Part 6: [Kim Ngưu - Thiên Bình] - Bình minh ba lần
Y Kim Ngưu:
Giang Thiên Bình:
___Start___
Phòng triển lãm tranh của thành phố được mở ra trong một tuần, khách ghé thăm trừ học sinh ra đều phải mua vé. Y Kim Ngưu, học sinh năm nhất trường Minamino, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ nhẹ nhàng và đôi mắt xanh biếc lấp lánh dịu êm, là một học sinh rất yêu thích nghệ thuật. Hiếm khi có năm nào cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố lại cho đề phong cảnh, lại còn là đề tự do, nên xung quanh cô, từ những dải ngân hà, những dòng suối đến tán anh đào, tất cả đều nêu bật lên một cuộc sống thường ngày bình dị nhưng đầy sắc màu.
Ánh mắt Kim Ngưu chợt chạm phải một bức tranh vẽ mặt trời trên sông, những gam màu xám nhạt và đỏ cam hòa lẫn vào nhau, trên mặt sông lặng lờ trôi mấy cánh anh đào, khung cảnh xám xịt u ám, vừa như luyến tiếc, như đau buồn trước một ngày sắp tàn, nhưng tựa đề lại mang hai chữ "Bình minh". Kim Ngưu hơi ngạc nhiên khi bức tranh lại đạt giải ba, dù bút pháp nghệ thuật, cách tạo hình lẫn cách phối màu đều rất tuyệt diệu. Thứ duy nhất là bức tranh không có, đó là sắc màu tươi vui của một hành trình mới.
"Bức tranh đó có đẹp không?" - Một giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai Kim Ngưu, nhưng chưa đủ để lôi kéo sự chú ý của cô ra khỏi bức tranh.
"Đẹp. Bình minh của một ngày đầu năm..." - Kim Ngưu vu vơ nói, không hoàn toàn để ý xem mình đang nói chuyện với ai.
"Sao em lại thấy nó đẹp? Rõ ràng đó là một bình minh xám xịt và u ám..."
"Người vẽ bức này có thể lúc đó không cảm thấy vui. Đề bài là, hãy cảm nhận và vẽ nên một bức tranh phong cảnh thể hiện cuộc sống. Nếu như người vẽ không cảm thấy vui, bình minh trong cuộc sống của họ cũng sẽ mang một màu như thế này thôi." - Ngừng một chút để quay sang nhìn người đang nói chuyện với mình, một chàng trai tóc đen, với đôi mắt đen sâu như giếng cổ ngàn năm, Kim Ngưu mỉm cười nói tiếp: " Nếu có thể an ủi người vẽ nên bức này thì thật tốt!"
Chàng trai tóc đen nghe Kim Ngưu nói xong, chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ đi. Thật ra lúc vẽ bức đó, là lỡ tay làm đổ lọ mực màu xám lên...
.
.
"Vàooooo!!!!" - Tiếng hô to chói tai của nữ bình luận viên năm ba khiến Y Kim Ngưu giật nảy mình, vội dời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay để theo dõi diễn biến trận bóng đá. Chiều nay đội bóng lớp cô có trận đá chung kết cấp trường với các đàn anh năm ba - đội bóng Akatsuki với các thành tích vang dội từ cấp quận, cấp thành phố đến cấp quốc gia. Vì trận đấu chiều nay rất là quan trọng, nên dù giữa trời trưa nắng nóng, Kim Ngưu cũng cố gắng lết lên sân vận động, dù bao nhiêu sự tập trung của cô đều dồn hết vào chiếc điện thoại.
"Vâng, và một bàn thắng đẹp mắt cho Akatsuki, tỉ số bây giờ đang là 3 - 0 thưa các bạn..." - Nữ bình luận viên vẫn tiếp tục lảm nhảm. Kim Ngưu liếc nhìn cô gái đó bằng con mắt ngán ngẩm. Chỉ là giải đấu cấp trường thôi, cần gì hào hứng thế, đằng nào mà Akatsuki chả thắng!
"Kim Ngưu!!! Đội bóng lớp sắp thua mà bà còn nhởn nhơ lướt điện thoại thế hả?" - Bí thư lớp kiêm thủ môn từ dưới sân rống lên với Kim Ngưu khiến cô phải rời chiếc điện thoại yêu dấu lần hai. Thực lòng Kim Ngưu chỉ muốn hét lên lại rằng, lớp thua nhất định là tại cậu ta, cái đồ bí thư bắt bóng dở tệ, chứ không phải tại cô. Thua 3 - 0 đã là đáng nể lắm rồi, đừng có mà được voi đòi khủng long! Sở dĩ nói thua 3 - 0 là đáng nể, bởi vì thành tích lẫy lừng nhất của Akatsuki là đánh bại đội mạnh nhất Tokyo với tỉ số 11 - 0.
"Kim Ngưu, hay là bà chạy sang bên đó, xài mỹ nhân kế với tay bắt bóng, giúp cho đội bóng lớp mình gỡ một bàn danh dự?" - Lớp phó lớp cô kiêm bạn gái của tay bí thư khó chịu kia lắc lắc tay Kim Ngưu, điệu bộ rất đáng thương nhưng lời nói thì rất khó nghe, thế là cô liền bĩu môi cự nự:
"Bà thích thì tự đi mà làm! Tôi đây không có rảnh!"
"Kim Ngưu, bạn trai tôi còn ở dưới kia, tôi bận cổ vũ rồi!" - Lớp phó đáp lại bằng một lí do rất ư là chính đáng, và từ dưới sân, bạn trẻ bí thư liếc Kim ngưu với ánh mắt sắc hơn dao cạo.
Thế là, vì sự an nguy của bản thân, và sự nghiệp cứu nước cứu dân, Kim Ngưu miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Rồi cô lôi gương cầm tay ra chỉnh trang lại sao cho xinh một tí, tập diễn sao cho dễ thương một chút... Xong, bạn Kim Ngưu vui vẻ giấu bảng tên đi rồi lon ton ra chỗ thủ môn đội bạn.
Tay bắt bóng đội Akatsuki là một chàng trai tóc đen, mắt đen sâu như giếng cổ ngàn năm, thân hình cao ráo khảnh mảnh nhưng có bàn tay khéo léo cực kỳ, bắt bóng là dính. Kim Ngưu thận trọng bước ra chỗ anh ta, khẽ gọi:
"Bạn tóc đen gì ơi?"
Anh ta quay lại, nét mặt có hơi ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy một cô gái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh biếc dịu êm xuất hiện trên sân nhà.
"Bạn bắt bóng rất giỏi đó, cố lên nhé!" - Kim Ngưu nghiêng đầu, chớp mắt một cách đáng yêu. Và anh chàng tóc đen đó cười với cô một cái. Không sai, là cười đó, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, rất đẹp. Ngay giữa lúc tình cảm sến súa như thế thì nữ bình luận viên lại hô to:
"Vàooooo!!!!"
Tay bắt bóng tóc đen sững sờ quay lại, và cay đắng nhận ra quả bóng đã nằm gọn trong lưới nhà. Rất nhanh sau đó, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Chung cuộc, đội Akatsuki thắng 3 - 1. Y Kim Ngưu nhảy chân sáo về phía lớp, thuận tiện đập tay với lớp phó một cái, ra vẻ rất hả hê. Vui chứ, tại vì cả giải cấp trường, chỉ duy nhất lớp cô là đá thủng lưới nhà Akatsuki thôi! Mãi vui vẻ mà Kim Ngưu không để ý rằng, có người đang sầm mặt tức tối, vì cả giải này anh chỉ để lọt đúng một quả, mà lại để lọt vì mỹ nhân kế... Ngu ơi là ngu!
.
.
Sau giải đấu hai ngày thì Kim Ngưu đi học muộn, lại đúng vào tiết của ông thầy hắc ám. Đang co giò chạy như bay trên đường thì chợt đâm sầm vào một người, thế là bạn trẻ Y Kim Ngưu đây liền bật ngửa ra sau.
"Xin lỗi... Tại tôi vội quá nên không... thấy... đường..." - Kim Ngưu rối rít xin lỗi người trước mặt, nhưng ngay lập tức nghẹn họng lại. Người trước mặt cô, có mái tóc đen, đôi mắt đen sâu như giếng cổ ngàn năm, đang nở một nụ cười đẹp như thiên sứ.
"Em tóc nâu à, lần sau đi đường cẩn thận."
Gật.
"Vả lại, anh là đàn anh khối trên, đừng có xưng tôi gọi bạn."
Gật.
"Em tóc nâu à, anh là sao đỏ đang trực tuần."
Gật.
Khoan, có gì đó sai sai. Và sau khi nhận ra cái gì đó sai, Kim Ngưu liền bật mode nước mắt cá sấu:
"Huhu, anh tóc đen đẹp trai à, sáng nay nhà em có việc, em chỉ đi trễ có một chút thôi mà, làm ơn đừng ghi tên em..."
"Em không muốn anh ghi tên em?"
Gật lia lịa.
"Vào lớp đi. Chỉ lần này thôi." - Tóc đen dịch người ra cho Kim Ngưu đi qua, nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt anh ta lại ánh lên vẻ gian tà.
.Flash Back.
"Thầy ơi thầy, để em kiểm tra lớp này cho, thầy cứ đi hẹn hò với người yêu đi ạ." - Tóc đen nhìn thầy giáo trẻ, miệng nở một nụ cười tươi hơn hoa.
"Cái thằng quỷ này, lấy thông tin ở đâu ra đấy?"
"Em là trò cưng của thầy, người yêu thầy chủ nhiệm lớp em ạ."
"Haizz... Làm cho khéo đấy!" - Vị giáo viên trẻ thở dài, nhưng khi đặt xấp giấy kiểm tra vào tay đứa học trò cưng, mặt thầy lại có cái vẻ rất rất rất nhẹ nhõm...
.End Flash Back.
"Hôm nay thầy giáo các em bận việc, anh sẽ thay thầy làm giám thị bài kiểm tra lần này."
Kim Ngưu ngồi dưới mà khóe mắt giật giật. Ôi trời ơi... Cứu con, con đắc tội với lão nhiều lắm, làm ơn cứu con... (Trời cười trời trả lời rằng: "Tự làm tự chịu đi con!")
Anh tóc đen đi một vòng quanh lớp phát đề, xong tịch thu hết cặp sách lẫn điện thoại. Trong lớp nhiều người tỏ vẻ hơi bất bình, nhưng giám thị là cha là mẹ, phải nghe thôi, không lại bị nghi là quay cóp thì khổ lắm!
Y Kim Ngưu vừa làm bài vừa rủa thầm tên tóc đen. Thật là xui xẻo mà, hôm nay cô mới chỉ học bài hơn phân nửa, cùng lắm là 70, 80 điểm, thầy giáo mà coi thì dễ quay rồi...
"Em tóc nâu, ngồi yên đi." - Cứ cách năm phút, hễ thấy Kim Ngưu định ho he gì thì anh tóc đen liền chỉnh ngay. Anh có biết là anh ác nhất cõi đời này không? Soi ai không soi, lại cứ soi em... Đến cả cặp đôi lớp phó bí thư cũng tròn xoe mắt nhìn Kim Ngưu. Rồi bọn nó chợt nhớ ra trận bóng hai ngày trước, rồi cùng nhau "à" lên một tiếng xem như đã hiểu. Kim Ngưu cô là thề, sẽ không bao giờ xài mỹ nhân kế bất kì hoàn cảnh nào nữa!!!
.
.
Tối đó Kim Ngưu về nhà, bật điện thoại lên thì nhận ngay một tin nhắn chúc ngủ ngon, người gửi là "anh tóc đen đẹp trai". Y Kim Ngưu ngay lập tức tăng xông, bấm ngay vào nút xóa, nhưng không rõ tên tóc đen biến thái đó đã làm gì điện thoại của cô mà nó lại hiện ra dòng chữ "You can not Delete this phone number". Khốn nạn!!!
Sau lần đó, đi dò la tin tức, hỏi han lung tung Kim Ngưu mới biết anh tóc đen đó tên Thiên Bình. Thiên Bình cái đầu anh, để yên cho tôi đi!!!
.
.
Sau một năm nhắn tin cưa cẩm mà lòng người vẫn sắt đá, Thiên Bình tham gia vào một cuộc thi vẽ trước khi tốt nghiệp. Chủ đề là hãy vẽ ước mơ của em. Sau cuộc thi, Thiên Bình đoạt giải nhất. Dù rất muốn làm lơ, nhưng không thể làm lơ tinh thần yêu nghệ thuật cao cả của mình, Y Kim Ngưu bèn đến tham quan triển lãm tranh. Ngay chỗ bức tranh đoạt giải nhất được lồng khung vàng trang trọng, vẽ một cô gái có mái tóc nâu đất tết ruy băng xanh, đôi mắt xanh biếc dịu êm lấp lánh dưới ánh mai, nhìn vào là cả trời yên ả. Một cô gái với đôi má hồng e ấp, một cô gái dù chỉ cười mỉm nhưng lại khiến khung cảnh xung quanh như bừng sáng, bàn tay trắng nuột nà mân mê một cành đào chớm nở.
Cô gái đó là Kim Ngưu.
Trên bục, Thiên Bình vẫn đang phát biểu cảm nghĩ về bức tranh của chính mình:
"Cô ấy là ước mơ của em, là người mà em chưa thể chạm tới. Với em, cô ấy chính là bình minh, bình minh đã đến với em tận ba lần..."
Ngắm nhìn thân ảnh đứng trên bục, nhìn sâu vào đôi mắt đen như giếng cổ, tim Y Kim Ngưu thoáng hẫng một nhịp...
.
.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro