312
Tổng kết xong tôi không còn được gặp Hắc Ngưu nữa.
Kim Ngưu thì vẫn có vì tôi học chung lớp vẽ với chị. Tuy nhiên cũng ít chạm mặt hơn bởi chị ta chuyển lên tầng 3 để vẽ mẫu người từ khá lâu rồi.
Lên lớp vẽ trông chị bình thường lắm, ít nhất thì bình thường hơn lúc trên trường. Áo phông, quần hộp, vài đôi bông tai loằng ngoằng. Tôi đã kể về việc Kim Ngưu có đến 8 lỗ tai chưa? Nhìn đống dây nhợ trên tai chị mà đau dùm.
"Tao xỏ từ hồi hè 11, quán anh Long."
Vì một lý do nào đó tôi đang ngồi ngoài phòng khách của lớp với Kim Ngưu và hỏi về đống lỗ trên tai chị ta.
"Mẹ tao bảo tai là sân chơi của tao, muốn làm gì thì làm, thế thì phải đi xỏ thôi chứ sao."
"Đừng xỏ, nghiện đấy em ạ."
Nhả một câu kinh nghiệm, nhấp một ngụm chè trong chén, Kim Ngưu thở phà một tiếng.
"Chị có hút thuốc lào không thế?" - Sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi hỏi chị, một cách chân thành, tò mò thật.
"Không mày, tao không thuốc lá rượu chè cờ bạc đâu, tao lành mạnh vch. Sao mày lại nghĩ thế?"
"Thì... Nhìn chị như thế này..."
Chưa nói hết câu thì tôi đã bị giọng cười của Kim Ngưu làm giật mình. Chị ta cười, cười không hề ngại ngùng trước cái nhìn của tụi học chung này, cười như thể chưa bao giờ được cười ấy.
"Má kiếp, tao cũng chả biết sao tao cười đâu mà nhìn mày buồn cười quá hahahaha."
Câu chuyện kết thúc khi anh mẫu giải lao xong và thày gọi Kim Ngưu lên vẽ. Chắc tôi cũng quen thân với chị ta hơn rồi đấy, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro