Chương 31: Điên cuồng
"Đoan Mộc Kim Ngưu, con!"
Đoan Mộc Lâm sửng sờ đến phẫn nộ đứng bật dậy, nhưng Kim Ngưu không có vẻ sợ hãi trước cơn giận của ông.
"Phụ thân, người cũng biết bao nhiêu năm chúng ta phò tá bệ hạ, bấy nhiêu năm phe cánh của thái hậu nhăm nhe đẩy gia tộc ta xuống vực thẳm. Không những thế, bệ hạ ngày càng đa nghi, chắc chắn Đoan Mộc sẽ không yên." Kim Ngưu đỡ phụ thân ngồi xuống, nắm lấy tay ông rồi tiếp rục quỳ.
"Là con đã đẩy gia tộc ta đến bước đường này. Là con nên gánh chịu hậu quả đó!"
"Con định làm gì? Một khi con không còn mang họ Đoan Mộc, con sẽ mất đi giá trị của mình trong mắt Đông Phương Thiên Bình! Con không hiểu sao? Muốn gánh vác trách nhiệm sao, muốn gánh vác trách nhiệm bằng cách chối bỏ dòng máu chảy trong người và nhận hết mọi tội lỗi về mình sao? Con nghĩ làm như vậy Đoan mộc tộc sẽ bình yên? Hả?"
"Tỉnh táo lại đi Kim Ngưu. Tất cả giá trị con mang lại cho Đông Phương Thiên Bình đều đến từ Đoan Mộc! Với một kẻ như hắn, con không hề có giá trị gì đâu!"
"Phụ thân, con biết rất rõ vị trí của mình. Con sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi hai chữ "Đoan Mộc". Con cũng biết cái mạng của mình chẳng là gì với hắn." Kim Ngưu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn phụ thân, hai tay nắm chặt tay ông. "Nhưng mà, so với cái mạng của nữ nhi, tương lai của Đoan Mộc còn quan trọng hơn rất nhiều. Là con đã mù quáng đẩy gia tộc đến bước đường này, thì chính con phải là người mở lại con đường ấy. Xin phụ thân đừng cản con, những gì con làm sắp tới sẽ vô cùng điên rồ và khó chấp nhận với người, nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho Đoan Mộc tộc."
"Con định làm gì? Với một mình con, con có thể làm gì?" Đoan Mộc Lâm một tay nắm chặt vai nữ nhi. "Kim Ngưu, tỉnh táo lại đi. Phụ thân chưa bao giờ trách con năm ấy nằng nặc đòi gả cho Đông Phương Thiên Bình, càng không muốn thấy vì chuyện này mà day dứt bao năm nay. Đoan Mộc tộc chúng ta cho dù có máu chảy đầu rơi, cũng không bao giờ để con một mình gánh vác trách nhiệm này."
"Phụ thân, xin hãy thành toàn cho ý nguyện của nữ nhi." Kim Ngưu buông Đoan Mộc Lâm ra, dập đầu quỳ xuống van xin, mặc cho ông có kéo nàng đứng dậy. "Khẩn xin phụ thân thành toàn!"
"Con..."
"Bao nhiêu năm qua, vẫn là phụ thân, là ca ca, là muội muội, là Đoan Mộc tộc che chở và dung túng con trong cung cấm, sẵn sàng bao che cho tội lỗi của con. Ấy vậy mà con chẳng làm được gì để đem vinh quang về cho gia tộc, lại còn mù quáng đuổi theo thứ không thuộc về mình. Con không dám bảo đảm bản thân không liều lĩnh, nhưng dám bảo đảm Đoan Mộc tộc sẽ vượt qua sóng gió sắp tới."
"Tất cả những gì con làm đến bây giờ, đều đã nằm trong kế hoạch. Con muốn vừa bảo vệ Đoan Mộc, vừa bảo vệ vương vị. Trong trận chiến quyền lực này, đối thủ lớn nhất của con chỉ có Đông Phương Thiên Bình thôi, nhưng con đã thua ngay từ lúc bắt đầu đầu. Nhưng, con muốn biến cái thua của mình, trở thành vết thương lòng của hắn mãi mãi về sau."
"Khẩn xin phụ thân thành toàn!"
"Con điên rồi, Đoan Mộc Kim Ngưu..."
"Việc gạch tên con ra khỏi gia phả không phải ngày một ngày hai là xong, nhưng xin phụ thân hãy thực hiện điều này càng sớm càng tốt."
Đoan Mộc Kim lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn phụ thân một lần nữa, sau đó cúi lạy ông liên tục ba lần nữa.
"Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, không những không thể phụng dưỡng phụ thân đến nơi đến chốn, lại còn khiến phụ thân khổ sở đủ điều. Dẫu biết chuyện này là do nữ nhi liều lĩnh thực hiện, dám xin phụ thân đừng can thiệp, khẩn xin người hãy vì bao thế hệ Đoan Mộc về sau, mà thẳng tay với nữ nhi lần này."
Đoan Mộc Lâm cuối cùng không nói nữa, đứng dậy quay người đi, cũng không quay đầu nhìn Kim Ngưu lần nào nữa. Nhưng đi được vài bước, ông vẫn là dừng lại, không nỡ bước tiếp.
"Xin phụ thân hãy giữ gìn sức khoẻ, sắp tới nữ nhi sẽ sắp xếp người tới bàn chuyện với phụ thân, cũng sẽ ra tay vô cùng quyết đoán. Lúc ấy, xin phụ thân hãy thành toàn cho nữ nhi." Đoan Mộc Kim Ngưu cúi đầu, sau đó lấy từ trong người một con dao găm, dứt khoát rút trâm cài tóc rồi cắt đi một phần đuôi tóc.
"Từ nay, xin phụ thân hãy coi như Đoan Mộc Kim Ngưu không còn tồn tại mà ra tay, xin người hãy vì Đoan Mộc để hành động." Nàng đặt phần tóc dưới sàn, bước từng bước ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn bóng lưng phụ thân vẫn đang đứng im không nhúc nhích.
"Phụ thân... Đây là lần cuối, nữ nhi gọi người... Nếu việc thành, nhất định "Đoan Mộc Kim Ngưu" sẽ quay về tìm người, ở bên phụng dưỡng người. Sẽ không còn "Hoàng hậu Đoan Mộc Kim Ngưu" nữa, mà chỉ là nữ nhi của Đoan Mộc Lâm mà thôi."
Kim Ngưu hít một hơi thật dài, rồi lau đi dòng lệ không thể ngừng tuôn, sau đó quyết đoán bước ra ngoài, không ngoảnh đầu lại nữa.
Cho đến lúc nàng khuất bóng, Đoan Mộc Lâm cũng không di chuyển. Ông cứ đứng yên một chỗ, chỉ đến khi thân cận bước vào, mới quay lại, nhẹ quỳ xuống nhặt lên nắm tóc Kim Ngưu để lại, thở dài trong nước mắt. Sau đó, một cuộc họp kín giữa những người đứng đầu Đoan Mộc tộc được tiến hành.
Không đến mấy ngày sau, cái tên "Đoan Mộc Kim Ngưu" đã hoàn toàn biến mất trong gia phả của Đoan Mộc. Tất cả các ghi chép, các bức hoạ, đồ dùng, mọi thứ liên quan đến nàng ta đều bị tiêu huỷ một cách bí mật. Với Đoan Mộc tộc bây giờ, cái tên "Đoan Mộc Kim Ngưu" đã trở thành một điều cấm kị không được phép nhắc đến. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chỉ ở trong nội bộ, giờ vẫn chưa phải lúc ngã ngũ.
Nhưng mãi mãi về sau, sử sách không còn tồn tại cái tên "Đoan Mộc Kim Ngưu" lần nào nữa... Cái tên ấy, cuối cùng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện truyền miệng trong dòng họ mà thôi.
-----------------------------------------------------------------
"Đan Yên, có vẻ sắp đến ngày An tần lâm bồn phải không?" Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này đang là hoàng hôn.
"Nô tì đã sớm sắp xếp bà đỡ nhập cung cho An tần, xin nương nương yên tầm."
"Không, bổn cung chỉ hỏi thôi, ngươi không còn lo xa đến vậy." Kim Ngưu nhẹ nhàng cầm chén trà, suy tính điều gì đó.
"Bổn cung thấy mình thật xấu, Đan Yên. Sao bổn cung có thể hại nhiều đứa trẻ vậy nhỉ?"
"Nương nương..." Đan Yên ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, thấy nàng mỉm cười nhìn lại mình.
"Có thể nào... Để đứa trẻ đó ra đời sớm một chút không nhỉ?"
Ở hậu cung, không nên tồn tại quá nhiều vật ngáng đường ngây thơ dễ dụ đâu. Đông Phương Thiên Bình cũng không quá ham mê tửu sắc, bớt đi một người cũng không sao.
Đúng không nhỉ?
"Nương nương..."
"Bổn cung chỉ là buộc miệng thôi, đừng hốt hoảng như vậy."
Đan Yên không nói gì nữa, nàng nhẹ nhàng lui xuống. Kim Ngưu nhìn vào bàn tay mình, cứ nghĩ ngợi điều gì đó. Nàng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng.
"Bắt đầu ván cờ của chúng ta nào, Đông Phương Thiên Bình."
____________________________________
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
"Được rồi, An tần mang long thai, đi đứng bất tiện, không cần hành lễ với bổn cung."
Gần Ngự hoa viên có một hồ sen rất thanh mát, vô cùng thích hợp để tản bộ. Lâu lắm rồi Kim Ngưu không đến đây, giờ tình cờ lại gặp mặt An tần. Nàng đỡ An tần đứng dậy, sau đó tiếp tục chuyện của mình.
"Nương nương, nếu không phiền, có thể cùng thần thiếp tản bộ được không?" An tần mở lời, xoa cái bụng đã lớn. "Thần thiếp sắp lâm bồn, dạo gần đây bỗng thấy bất an vô cùng..."
"Được rồi, không cần phải câu nệ như vậy." Kim Ngưu cười. "Có gì An tần cứ nói thẳng, bổn cung không thích lòng vòng."
"Hãy thẳng thắn với bổn cung như cái cách ngươi ngu ngốc để người đi ám hại bổn cung vậy."
Đoan Mộc Kim Ngưu khoan thai đứng trước hồ, đằng sau là An tần được tì nữ bên cạnh, ánh mắt vẫn tỏ vẻ ẩn nhẫn chịu đựng.
"Có vẻ An tần dường như đang chìm đắm vào sự sủng ái của Bệ hạ rồi. Rằng Bệ hạ thật sự yêu thương cô, nhỉ?"
"Không phải sao, Bệ hạ luôn chia sẻ chuyện mệt nhọc với thần thiếp. Thần thiếp cũng hết lòng vì Bệ hạ..." An tần xéo sắc nói, lại cố tính nhấn mạnh vài chuyện không hay với Kim Ngưu. "Nương nương không phải là đang ghen tị với thần thiếp đấy chứ? Vì thần thiếp đang mang long thai?"
"Không, An tần không đáng để bổn cung để vào mắt. An tần ngây thơ mà hồ đồ quá, giống như cái thùng rỗng mà kêu to vậy." Kim Ngưu cười lớn làm An tần xanh mặt, không nhịn được cục tức.
"Nhưng Bệ hạ đâu có truy cứu thần thiếp, người nhất định là có lòng với thần thiếp." An tần hậm hực bước đến trước mặt Kim Ngưu, mặc cho cái bụng lớn của mình. "Hoàng hậu nương nương, ai ai cũng biết rằng nương nương bao năm oán hận Bệ hạ, oán hận nơi này, oán hận chúng thần thiếp có thể hoài thai. Nương nương cho rằng vì lời nói của nương nương mà có thể ly gián thần thiếp và Bệ hạ sao?"
"Quả là đúng như vậy, không có cái họ Đoan Mộc, nương nương chẳng có tích sự gì hết."
"Là thần thiếp đã mang đến cho Bệ hạ rất nhiều tin tức từ kẻ kia, từng đường đi nước bước của hắn, thần thiếp đều nói cho Bệ hạ. Là thần thiếp mới xứng đáng ở cạnh Bệ hạ."
"Thậm chí Bệ hạ còn hứa với thần thiếp, nếu có thể giúp đỡ Bệ hạ lật đổ phe cánh của Thái hậu, Bệ hạ sẽ để thần thiếp làm hoàng hậu!"
Đoan Mộc Kim Ngưu nghe An tần ba hoa một hồi, sắc mặt không đổi, sau đó liền cười phá lên, hệt một kẻ điên.
"Nương nương cười cái gì chứ? Ngươi cười cái gì chứ Đoan Mộc Kim Ngưu!" An tần lao tới túm lấy Kim Ngưu, lỗ mãng hét lớn.
"Cười ngươi ngu ngốc, ngu ngốc hơn cả bổn cung." Kim Ngưu nghiêng đầu cười khẩy. "Tưởng rằng bổn cung đã là kẻ ngốc nhất ở đây rồi, ai ngờ có kẻ còn hơn."
"Chính ngươi đã nói bổn cung không nên đem tim phổi giao cho Hoàng đế, rằng đế vương vốn dĩ vô tình... Nhưng xem này, ngươi là người rơi vào cái bẫy sơ sài của hắn rồi..."
"An tần à, bổn cung có quà cho ngươi đây..." Kim Ngưu kéo tay An tần khỏi người mình, nở nụ cười khiến người khác thấy ghê rợn. "Tất cả những gì ngươi nên biết.... để thấy bản thân ngu ngốc đến mức nào..."
"Ngươi cho rằng Bệ hạ không truy cứu ngươi chuyện tì nữ của ngươi lẻn theo ám sát bổn cung, có nghĩa là hắn yêu ngươi? Không đâu, là hắn để bổn cung ra tay đấy. Không phải trả thù thì nên tự tay mình làm mới ý nghĩa sao?"
Kim Ngưu tiến một bước, An tần lùi lại, tay với lấy tì nữ đỡ mình.
"Ngươi cho rằng Bệ hạ nói với ngươi những chuyện chính sự quan trọng là sủng ái, là đặt ngươi trong tim sao? Không đâu, ngươi bảo đế vương vô tình mà, sao mà hắn tin ngươi được đây?"
"Những gì hắn nói ngươi nghe cũng chỉ là mồi nhử thôi? Những thông tin hắn đưa ngươi chẳng có giá trị gì hết, vậy thì làm sao ngươi có ích với pha cánh bên kia?"
"Ngươi nghĩ sao? Gián điệp hai mang?"
"Ngươi..." An tần tức tối, bỗng có cảm giác bụng nhói lên. Kim Ngưu nhận thấy điều đó, ngày càng quá đáng hơn.
"Ngươi thật sự nghĩ bản thân thông minh sao? Ngươi ngây thơ quá rồi..." Kim Ngưu nhếch môi. "Ngươi có nghĩ, sau khi ngươi hạ sinh đứa trẻ này, ngươi sẽ hết giá trị không?"
"Ôi, ngươi mới là quân cờ hữu dụng nhất đấy!"
"Chỉ cần bổn cung ra tay với ngươi, bổn cung sẽ trở thành kẻ ác. Tất cả sẽ hướng mũi kiếm về bổn cung... Lúc ấy kế hoạch của bổn cung mới thành công."
"Ngươi... AAAAA" An tần bỗng nhiên hét lên đau đớn rồi ngồi sụp xuống, bên dưới màu đỏ đã thấm đẫm y phục.
"Người đâu, nương nương không ổn rồi! Người đâu!" Tì nữ bên cạnh hô hoán, còn An tần vừa đau vừa nhìn Kim Ngưu một cách đầy thù hận.
"Nhanh đi, không lại không kịp." Kim Ngưu nói tì nữ kia, rồi quỳ xuống nắm lấy cằm của An tần, thì thầm vào tai nàng.
"Ngươi hết giá trị rồi, một kẻ ngu ngốc hơn cả bổn cung..."
"Xuống địa ngục sám hối nhé..."
"Bổn cung sẽ xuống muộn hơn ngươi một chút, chắc chúng ta sẽ có chuyện để kể khi hội ngộ ở dưới đấy."
"Ngươi..." An tần đau đớn ôm bụng, đúng lúc người tới đưa nàng ta về cung.
Hôm ấy, An tần bị động thai sinh non. Nàng ta vật vã đau đớn, nhưng đứa trẻ vẫn chưa ra đời được, chỗ nàng ta loạn như cào cào.
Kim Ngưu vẫn ngồi trước đình ở ngự hoa viên, điềm nhiên thưởng trà. Nàng vẫn đang đợi An tần hạ sinh đứa trẻ kia... Đan Yên sau đó đã đến theo nàng, trên mặt nàng ấy mang theo nhiều lo lắng.
"Nương nương, An tần nương nương bị động thai, giờ vẫn chưa sinh được đứa bé."
"Bổn cung biết." Kim Ngưu cười, tay nghịch chén trà trước mặt. "Là bổn cung chọc tức nàng ta, khiến nàng ta thành ra như vậy."
"Nương nương..." Đan Yên đột nhiên quỳ xuống. "An tần nương nương đắc tội nương nương, nhưng đứa trẻ vô tội..."
"Tất nhiên đứa trẻ vô tội, Đan Yên. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ ấy, An tần không thể giữ được đâu..." Kim Ngưu đứng lên, lướt qua Đan Yên đang quỳ.
"Bổn cung phải ra tay với An tần, thì kế hoạch của bổn cung mới tiếp tục được." Kim Ngưu hít một hơi thật dài. "Bổn cung đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Bổn cung phải làm kẻ xấu, thì mọi mũi tên mới chĩa vào bổn cung."
"Như vậy, tất cả chúng ta mới có cơ hội tìm thấy thêm nhiều chìa khoá để giải mã ván cờ này. Từ chuyện hắn và bổn cung bị hành thích, rồi chuyện của bổn cung bị ám sát, thêm cả rất nhiều chuyện nữa..."
"Thời gian chín muồi, mới có thể thu lưới..."
"Nương nương, nhưng mà..."
"Đan Yên" Kim Ngưu quay ra nhìn Đan Yên. "Bổn cung chờ ngày này lâu lắm rồi. Hãy để bổn cung làm theo ý mình đi. Việc của ngươi, là chờ lệnh của bổn cung, đừng làm việc vô ích."
"Nương nương..."
"Đến giờ rồi..."
Kim Ngưu nhìn lên bầu trời, phất áo đi về phía trước, từng bước chân kiên định vô cùng. Ván cờ này, nàng phải đi trước một bước rồi.
Nàng phải làm kẻ xấu rồi... đời đời kiếp kiếp...
Xin chào mọi người, lâu lắm mới gặp lại mọi người. Ừm, cũng phải cả một năm 2024 ấy nhỉ, mình không ra thêm chương nào từ đầu năm ngoái.
Rất xin lỗi mọi người nhé, mình đã có quá nhiều chuyện trong năm 2024 vừa qua, khiến mình không thể tập trung chăm sóc cho tác phẩm này. Năm vừa qua, mình chỉ cố gắng sửa lại các chương cũ, cố gắng chỉnh cho hợp lí hơn.
Năm mới 2025, mình sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm này, vì em nó cũng sắp tròn 6 tuổi rồi (mình nhớ lần đầu tiên đăng tác phẩm là năm 2019, mùa hè năm 2019, nhưng thật ra mình bắt đầu viết tác phẩm là từ cuối năm 2018 cơ, lâu thật đấy)
Khi mình viết tác phẩm này, thật sự mình vẫn còn trẻ lắm, nên mindset và tư duy cũng trẻ luôn. Dần dần khi mình trưởng thành hơn, mindset cũng thay đổi, nên tác phẩm chắc chắn sẽ bị mâu thuẫn (về phát triển nhân vật, hay dòng chảy của truyện). Thành ra, mình cứ sửa mãi, nhưng không ưng ý. Vì mỗi ngày mình đều thay đổi, và truyện thì không theo kịp cái thay đổi ấy của mình.
6 năm dài đằng đẵng, tác phẩm này vẫn luôn được mình sửa liên tục, cũng như chứng kiến quá trình mình trưởng thành với cây bút. Khi mình bắt đầu viết năm 2017, mình định làm cho vui thôi, nhưng không nghĩ rằng đến 8 năm sau, mình vẫn gắn liền với niềm đam mê này.
Nói là viết từ 2017, nhưng phải đến 2021 mình mới bắt đầu viết nghiêm túc, sau khi biết đến nhiều fanpage về thể loại giả tưởng 12 chòm sao. Nói qua nói lại, nó cũng là một hành trình dài, với bản thân mình.
Mình rất biết ơn những người đã luôn theo dõi truyện từ đầu, hay những người đã tình cờ đọc qua tác phẩm của mình. Tất cả những lời động viên và khen ngợi của mọi người, mình đều thấy rất hạnh phúc khi đọc. Đó là điều mình không bao giờ thay đổi, với một TaurusChanh304 2017 hay 2025.
Nói qua một chút về nhân vật đi nhỉ. Chắc kể từ bây giờ, Kim Ngưu sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ xấu, và nàng chỉ có 2 mục đích duy nhất: giữ vững ngai vị, và về nhà. Nàng sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng cho những gì bản thân gây ra, và cũng mãi mãi không bao giờ có được thứ bản thân khao khát.
Đoan Mộc Kim Ngưu là một nhân vật mâu thuẫn, nói đúng hơn, nàng lớn lên với bản thân mình. Mình vẫn luôn cố gắng viết lên nàng, một người với những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng luôn sẵn sàng thay đổi và chuộc lỗi.
Đoan Mộc Kim Ngưu luôn là kẻ phản diện trong chính câu chuyện này, câu chuyện của nàng. Và cũng vì vậy, nàng luôn muốn người người nhớ đến nàng là một kẻ ác.
Mình không phải quá tài giỏi, và có những lúc, mình đã vô tình làm lu mờ những nhân vật khác, khiến họ có những động cơ hành động không rõ ràng, để tập trung vào Kim Ngưu.
Nhưng mà, trong câu chuyện của Kim Ngưu, có lẽ nàng đã vô cùng rực rỡ rồi, và mình sẽ cố gắng kết thúc trọn vẹn nhất, hành trình 6 năm tuổi này của nàng.
Chắc chắn, Kim Ngưu không thể có cái kết hạnh phúc được, nhưng mong cái kết ấy sẽ hoàn thành được hành trình chuộc lỗi của nàng, thoả mãn mong ước về nhà của nàng.
Vậy thôi nhé...
Cảm ơn các bạn rất nhiều, vì đã ủng hộ TaurusChanh304 suốt những năm vừa qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro