Part 9: [Kim Ngưu - Ma Kết] - Xin việc
GTNV:
Hà Kim Ngưu:
Vĩ Ma Kết:
___Start___
Kim Ngưu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường. Người ta thường bảo ở đời phải biết mình biết ta, không được kiêu ngạo hay khiêm nhường quá mức. Kim Ngưu đương nhiên là biết rõ điều đó, nhưng phải cái tội là cô không phân biệt được công ty lớn với công ty nhỏ, thương hiệu nào nổi tiếng hay là không... Thế là vừa tốt nghiệp đại học xong, đùng một cái, Kim Ngưu cầm CV xin đi phỏng vấn vào tập đoàn Capricorn.
Ban đầu Kim Ngưu tưởng Capricorn chỉ là một công ty bình thường. Ban đầu Kim Ngưu nghĩ với sức lực của mình hiện giờ, vào công ty "nhỏ" thế này chỉ dễ như ăn cháo. Tất nhiên đời không như là mơ, nhất là với cái đứa mù thị trường như Kim Ngưu, thế nên vừa cầm CV ngồi ngoài được một lúc, cô liền nghe được một cái tin như sét đánh ngang tai. Tập đoàn Capricorn chính là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, có chi nhánh trên toàn thế giới, số lượng người muốn xin vào làm là nhiều như sao trên trời,... Kim Ngưu chỉ muốn cầm CV đi về ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn, ngay khi cô vừa nhấc mông khỏi ghế, tiếng của vị thư ký xinh đẹp thân thiện đã vang lên, còn bonus cho cô một nụ cười tuyệt mĩ:
"Số bốn mươi chín, Hà Kim Ngưu."
Kim Ngưu chỉ kịp "vâng" một tiếng, đã bị đẩy vào phòng phỏng vấn không thương tiếc.
"Hôm nay cô may mắn lắm nhé, được tổng giám đốc đích thân phỏng vấn..." - Lúc xoay người đi ra, vị thư ký nói nhỏ vào tai Kim Ngưu một câu như thế. Mẹ nó, thế thì cô từ chết tới bị thương còn gì! Nhưng, nếu có một tuyệt kỹ mà Kim Ngưu có thể áp dụng vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, thì đó chính là nghệ thuật "diễn sâu". Và Kim Ngưu đây, chính là thánh lậm phim.
Thánh lậm phim đó! Chính là thánh lậm phim trong truyền thuyết đó! (Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.)
Ngay khi cô thư ký vừa nhẹ nhàng khép cửa lại, Kim Ngưu đã hất tung mái tóc dài, đôi mắt xanh lam đột nhiên trở nên sắc sảo, bày ra cái bộ dạng như dân anh chị đi đòi nợ. Có một người đàn ông với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang ngồi trong phòng, nhìn thấy Kim Ngưu thì liền trưng ra một nụ cười vô cùng hòa nhã, nhưng đáp lại chỉ là một cái liếc mang một tầng sát khí nhàn nhạt của cô. Anh ta lịch sự đứng lên, mời cô ngồi xuống cái ghế đối diện, rồi nhanh chóng đón lấy tập CV từ tay cô, mở ra xem qua một lượt.
"Vậy, cô là Hà Kim Ngưu? Tôi là Vĩ Ma Kết, rất vui được gặp."
Kim Ngưu gật đầu một cái, mặt vẫn không có biểu cảm gì khác cho thấy sự thân thiện (sự thật là vì căng thẳng quá nên liệt cơ mặt cmnr).
"Vì sao cô muốn ứng tuyển vào tập đoàn chúng tôi?" - Ma Kết hỏi một câu thông thường, bắt đầu cuộc phỏng vấn.
Kim Ngưu trong liền nghĩ, vì tôi tưởng tập đoàn các anh chỉ là công ty con chứ sao, hơn nữa lại ở cạnh toàn quán ăn ngon lẫn quán trà sữa trân châu tôi ưa thích, vào đây làm cho tiện cmn lợi.
Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng trả lời, ngữ điệu lẫn nét mặt đều thể hiện sự cứng cỏi, lạnh lùng: "Tôi tốt nghiệp đại học hạng ưu, nên tự tin là mình có thể giúp ích cho công ty. Hơn nữa môi trường ở đây cũng khá tốt cho khả năng của tôi được phát triển."
"Trong CV có ghi rằng cô từng vướng phải bạo lực học đường, cô có thể giải thích nguyên nhân?"
Kim Ngưu nghe thế liền nghĩ, tại vì có một con bé vừa chanh chua đanh đá lại không biết điều hoạnh họe tôi, tức quá nên cho nó ăn có mấy bợp tai chứ sao!
Nhưng Kim Ngưu chỉ trả lời: "Lần đó là tôi giúp bạn đồng học, không ngờ lại dính vào rắc rối. Vả lại tôi cũng không tiện nói ra bí mật đời tư cho người khác."
Ma Kết gật gật đầu, rồi anh ta hòa nhã hỏi tiếp:
"Thế bản thân cô đã có kinh nghiệm gì rồi?"
Kim Ngưu cúi mặt xuống suy nghĩ. Chà, kinh nghiệm thì cô có thừa, ngày xưa là học sinh cá biệt, quậy phá quá bị ép lên làm hội phó hội học sinh, cuối cùng thì ngày nào cũng phải truy bắt bọn cùng hội cùng thuyền với mình. Thế là Kim Ngưu bảo:
"Tôi từng tham gia truy bắt tội phạm và chiến đấu, nhưng tiếc là chỉ được vài tháng."
"Ồ, tôi cũng đã từng đi lính tình nguyện, việc đó quả thực rất cực nhọc." - Ma Kết liền nói.
Ngày xưa cô cũng hay đi lừa lọc, mỗi lần bị giáo viên hỏi tội thì chối bay chối biến, chối tài tình quá khiến các giáo viên cũng tin cô luôn. Ngày xưa toàn kéo bè phái đi đánh nhau, cảnh sát hỏi thì nai tơ ngây thơ, đẩy tội cho bọn trường khác, bao giờ cũng thắng lợi, còn được bà chị trưởng nhóm dắt đi ăn chè mấy lần. Kim Ngưu chớp mắt một cái rồi nói tiếp:
"Tôi cũng đã từng tham gia lĩnh vực diễn xuất."
"Rất tuyệt, hồi cấp ba tôi cũng có tham gia đội kịch nghệ của trường." - Ma Kết gật gù.
Ngày xưa trẩu tre, Kim Ngưu cô cũng hay hành việc nghĩa hiệp nữa. Ngày xưa đi học ghét nhất mấy đứa to xác trấn lột, toàn tẩn cho bọn nó một trận rồi bắt nó rút ví trả tiền. Nghĩ lại hồi đó sao mình bá đạo thế không biết, giờ thì cô đơn lẻ bóng, cái gì cũng phải vận vào "diễn sâu".
Kim Ngưu lại tiếp tục thể hiện kinh nghiệm: "Tôi cũng có tham gia vào lĩnh vực kinh doanh."
Vĩ Ma Kết nghe xong liền thấy hài lòng: "Ngày xưa tôi cũng có học khoa kinh doanh ở USA, xem ra chúng ta có rất nhiều điểm chung."
Ngày xưa bà chị trưởng nhóm đổ đốn anh chàng nào đấy, thành viên trong băng đứa nào cũng phải thu thập thông tin kiêm mai mối cho chị ta. Cuối cùng hai người đến với nhau, bà chị dẫn cả nhóm đi hát karaoke ăn thịt nướng một chầu để ăn mừng, sau này đám cưới cũng viết thiệp mời Kim Ngưu.
Nghĩ thế, cô lành lạnh (vẫn đang diễn sâu) kể tiếp: "Tôi cũng có tham gia vào lĩnh vực quảng cáo và điều tra thông tin xã hội."
Ma Kết nghe thế sáng mắt lên: "Hay thật, tôi cũng có học truyền thông ở Canada!"
Sau này vào đại học, không có cơ hội tung hoành như trước, Kim Ngưu thấy thực tiếc. Cuối cùng cô kết lại:
"Đó là toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn của tôi."
"Vậy cô nghĩ điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì?" - Ma Kết gật đầu rồi lại hỏi một câu khác, buổi phỏng vấn vẫn đang tiếp tục.
Kim Ngưu nghe thế liền nghĩ, điểm yếu của tôi là hay đói, điểm mạnh của tôi là ăn nhiều, hơn nữa còn rất kiên trì, lần nào đi ăn cũng kì kèo trả giá với chủ quán, mấy ông ý kiềng mặt tôi lắm! Nhưng kể huỵch toẹt ra như vậy không phải là ý hay. Thế là Kim Ngưu mắt chơm chớp mồm đơm đớp nói:
"Tôi nghĩ điểm mạnh của tôi là... tốt bụng, kiên trì, khó khăn cũng không nản. Điểm yếu của tôi là... tiết kiệm quá mức vì hoàn cảnh."
Ma Kết đặt CV của Kim Ngưu lên bàn với một nụ cười.
"Nếu được làm việc ở đây, cô có yêu cầu gì không?"
Nếu được đãi ngộ, tăng lương đều đều, hay được sếp lớn bao ăn uống thì tốt, nhưng Kim Ngưu chỉ lạnh lùng nói:
"Ồ, tôi hy vọng các anh giữ đúng cam kết đã ghi trên hợp đồng là được."
"Chúng tôi sẽ tạm thời giữ CV của cô, nếu trúng tuyển, tôi sẽ gọi lại cho cô."
Kim Ngưu rời phòng phỏng vấn. Bên ngoài, có một cô gái đang bưng mặt khóc, vừa khóc vừa oán trách một cách khổ sở:
"Hắn ta trả lại CV cho tôi rồi đuổi thẳng! Tại sao cơ chứ?"
Kim Ngưu liếc nhìn CV của cô ta. Thạc sĩ đại học Cambridge, USA.
Kim Ngưu vô thức nuốt nước bọt.
Nhưng trời không phụ lòng người, mấy hôm sau, Kim Ngưu nhận được thông báo trúng tuyển.
.
.
Hà Kim Ngưu tốt nghiệp đại học Tokyo với bằng tốt nghiệp hạng ưu, đi ra khỏi trường được các công ty săn đón như là báu vật quý hiếm. Cô nộp hồ sơ vào tập đoàn Capricorn, được đích thân tổng giám đốc lựa chọn, cứ như vậy thuận lợi tiến vào một tập đoàn lớn. Nhưng nói gì thì nói, tập đoàn Capricorn là tập đoàn đa ngành, trên thương trường quốc tế có chỗ đứng vô cùng vững chắc, thường xuyên đầu tư vào những dự án có quy mô không lớn thì cũng phải siêu lớn, lợi nhuận thu về phải nói là cực kỳ cao. Vào được Capricorn đã khó, trụ lại càng khó hơn, thế nên Kim Ngưu cũng như các nhân viên khác, phải cày ngày cày đêm, sấp mặt ra đó mới có cơ may trụ lại công ty.
Mấy tháng nay Kim Ngưu miệt mài tăng ca, thiếu điều muốn giật luôn cái chức người quẹt thẻ tăng ca nhiều nhất của ông bác bảo vệ, đã thế lúc nào cũng phải giữ cái nét mặt nghiêm chỉnh ra điều ta đây không mệt, mỗi lần tăng ca đều có sếp tổng ngồi bên nhiệt tình chỉ bảo, Kim Ngưu cô càng oằn lưng ra làm, thiếu chút xíu nữa thì tăng xông ngất xỉu. Thế là Kim Ngưu quyết tâm phải yêu thương bản thân mình trước, đằng nào thì công ty cũng chưa phá sản, cô vẫn còn nhiều cơ hội để cống hiến.
Nhưng tăng ca mấy tháng nay, giờ mà đùng một cái xin về thì không phải phép cho lắm, hơn nữa sếp tổng của Kim Ngưu, một con người hòa nhã nhưng lại có bàn tay quản lý sắt, điều hành công ty với phương châm: "Đến đúng giờ là đến muộn, về đúng giờ là về sớm, tăng ca liên tục từ một giờ sáng đến mười hai giờ đêm chính là nhân viên gương mẫu". Nhân viên gương mẫu đó chỉ có thể là bác bảo vệ thôi a~
Vậy nên, Kim Ngưu bắt đầu nghĩ ra một đống kế hoạch để chuồn về cho sớm...
.
"Sếp tổng, sao anh cứ bắt em tăng ca hoài thế? Anh thích em à?"
Vĩ Ma Kết chân chính là một con người có rất nhiều mỹ nhân theo đuổi, bao gồm cả nam lẫn nữ... Một người như anh ta không thể nào thích cô được, thế nên sẽ thả cho cô về thôi.
"Ừ, tôi thích em đấy, quay trở về làm việc đi." - Ma Kết ngẩng đầu lên đáp, còn khuyến mãi cho cô một nụ cười rất đẹp trai.
.
"Sếp tổng, anh đẹp trai như vậy sao lại có thể tàn nhẫn phá hủy tuổi thanh xuân của em, cho em về sớm một ngày đi có được không?"
"Tôi đẹp trai như vậy em còn tiếc nuối cái gì? Tuổi thanh xuân của em có tôi là được rồi, khôn hồn thì trở lại làm việc mau!" - Vĩ Ma Kết ngẩng đầu lên đáp rồi nhanh chóng đáp trở lại vào cái màn hình vi tính.
.
"Sếp tổng, con mèo nhà em đánh nhau với con chó nhà hàng xóm, em phải về giảng hòa cho chúng nó kẻo mất tình làng nghĩa xóm, nếu thế thì em sẽ mất luôn mối quan hệ với anh nhà bên đẹp trai a!"
"Anh rể tôi và chị gái tôi cãi nhau tôi còn chưa về giải quyết, em về làm cái gì? Hơn nữa tôi đây chân chính còn FA, em chỉ là nhân viên quèn mà dám qua mặt sếp tổng?" - Ma Kết lạnh lùng đáp.
.
"Sếp tổng, hôm nay em có một buổi đi xem mắt, anh cho em về sớm được không?"
"Xem mắt quan trọng đến thế sao? Cũng chỉ là xem mấy cái nhãn cầu, em nói chúng quan trọng hơn công việc sao?"
Kim Ngưu nhìn sếp tổng của mình bằng một ánh mắt không thể tin được. Hôm nay tivi chiếu "Con đường đến trường của Chio-chan", cô phải về xem, nhất định phải về xem! Nghĩ thế, Kim Ngưu cố gắng khuyên giải:
"Sếp à, xem mắt là đi gặp mặt một người khác giới, làm quen, hẹn hò rồi kết hôn, hôm nay quan trọng lắm, làm ơn cho em về sớm đi mà!"
"Hừ, cái thái độ lạnh lùng nghiêm chỉnh lúc đi xin việc của em đâu rồi? Muốn nhanh kết hôn sao, vậy thì em lấy tôi là được!" - Ma Kết đập tay lên bàn, rồi kí giấy xoèn xoẹt.
.
"Sếp tổng à, hôm nay cho em về đúng giờ đi! Hôm nay người yêu cũ của em kết hôn, em phải đến phá đám cưới!" - Kim Ngưu chắp hai tay trước ngực, ra vẻ cực kỳ thành thật. Chuyện này không phải chém gió đâu, là đi đám cưới thật đó! Nhưng là đám cưới của một thành viên trong nhóm cũ, cô nhất định phải đến chúc mừng.
Và, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, sếp tổng đẩy ghế đứng dậy, tiện tay vớ lấy cái áo vest choàng quanh người rồi kéo tay cô:
"Tôi giúp cô phá đám cưới!"
Tiếp theo sau đó, Ma Kết lái xe đường hoàng chở Kim Ngưu đến chỗ đám cưới, rất tự nhiên khoác tay cô đi đến chỗ đông người, còn hào phóng lịch thiệp rút ra hai cái phong bì, nhìn thế nào cũng cực kỳ hào nhoáng. Cô dâu đứng ngoài cửa chờ khách thấy thế chạy lại huých Kim Ngưu một cái, nhỏ giọng bảo:
"Ngày xưa cậu xinh nhất nhóm, quậy nhất nhóm, tài năng lừa đảo cũng nhất nhóm... Là cậu lừa anh ta, hay là anh ta tự nguyện xách dép cho cậu thế?"
.
"Sếp tổng, bố mẹ em đang đứng trước công ty chờ em, do hậu quả cái vụ đi xem mắt lần trước, lần này em phải về, thực sự phải về!"
Vĩ Ma Kết nghe thế đứng dậy đập bàn khiến Kim Ngưu giật nảy mình. Sếp tính ăn thua với bố mẹ tôi luôn à? Ăn thua là tôi nghỉ việc đấy, thực sự phải nghỉ việc đấy, không phải tự nguyện mà chính xác là bị anh ép buộc nghỉ việc đây! Nhưng không, Ma Kết chỉ nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi, tôi cùng cần thưa chuyện với bố mẹ vợ."
"Em là vợ anh khi nào?" - Não Kim Ngưu vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi tỏ tình, em im lặng thì cũng coi như là đồng ý. Tôi bảo em lấy tôi, em không phải đối. Tôi cùng em đi đến đám cưới của tình nhân cũ, cũng xem như là ra mắt người yêu cũ của em rồi... Giờ chỉ còn ra mắt bố mẹ, chúng ta sẽ kết hôn." - Ma Kết tỉnh bơ xen lẫn mấy phần bá đạo giải thích.
Kim Ngưu á khẩu.
Sếp tổng à, em tưởng mấy cái đó là nói đùa...
.
.
Thế là sau mấy tháng thử việc, nhân viên quèn Kim Ngưu đã được thăng chức lên làm phu nhân sếp tổng, sau đó còn lên đều đều các chức, tuy nhiên tiến độ leo thang có hơi vất vả so với người khác. Nếu bạn hỏi ý kiến của phu nhân Vĩ Kim Ngưu ra làm sao, thì cô sẽ trả lời, một câu trả lời ngắn gọn thôi:
"Trời đánh anh, cái đồ dê biển ngu ngốc!!! Anh thích hành vợ anh đến thế hả?"
Vâng, sếp tổng là người có máu S bẩm sinh, càng yêu thương thì càng "cho roi cho vọt".
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro