Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8: [Kim Ngưu - Nhân Mã] - Confession vs nhật ký yêu thương

GTNV:

Nhã Kim Ngưu:

Phùng Nhân Mã:

___Start___

Confession

"Ê con ngố!

Tao biết mày chỉ là một con nhỏ khờ khạo và ngờ nghệch đến đáng thương, nên chắc chắn mày sẽ chẳng nhận ra cái confession nhảm nhí này là của tao. Thật xui cho mày, (hoặc hên cho tao), mày không có chơi facebook.

Vậy là tao và mày đã thành hàng xóm được một năm. Ngày đầu tiên, tao đã không có chút ấn tượng tốt nào về mày, dù mày là con gái. Mày chẳng được cái gì ngoài mặt mũi trông ưa nhìn một tí, nấu ăn khá ngon, còn lại mày chẳng biết quái gì cả! Mày chui vào căn phòng trọ bên cạnh phòng tao với hai cái va li to bự, cùng với mấy chậu cây bonsai để ngoài ban công, và con mèo mun to đùng mập ú.

Mày có nhớ cái hôm tao đang tập trung đánh Liên Quân thì chuông cửa reo ầm ĩ lên, làm tao bị KF mấy mạng không? Lúc ấy quả thật muốn đấm cho mày một cái vì cái tội con gái mà vô duyên. Cơ mà trai đánh gái là không quân tử, thế nên tao đành cắn răng nặn ra một nụ cười để tiếp mày, ai dè mày chỉ chạy qua hỏi thăm sức khỏe tao! Tiên sư nhà mày, sức khỏe ông đây ra sao không cần mày lo nhé!

Nhật kí

Con mèo mun Fat Lourie của mình càng ngày càng mập lên. Hừ, được chiều quá đâm hư, ngày nào cũng mò sang nhà cậu hàng xóm chơi hết, thành ra mình bị mắng vốn hoài. Ôi trời ạ, bụng mình réo òng ọc lên đây rồi này! Thế mà con mèo đẫy đà cứ nằm ườn ra đó, sao không đi kiếm anh mèo nào đẹp trai tốt bụng mà sinh cho chụy một vài bé mèo dễ thương đi con ngố? Hừ!

Đói quá, mà đi ăn một mình thì buồn lắm, con Dương tới giờ này vẫn chưa về, mình đi ăn với ai thì được nhỉ? Hay là rủ cậu hàng xóm đi? Thôi, mình sợ cậu ta mắng vốn lắm, mình bị mắng hoài, đâm ra cũng hơi sờ sợ...

Sáng nay mới chuyển đến, thấy mặt cậu ta hơi xanh, tính hỏi thăm để có gì tiện thể kết thân, ai dè cậu ta gào lên:

"Mày bị điên hả con ngố??? Tao đang trong phút xuất thần đấy có biết không hả?"

Híc, lúc ấy cậu ta đang đánh Liên quân, còn là dân gánh team, không khùng mới là lạ...

Confession

"Gửi ngố,

Sau cái vụ mày làm tao mất mấy mạng, tao mới có dịp báo thù.

Mày biết đấy, lúc mày đi vắng, mấy cái quần chip hình gà con, gấu con, cáo con,... mày phơi ngoài sân không cánh mà bay, thật ra lúc đó trời mưa, tao lấy vô giùm mày, nhưng trả lại thì tiếc công làm việc tốt quá, nên tao giữ giùm một "lát" vậy. Lúc mày về, nhìn cái bản mặt mày thì thực sự phải nói là vui quá trời luôn. Tối đó mày chạy sang nhà tao kì kèo tìm giúp mày đống đồ lót, thực tao chưa thấy ai vô duyên như mày, thế là tao cúp điện đi ngủ sớm.

Lát sau thấy gì nằng nặng đè trên bụng, tao mở mắt ra thì thấy mày ngồi chễm chệ trên bụng tao, đôi mắt màu trà lúng liếng của mày nhìn chòng chọc vào mặt tao đầy bực tức. 

"Nhân Mã, cậu nhất định phải giúp mình, nếu không ngày mai mình không có đồ lót để mặc nữa mất!"

Không đồ lót có nghĩa là không áo ngực, không quần chíp... như thế thì...

"Ahhhh!" - Tao hét lên, và không tự chủ chảy máu mũi. Lát sau khi đã bình tĩnh trở lại, tao lôi thùng đồ lót ra trả cho mày, mặt vẫn chưa hết xấu hổ.

Người ta viết confession để thú tội... Ba chữ thôi: "Tao đáng chết!", hai chữ: "Tao đáng..." , một chữ: "Chết!!!"

Nhật ký

Khi nhìn thấy ánh mắt hối (dâm) lỗi (tà) của Nhân Mã, mình đã định tát cho cậu ta một cái, nhưng mình kiềm lại được, và chỉ phun ra được câu này:

"Chết đi!"

Sao cậu ta lại kì quái như vậy chứ??? Mình chỉ phá có một trận liên quân của cậu ta, sao lại đem giấu quần chip của mình đi??? Mình ghét cậu ta, ghét cậu ta, rất ghét cậu ta! (Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần)

Mình chẳng kịp phản ứng gì khi thấy chậu đồ lót. Máu mình như đông cứng khắp cơ thể, mắt mình như muốn lòi ra cho xong chuyện. Nhưng mình vẫn bình tĩnh, mình giật chậu đồ khỏi tay Nhân Mã và bỏ về phòng. Nhân Mã có đi theo xin lỗi, nhưng mình chỉ kịp nhận ra mình đã điên tiết hét lên, và vụt bỏ chạy. Khỉ gió, quần chip của mình đâu phải muốn lấy là lấy chứ! TT.TT

Hình ảnh cô gái trưởng thành của mình bay hết sạch rồi...

Confession

"Gửi...

Bây giờ tao không nên gọi mày là ngố nữa nhỉ. Tao xin lỗi mà, tao rất xin lỗi mà, tao thực sự thành tâm xin lỗi mà (điều quan trọng phải nhắc lại ba lần)!!! Tao chỉ định đùa một tí thôi, không ngờ mày lại giận... Tao thực xin lỗi...

À, nếu mày mặc cảm chuyện hình ảnh trên mấy cái quần chip thì yên tâm đi, hình con gấu, con gà rất dễ thương, tao không thích ren đâu!

Ấy ấy, đừng giận, tao lỡ mồm, lỡ mồm...

Huhuhuh... Kim Ngưu, tha lỗi cho tao đi!

Tao tiến lại ngồi gần mày dưới gốc cây bàng đầu nhà trọ. Mày la toáng lên ngay khi thấy khoảng cách đang dần thu hẹp. Thế là tao đứng như chôn chân tại chỗ. Tao chỉ tay lên trời, bảo với mày một câu nhạt nhẽo có đào tạo rằng hôm nay sao sáng quá. Mày nhìn theo tay tao, thấy một đám mây đen.

Sau đó tao nhận ra sự hớ của mình, liền rụt tay về. Rồi tự nhiên bất ngờ như lên đồng, mày tuôn nguyên một tràng mà giờ nhớ lại, tao cũng phải gọi mày là "thánh". Đó là chuỗi lí thuyết vô vị về bầu trời và các chòm sao, từ nguồn gốc đến vị trí. Rồi mày chốt hạ bằng một câu chẳng liên quan gì tới chủ đề - "Thực ra mình rất thích quần chip dễ thương một chút. A, hôm nay trời có gió!"

Tao định bước lại gần mày, ai dè vấp phải cục đá...

Hãy tha thứ cho tao, Kim Ngưu à, cái này không phải là tao cố ý.

Nhật ký

Nhân Mã bảo cậu ta thích quần chip dễ thương. Mình thật sự bất ngờ đấy! Nhưng điều đó không làm mình nguôi giận, cho đến khi Nhân Mã bất ngờ vấp phải cục đá và lao đến... hôn mình. Môi chạm môi. Là First Kiss của mình đó, huhuh, sao lại là với tên bỉ ổi, biến thái, sở khanh, thô lỗ, ngu ngốc, đùa dai... (đã lược bớt n+1 từ có nghĩa tương tự) đó kia chứ!!! Ôi, nụ hôn đầu của mình!!!

Thế rồi mình mím chặt môi lại, nước mắt không hẹn mà cứ tuôn rơi. Đống quần chip dễ thương này là mẹ mình mua tặng, kiến thức về bầu trời cũng là do mẹ mình dạy... Mẹ ơi, con gặp biến thái rồi mẹ ạ...

Rồi Nhân Mã nói mới mình:

"Đừng khóc, mày khóc xấu lắm, cười lên sẽ đẹp hơn."

Biến thái như cậu ta mà cũng nói được một câu thật lãng mạng. Mình dựa vào gốc bàng, tựa như muốn hóa kiếp vào cái cây luôn vậy, đã bớt dần nước mắt nhưng tiếng hing híc vẫn còn. Nhân Mã tiến tới gần mình, ôm mình, và xin lỗi.

.

.

Trực tiếp - những lời đầu tiên

"Nhân Mã, anh có chuyện gì muốn nói với mẹ em không?" - Đứng trước một bia mộ một người phụ nữ có nụ cười rất đẹp, Kim Ngưu đặt bó hoa tử đằng xuống, xong cô mỉm cười quay sang hỏi Nhân Mã, bạn trai hiện tại của cô.

"Anh ấy hả?" - Nhân Mã gãi đầu ra vẻ bối rối. Xong, anh nhẹ nhàng nói - "Cô à, cháu rất muốn làm con rể cô."

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro