Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

songngu - hoàng hôn

Hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp,
và kẹo kéo cũng có vị đắng...

*

Tôi đi dọc theo con đường mòn dòng sông để hít thở không khí một chút của buổi chiều hoàng hôn. Đã rất lâu tôi không đến đây và ngắm mặt trời lặn rồi, giờ trở lại nó vẫn như ngày nào chỉ là người ngắm hoàng hôn cùng tôi đã không còn nữa.

Đi dọc qua con đường bờ sông, tôi nhìn thấy chiếc xe bán kẹo kéo của bà tám đang đứng đó bán hàng, xung quanh những đám nhóc tụ tập mua kẹo và cười đùa rôm rả. Tôi cũng đi qua mua một que.

"Lâu rồi mới gặp lại cháu đấy, Song Ngư!"

Bà tám đã qua cái tuổi thanh xuân thiếu nữ rồi, bây giờ trên gương mặt nếp nhăn kia cũng chỉ còn vương lại chút cát bụi của cuộc đời bà.

"Vâng, bà cho cháu một que nhé!"

Bà tám nhìn tôi hơi ngạc nhiên và bảo:

"Kim Ngưu giảm cân à, mọi hôm nó ăn hơn hai que cơ mà, ơ nhắc mới thấy con bé đâu rồi, lâu nay sao hai đứa không ghé lại bà?"

Tôi ngẩn ra một chút, rồi lại cười buồn một cái. Kim Ngưu, cái tên tôi không bao giờ muốn nhắc lại đó giờ một lần nữa lọt qua màng nhỉ của tôi, cơ thể như co rút hơi ngẩn ra, cũng hơn hai năm rồi.

"Dạ không, cô ấy đã chìm vào giấc mơ của riêng mình rồi bà ạ!"

Bà Tám nhìn tôi buồn bã, hơi cúi mặt xuống, có lẽ bà hiểu được hàm ý trong lời nói của tôi nên gương mặt bà hiện rõ vẻ đau buồn. Ngồi trò chuyện với bà một lúc, tôi cầm một thanh kẹo đứng dậy, tính rời đi thì bà lại bảo.

"Bà tặng thêm một que nữa đấy."

Tôi lúc đầu từ chối nhưng bà cứ ép tôi lấy nên đành cầm thêm một que kẹo, chào tạm biệt bà rồi đi tiếp.

Sau một hồi dừng lại, tôi dừng chân một chút tại ghế đá công viên. Xung quanh bỗng dưng im ắng lạ thường, giờ cũng chẳng còn ai ở đây cả. Ngước nhìn tán lá cây lâu lâu lại rung rinh vì sự tác động dịu dàng của cơn gió vô hình lướt qua, tôi lại nhớ đến em, cô gái nhỏ à.

Qua con phố nhỏ dẫn ra đường đến ngoại ô, tôi không xác định mà đi đến cây phượng đang cao lớn, có một cái cọc đã được đánh dấu trước đó, một ngôi mộ nhỏ nằm gọn ở phía sau, có thể đã khá lâu không ai lau dọn nên bụi bám lại và dưới đất những đám cỏ nhỏ xanh mướt mọc đã khá cao.

Em có còn nhớ đây là cây phượng mà em thích nhất không? Thích nhất là màu hoa của nó, một màu đỏ như máu có thể đốt cháy cả bầu trời của mùa hạ ngay khi hoa nở.

Vuốt nhẹ tấm ảnh trên bia đá mà tôi cười chua chát, giờ em đang đắm chìm với giấc mơ hạnh phúc của riêng mình còn tôi vẫn ngu ngốc nhớ mong một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một phép màu nào đó đưa em trở lại bên tôi, cho tôi gần em một chút nữa. Để có thể yêu thương, quan tâm em cho đến giây cuối cùng. Rồi hãy thay tôi chăm sóc em thật tốt.

Đã bao lần tôi cố chạy trốn khỏi nơi này nhưng cũng chỉ được nửa năm, tôi vẫn quay lại đây, cùng ngắm hoàng hôn với em.

Tôi ngồi xuống, đối diện với tấm bia đá, trầm ngâm một chút nhìn cảnh vật với sự chua xót ở trong tim.

Tôi và em yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Tính đến hiện tại đã mười năm rồi! Nhớ lúc trước cả hai ngày nào cũng vui vẻ cùng nhau đi học, làm bài tập, vui chơi. Em rất thích ngắm hoàng hôn, vì nó đơn giản là nó làm em cảm thấy bình yên và nó mang một ý nghĩa rất đẹp.

Tôi không có hứng thú cho lắm vì đối với tôi hoàng hôn và bình minh cũng đều như nhau. Chẳng có gì đặc biệt cả, bình minh lên thì một buổi sáng hay một tương lai gần nào đó sẽ diễn ra mà chúng ta không thể biết trước, hoàng hôn xuống báo hiệu một ngày nữa lại sắp kết thúc, một ngày mệt mỏi và bao muộn phiền.

Đột nhiên cảm thấy ở tay hơi rít, chợt nhìn tôi mới biết đường trên kẹo đang tan chảy, tôi cười. Đưa que kẹo lên phía trước mặt mà nói một mình.

"Kẹo kéo em thích nhất nè, Ngưu tỉnh dậy ăn đi, mọi người đang mong em lắm đó. Ngưu, em biết không, anh rất thích ngắm nhìn em ngủ nhưng bây giờ anh không thích ngắm nữa nên em tỉnh dậy có được hay không? Dậy nói với anh rằng tại sao lại đánh thức em? Tại sao lại mua cho em chỉ có một que kẹo thôi? Tại sao không cùng em đi ngắm mặt trời lặng? Em..."

Một dòng nước mặn chát lăn trên gò má, tôi bị làm sao vậy? Hai năm rồi! Hai năm trời tôi cố gắng xóa bỏ hình bóng em trong tâm trí, nổ lực gạch bỏ tên em trong trái tim, chạy trốn nỗi nhớ cứ bao lấy tôi từ ngày em đi mất.

Ba năm tình yêu học trò ngây ngô, thơ dại, hai năm yêu xa mang theo những nỗi nhớ mong vô hình, hai năm đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào mà đơn giản, nhưng lại kết thúc trong một năm sau đó, tôi biết được em bị ung thư và không thể qua khỏi. Khoảng thời gian nhìn em cố gắng chống chọi với căn bệnh quái ác làm tôi đau đớn nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc túc trực bên cạnh em mỗi ngày.

Và rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi cố chạy trốn đó đã được bình minh hiện lên và thông báo, nó báo một thông tin mà dường như làm con tim tôi đau đớn như bị bóp nghẹn.

Hôm đó, cũng là một buổi chiều rạng rỡ mang màu sắc vàng cam chói rọi soi sáng thành phố như hôm nay và cũng là ngày em mỉm cười rời xa tôi. Đi đến một nơi mà tôi không hề biết nó như thế nào. Và tôi, kẻ ở lại chỉ biết đắm chìm trong sự đau khổ vì mất em. Ngày ngày gặm nhấm sự thương nhớ em trong căn phòng mà chúng ta đã từng hạnh phúc.

Em giờ nơi ấy chắc đang rất hạnh phúc nhỉ? Nếu bây giờ cho tôi một điều ước tôi chỉ muốn ước rằng em sẽ xuất hiện ở đây, cùng tôi ngắm buổi mặt trời lặn mà ngày hôm đó em còn chưa được nhìn thấy đã nhắm mắt.

Nhưng nếu bây giờ em sẽ xuất hiện ở đây thật thì tôi không biết rằng tôi sẽ làm gì để có thể giữ em lại, giữ lại ở bên tôi để em không thể rời đi được.

Em biết không, có người bảo tôi ngu ngốc vì không thể, hay nói đúng hơn là không chịu buông bỏ thứ tình cảm dành cho em, nhiều người còn hỏi rằng tại sao lại đặt ngôi mộ của em ở nơi xa thành phố như vậy? Tôi muốn trả lời với họ rằng vì như vậy em sẽ tránh xa nơi ồn ào của xã hội ngoài kia, yên bình ngắm nhìn mặt trời lặn ở nơi này và cùng với tôi, cứ như vậy và mãi mãi như vậy. Nhưng tôi vẫn không thể nói được chỉ có thể đến đây trò chuyện về những việc đó với em như thế này.

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, hai thanh kẹo cũng rơi xuống đất lúc nào tôi chẳng hay, đàn kiến nhanh chân thay phiên lấy thứ mật ngọt trên thân kẹo và tôi cũng không để ý lắm.

Di chuyển qua ngồi kế bên cạnh ngôi mộ, ngước nhìn ánh mặt trời dần lặng xuống sau những đám mây bồng bềnh tôi đột nhiên nhìn thấy gương mặt mỉm cười của em lúc trước. Nó đẹp thật, đẹp và rạng rỡ hơn bất kì bông hoa nào trên đời này. Nhưng tôi đã chẳng thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ ấy thêm một lần nào nữa. Hơi dựa người vào tấm bia, tôi giật mình cảm nhận được một hơi ấm từ bàn tay, ngồi thẳng dậy.

Có lẽ ngay lúc này dù là thật hay là ảo giác thì tôi vẫn cảm nhận được rằng em đang ngồi kế bên tôi, dựa đầu vào vai tôi và nhắm mắt im lặng cảm nhận. Ngắm nhìn phần còn sót lại của mặt trời khuất sau đỉnh núi, ngồi một lúc sau tôi đứng dậy quay về, trong lòng mang theo một xúc cảm ấm áp mà tôi từng được nhận. Có lẽ bây giờ tôi cũng đã một phần nào cảm nhận được vì sao em lại thích hoàng hôn đến vậy. Và hoàng hôn ngày hôm nay thật đẹp.

28.02.21
twyla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro