So với sự lộng lẫy bên ngoài bao nhiêu thì nội thất bên trong ngôi biệt thự này đơn điệu bấy nhiêu. Nhưng nhìn tổng thể lại, rất đầy đủ tiện nghi và vừa mắt. Lúc này, Tràng Kim Ngưu đã nghĩ vậy, sau tiếng kêu la đến khản cả cổ.
"Này cô gái, cô đã chọc lầm người rồi! Cho cô ba lựa chọn, một là chết vì độc dược, hai là chết vì súng, ba, chết vì bị dày vò bởi dao, kiếm?" Tên cao to kia, nghe gọi là Thái Bạch nhanh nhảo nói.
"Tại sao tôi phải chết? Tôi còn chưa báo hiếu cho Cha tôi ngày nào mà!" Tràng Kim Ngưu nhếch môi nói.
"Muốn báo hiếu thì đợi kiếp sau, chọn đi!" Thái Bạch hằn giọng, dường như đã mất hết sự kiên nhẫn.
Tràng Kim Ngưu xoắn não nghĩ cách, lần này cô đúng là xui đến tận mạng. Đang yên đang lành lại chọc vào ổ kiến lửa, à không, phải nói là chọc vào bọn thú hoang tùy ý cắn người ấy chứ!
"Nếu phải chết, vậy có thể cho tôi chết vì bội thực không?"
Nghe xong, tất cả gương mặt đang hiện diện tại đây đều phì cười. Chỉ duy nhất tên đại ca Dạ Xữ Nữ vẫn hiên ngang vắt chân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tràng Kim Ngưu. Tràng Kim Ngưu theo trực giác, nhìn cái tên cao cao tại thượng kia, nhướng mày với hắn.
Dạ Xữ Nữ trên mặt hiện lên một tia hứng thú, từ đầu đến cuối quan sát cô gái kia, mọi thứ đều có cảm giác thân thuộc. Khẽ nhếch môi, hắn cho người lui ra ngoài hết. Tràng Kim Ngưu nhìn chằm chằm Dạ Xữ Nữ, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, không nhịn được tò mò mà hỏi.
"Anh là đại ca xã hội đen sao? Tên gì?"
"Em có quyền gì mà hỏi?" Dạ Xữ Nữ rút điếu thuốc ra từ trong hộc bàn, chỉ tay về phía mặt bàn phía xa. Tràng Kim Ngưu hiểu ý liền đi đến, đưa ống bật lửa để lên bàn chỗ Dạ Xữ Nữ.
"Châm lửa?" Dạ Xữ Nữ ra lệnh.
Tràng Kim Ngưu nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy có một mình mình trong phòng khách, lười nhác bật lửa. Nếu anh không phải là đại ca xã hội đen thì đừng hòng tôi làm bất cứ điều gì!
"Nhích lại gần!" Đôi mắt sắc sảo của Dạ Xữ Nữ làm Tràng Kim Ngưu sợ hãi, chậm chạp tiến bật lửa lại gần điếu thuốc.
"Xin lỗi..." Tràng Kim Ngưu nói.
"Vì?"
"Vì đắc tội với anh!" Tràng Kim Ngưu tiếp lời, nhưng sau đó lại thấy không cam tâm trong lòng, rõ ràng người gây sự trước là bọn họ!
"Nhà ở đâu?" Dạ Xữ Nữ khuôn mặt lạnh tanh hỏi.
"Ở thị trấn X, mới đi tới thành phố này sinh sống." Tràng Kim Ngưu nhỏ giọng, tâm tình như được thả lỏng.
"Địa chỉ đang ở?"
"Chưa có, hỗm rài ngủ ngoài đường."
"Ba cô?" Dạ Xữ Nữ hắn là người vốn dĩ kiệm lời hay sao mà cứ hỏi tiếng một không vây?
"Tôi trốn Cha tới đây. Tại cha muốn gả tôi cho một người mà tôi không thích. Mà nghĩ mãi chẳng thể hiểu nổi, thời đại nào rồi mà cha tôi lại cổ hủ, theo cái quan niệm 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó'!" Tràng Kim Ngưu nhíu mày nói.
Khuôn mặt Dạ Xữ Nữ theo làn khói mờ bỗng trở nên ma mị, đôi mắt sáng như sao nhìn chăm chú Tràng Kim Ngưu "Có muốn thoát khỏi cha cô và người đó không?"
"Anh có ý gì?" Tràng Kim Ngưu khó hiểu hỏi lại.
"Bán thân cho tôi!" Dạ Xữ Nữ lãnh đạm nói, kéo một hơi thuốc rồi phả ra trước mặt Tràng Kim Ngưu.
[Chát]
"Cô dám!!!" Dạ Xữ Nữ tức giận, xưa nay chưa từng có một ai dám làm hành động như vậy với hắn.
"Sao tôi không dám? Anh đúng là quá đáng, là đàn ông sao lại có thể nói ra câu như vậy với phụ nữ? Tôi nói cho anh biết, tôi thà chết đói còn hơn làm gái kiếm cơm, Tràng Kim Ngưu tôi thề! Chẳng thà anh giết chết tôi, sau đó đền bù tiền cho Cha tôi, như vậy nghe còn được hơn!"
"Cái mạng cô đáng giá bao nhiêu tiền?" Dạ Xữ Nữ gằn giọng, mơ hồ ẩn hiện tia sát ý.
"Những gì tôi làm được trên đời này tuy không có là gì, nhưng đối với cha tôi thì cái mạng tôi là vô giá. Anh là xã hội đen sao? Giết người không ghê tay sao? Nhìn lại giá trị của anh đi, có đáng đồng xu nào trong xã hội không?" Tràng Kim Ngưu tức giận ra mặt, lớn tiếng nói.
"Cô mạnh miệng lắm!" Đôi mắt Dạ Nữ Nữ hằng tia máu, sắc bén đến mức có thể chém đứt đoạn cả không gian.
"Anh muốn giết tôi à? Đại ca, tôi có chết đi cũng là ma theo bám anh cho đến khi anh chết. Tràng Kim Ngưu đã nói là làm!" Tràng Kim Ngưu ngẩng cao mặt.
"Được lắm!"
Dạ Xữ Nữ không biết từ đâu rút súng ra, chỉa thẳng vào giữa thái dương Tràng Kim Ngưu. Tràng Kim Ngưu lần này đúng là liều, cô nhắm chặt mắt lại. Cha ơi, kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa trả hiếu cho Cha.
Một giây, hai giây, ba giây,... một phút trôi qua, Tràng Kim Ngưu không thấy động tĩnh gì, từ từ mở mắt. Chẳng hiểu sao Dạ Xữ Nữ không muốn bóp cò, trong đầu lại muốn hành hạ cô gái này sống dở chết dở.
"Bắn cô, tôi được lợi gì!" Dạ Xữ Nữ nói, khóe môi cong lên.
"Tốt thôi! Vậy thì thả tôi đi!" Tràng Kim Ngưu ánh mắt không sợ trời không sợ đất, còn bên trong tim như nhảy cẩng lên.
"Dễ vậy sao?"
"Tha thứ luôn là điều cần thiết! Anh không nghe câu nói này bao giờ sao?"
Dĩ nhiên là đã nghe, nhưng với một người sống trong bóng tối và quyền lực, hai từ 'tha thứ' chỉ là hai con chữ.
Dạ Xữ Nữ nhướng mày, cô gái này quá ngây thơ đi. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nói "Có muốn làm diễn viên?"
"Đó là ước mơ của tôi. Nói anh biết, tài diễn xuất của tôi còn hơn cả ngôi sao hạng A." Tràng Kim Ngưu thẳng lưng nói.
"Được."
"À mà anh là đạo diễn sao?" Tràng Kim Ngưu tròn mắt hỏi, sau đó chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đối diện. "Lạ nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy, đại ca xã hội đen mà làm đạo diễn."
"Hah..." Dạ Xữ Nữ nhếch môi cười, khuôn mặt như bừng sáng cả không gian.
"Có gì buồn cười sao? Đại ca, tôi lỡ xúc phạm anh, coi như tôi hồ đồ! Anh cũng nên thông cảm là tôi trẻ người non dạ, là một con thỏ ăn củ cải đỏ, sống chân chất thật thà dũng cảm. Nếu anh không giết tôi thì cho tôi tự do đi, nếu anh cần tiền, mà chắc anh không cần tiền đâu ha, tôi có thể tìm việc làm để bồi thường thiệt hại danh dự cho anh! Tôi cũng không phiền anh cho tôi một vai diễn gì đó đâu, nha, thả tôi được không?" Tràng Kim Ngưu nói một mạch.
"Tiếc thật! Tôi muốn chọn cô cho một vai diễn." Dạ Xữ Nữ nâng tay xoa xoa chiếc cằm của mình.
"Không cần đâu mà! Tôi không muốn dính vào Showbiz đâu, làm ơn đi!" Tràng Kim Ngưu chắp hai tay lại, đôi mắt khẩn cầu nhìn Dạ Xữ Nữ.
"Đưa chứng minh thư cho tôi xem?" Dạ Xữ Nữ chìa bàn tay trái ra, ngón trỏ lười nhác vẫy vẫy.
"Đại ca, thả tôi đi được không?" Tràng Kim Ngưu giả vờ ôm mặt khóc hưng hức.
"Muốn có tiền không? Muốn thì đưa cho tôi!" Dạ Xữ Nữ ôn tồn nói, nhìn thế nào cũng ra cái kiểu đang dọa người.
"Không làm gái?" Tràng Kim Ngưu tròn mắt, cố đính chính lại mới yên tâm. Thấy Dạ Xữ Nữ là đại ca một băng đảng mà gật đầu, Tràng Kim Ngưu trạng thái nhẹ nhõm hẳn, lấy từ trong túi ra chứng minh thư.
Dạ Xữ Nữ liếc qua trong nháy mắt, rồi chiếu tia mắt lên người Tràng Kim Ngưu "Lương tháng một trăm triệu?"
"Thật sao? Công việc gì mà lương cao vậy?" Tràng Kim Ngưu hí hửng hỏi.
"Đơn giản, khi có người thì cô là bạn gái tôi, còn khi chỉ có hai chúng ta, cô là người ở!" Dạ Xữ Nữ vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm nói, làm Tràng Kim Ngưu mở to cả hai mắt "Suy nghĩ cho kĩ đi."
"Trong điều kiện bao lâu?" Tràng Kim Ngưu lại hỏi, tuy hai từ 'người ở' cực kì khó nghe nhưng lương cao như vậy cả đời cô cũng chưa từng nghĩ tới. Với lại, thời gian làm công việc này chắc chắn không bao lâu.
"Đến khi tôi đứng bậc cao nhất!" Dạ Xữ Nữ bình thản nói.
"Tôi có lợi gì cho anh?" Tràng Kim Ngưu không một biểu cảm.
"Cô tồn tại trên danh nghĩa bạn gái tôi, như vậy đã là giúp rồi." Dạ Xữ Nữ cơ mặt như giãn ra.
Tràng Kim Ngưu nhìn chằm chằm hắn ta, ngoại hình nhìn phúc hậu như vậy mà trong thâm tâm lại như con rắn độc. Muốn mang dã tâm mơ đến ngôi vị cao nhất? Tràng Kim Ngưu cô chỉ muốn là một con người bình thường hết mức, có thể thực hiện đam mê và kiếm tiền là được rồi.
"Lão đại của tôi là Lục Tuân, cô biết chứ?" Dạ Xữ Nữ liếc nhìn Tràng Kim Ngưu.
"Bộ làm ngôi sao nổi tiếng hay sao mà tôi biết!?" Tràng Kim Ngưu nói, mắt cũng không thèm nhìn Dạ Xữ Nữ một lần, hiện tại, hắn đang muốn nổi điên lên.
"Trước khi tôi đổi ý và giết cô, nói năng cẩn thận lại đi!" Dạ Xữ Nữ lạnh giọng.
"Được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Lục Tuân là ai tôi không biết gì hết." Tràng Kim Ngưu nói.
"Cô chỉ cần làm vừa lòng tên lão đại này, làm hắn giao quyền lại cho tôi. Mọi chuyện sau này tôi tự lo liệu."
"Tôi nghĩ anh ham muốn dư thừa rồi. Đã là đại ca thì sau này sẽ được lên làm lão đại thôi."
"Không chỉ mình tôi." Dạ Xữ Nữ đáp ngắn gọn.
"Được rồi. Lương tháng đầy đủ thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt. Anh kêu những người kia tôn trọng tôi một chút là được." Tràng Kim Ngưu thở dài nói.
"Trên danh nghĩa là bạn gái tôi, cô phải lạnh lùng, tàn nhẫn!"
"Lạnh lùng thì được, còn tàn nhẫn thì để coi lại." Tràng Kim Ngưu chớp chớp đôi mắt, sau đó thay đổi thành vẻ mặt không cảm xúc.
Dạ Xữ Nữ quan sát thì hài lòng, đẩy cây súng về phía Tràng Kim Ngưu "Em giữ nó phòng thân đi."
Tràng Kim Ngưu không quen với giọng điệu ngoài ngọt trong lạnh này, liền nói "Anh gọi tôi là 'Kim' đi, đừng có 'em' cái kiểu đó, nghe mà nổi cả da trâu!"
Dạ Xữ Nữ đột nhiên thấy hứng thú, cô gái này trông ngây thơ như vậy, không ngờ bên trong gan lớn bằng trời. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười "Kim, trước mặt mọi người, cô cứ gọi thẳng tên của tôi."
"Anh tên gì?"
"Dạ Xữ Nữ."
"Nữ, cái tên rất lạ..." Tràng Kim Ngưu cười.
"Buồn cười?" Dạ Xữ Nữ nhướng mày.
"Không, không, cười xả giao thôi mà."
"Tôi có một nhà hàng, một khách sạn, một khu giải trí, một cửa hàng thời trang, cho cô chọn một để làm quản lí. Nên nhớ, công việc của cô là phải luôn làm lão đại thích cô." Dạ Xữ Nữ ôn tồn nói, trên mặt không chút biểu cảm. Lấy trong ngăn bàn ra một tập giấy.
Tràng Kim Ngưu suy nghĩ một lúc rồi nói "Cửa hàng thời trang."
Dạ Xữ Nữ gật đầu "Giao dịch thành công, kí."
Tràng Kim Ngưu đọc tờ giấy mang tên 'Hợp đồng', những điều lệ trong đây đều có lợi cho cô, khoan đã... tính mạng bên B là cô, bên A không đảm bảo?
"Nè, đại ca, tại sao anh không đảm bảo tính mạng của tôi?" Tràng Kim Ngưu nhăn mặt hỏi.
"Ngay từ lúc cô đùa với tôi, tính mạng của cô đã không còn giá trị. Đáng lí ra, giờ cô chỉ còn lại cái xác không hồn..." Dạ Xữ Nữ nói xong kéo một hơi thuốc, thong dong nhả khói ra từng đợt.
Tràng Kim Ngưu mím môi nhìn hắn ta, đúng là một con quỷ đội lốp người đẹp! Do dự một hồi, Tràng Kim Ngưu mới cầm bút kí tên mình vào.
"Thái Bạch?" Dạ Xữ Nữ gọi.
"Dạ, đại ca?" Thái Bạch nhanh chân chạy vào.
"Từ hôm nay, cô gái này là 'chị dâu' của cậu." Dạ Xữ Nữ nhìn Thái Bạch, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua từng thớ thịt.
"Dạ?" Thái Bạch mở to mắt hết cỡ "Đại ca, cô gái này chúng ta mới gặp hôm nay. Lai lịch chưa tra rõ, sao..." Thái Bạch ngạc nhiên, dùng hết lí trí để nói.
"Yên tâm! Cô ta sẽ giúp ta rất nhiều." Dạ Xữ Nữ nói, bất giác mỉm cười.
"Dạ, để em điều tra rõ về cô ta." Thái Bạch cuối đầu nói.
"Chờ đã, nếu cô ta là người của Lí Chinh, trước hết cũng phải cho cô ta lập công..." Dạ Xữ Nữ cười lạnh, để lộ hàm răng trắng thuần.
"Dạ, em đã hiểu." Thái Bạch gật đầu, những gì mà Dạ Xữ Nữ nói đều không sai, tên này luôn luôn tin tưởng vào hắn.
Dạ Xữ Nữ mỉm cười, đằng đằng sát khí.
_________EndChap1__________
Tím: Tiểu Kim đúng là tội nghiệp a~ =[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro