Part 5: [Kim Ngưu - Xử Nam] - Khi bạn cùng phòng là Xử Nam
GTNV:
Chu Kim Ngưu:
Đường Xử Nam:
___Start___
Chu Kim Ngưu năm nay tròn hai mươi cái xuân xanh, học ngành Thú Y, sống tại thành phố Tokyo xa hoa lộng lẫy. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy cô là một cô gái xinh đẹp chăm chỉ, với mái tóc màu nâu đất dịu êm, và đôi mắt trong xanh như chứa đựng cả trời bao la... Một cô gái xinh đẹp và sành điệu, hot girl ngành Thú Y, kiêu sa ngạo nghễ, tựa hồ như thiên sứ chẳng có gì có thể vấy bẩn. Không, mọi người đã lầm. Cô chính xác chỉ là một con siêu cấp hủ nữ không hơn không kém, biến thái, lộn xộn có đào tạo và cực kỳ thích trò đe dọa người khác.
Sáng nay như thường lệ, Kim Ngưu mở mắt ra khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, rồi lặng lẽ di chân xuống giường và ngồi dậy. Đập vào mắt cô không phải là căn hộ lộn xộn có đào tạo theo phong cách graffity của mình nữa, mà là một căn hộ sang trọng đúng nghĩa. Màu sắc trang nhã của những bức tường, những chiếc tủ kệ hằng ngày ẩn dưới giấy dán, lớp bọc đã lộ ra, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái, nhưng đó là người ta, còn Kim Ngưu thì không. Sau khi nhận ra điểm khác thường, Kim Ngưu bật dậy. Và ngay khi cô vừa bật người dậy, một mái đầu màu đen xanh sẫm đã lọt thẳng vào mắt Kim Ngưu, và cô chỉ muốn gào lên: "Mẹ kiếp!"
"Cậu kia, sao cậu lại ở đây?" - Kim Ngưu dịu giọng lại hỏi, khoanh tay lại làm ra vẻ kiêu sa quý phái lắm không bằng.
"Bác quản lí giao tôi chỗ này, tại vì kí túc xá trường cho phép nam nữ tương thân." - Anh trai kia mắt chơm chớp, mồm đơm đớp nói, rất hiền lành lễ phép, phần này Kim Ngưu cũng phải gật gù mà cộng điểm quý ông thanh lịch cho anh ta.
Xin nói luôn: Kim Ngưu ở kí túc xá trường, lại còn là phòng duy nhất còn trống. Trường đại học Kim Ngưu theo học là trường đa khoa, ngoài ngành y còn có các ngành quan trọng khác như Luật, Kinh tế,... Anh chàng này, xét theo thể chất thì có thể là một công việc liên quan đến bàn giấy, nhưng má phải và trên tay anh ta đầy những miếng băng dán khiến người ngoài nhìn vào không khỏi rùng mình. Ông bà có câu: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong." tuyệt nhiên rất đúng.
"Cậu học ngành nào?" - Kim Ngưu tiếp tục thị uy.
"Tôi theo ngành thiết kế xây dựng, chuyên ngành đồ họa máy tính." - Trả lời ngắn gọn xúc tích, lại đầy đủ thông tin... Cộng điểm!
Ánh mắt Kim Ngưu rớt trên cơ thể anh trai kia tỏ vẻ không tin tưởng. Nhận ra được vẻ ái ngại của cô, anh ta tiếp lời:
"Cô an tâm, tôi là con nhà đàng hoàng, mấy vết thương này là do hôm trước gặp tai nạn trong xây dựng." - Hiểu rõ tâm lý người khác, tinh ý nhận biết... Cộng điểm!
Thấy Kim Ngưu gật gù, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ chưa thực sự chấp nhận, anh trai nọ lại nói tiếp:
"Phòng này là phòng duy nhất còn thiếu lượng người, chắc cậu cũng biết. Với lại tôi thấy phòng hơi lộn xộn nên dọn dẹp rồi. Tôi vẫn còn chưa dọn dưới gầm giường và tủ sách..."
Nói đến đây thì Kim Ngưu sáng mắt lên, cô cắt ngang lời anh trai đẹp trai vui tính kia bằng một tiếng đập bàn thô bạo:
"Được lắm! Cậu tên gì?"
"Xử Nam. Đường Xử Nam."
"Cậu muốn ở cùng phòng với tôi?"
Gật đầu.
"Vậy chúng ta phải huấn luyện một phen đã..." - Kim Ngưu bỏ lửng câu nói bằng nụ cười nửa miệng, nhưng Xử Nam chẳng thấy có gì là nguy hiểm cả, anh gật đầu đồng ý, đôi mắt vàng hổ phách như thú săn mồi song lại hiền lành ngoan ngoãn như thỏ con.
.
.
Kim Ngưu thò tay xuống dưới gầm giường, lôi ra một thùng các-tông lớn mà không rõ là đựng gì vì bị dán keo kín mít. Đoạn cô lấy ra một cái còng đồ chơi, xích chân Xử Nam vào chân giường rồi nhẹ nhàng giải thích: "Là huấn luyện, là huấn luyện thôi". Xử Nam, không rõ là ngây thơ nai tơ hay là ngờ nghệch ngu ngốc mà cũng thuận theo, ngồi bệt xuống đất cạnh chân giường.
"Cậu có thích đọc tiểu thuyết không?"
"Có chút chút, nhưng tôi không đọc nhiều lắm."
"Ngôn tình?"
"Chưa hề nghe qua."
"Đam mỹ?"
"Không biết."
"Bách hợp?"
"Là một loài hoa..."
Kết luận: Xử Nam là một thằng con trai vô cùng trong sáng. Nhưng sự trong sáng đó rồi sẽ biến mất ngay bây giờ thôi...
Kim Ngưu mở lớp băng keo dính trên hộp các-tông ra, thuận tay lôi ra một mô hình gậy gắn dương *khụ* bằng cao su bóng loáng. Xử Nam nhìn thấy nó mặt liền biến sắc, và, ngay lập tức liền đưa hai tay lên bịt mắt lại. Kim Ngưu thấy thế liền chán nản quăng cây gậy mô hình qua một bên rồi lôi ra một tấm bảng lớn đính kèm mấy cái poster hường (H) phấn.
"Cái vừa rồi là mô hình cơ thể người. Mô hình thôi!" - Kim Ngưu dỗ dành Xử Nam mặt đã đỏ hết lên, và anh đẹp trai tin tưởng câu nói đó... Xử Nam thả tay xuống, đập vào mắt là hình ảnh *khụ* thân mật của hai anh đẹp trai soái ca, người này đè lên người người kia, và một tiếng thét cao và chói đã bật ra từ cổ họng Xử Nam:
"Thả bố mày ra! Mẹ ơi cứu con!!!"
"Không. Đã vô đây rồi thì ngồi im cho bố! Còn chống đối nữa bố lấy cái này nhét vào mông mày!" - Kim Ngưu quay ngoắt 180 độ, lên tiếng đe dọa, đồng thời còn cầm cây gậy mô hình dương *khụ* lên hươ hươ.
"Không đừng! Dơ lắm! Tao nói cho mày biết tao là con gái, là con gái đấy nhé!"
"Thằng nào cũng nói thế trước khi bị nhét cái này vào, tao quá quen rồi!"
Xử Nam trầm mặc. Nhưng anh rất nhanh lại gào lên:
"Tao xin, tao là Xử Nam, là Xử Nam đó!"
Kim Ngưu im lặng. Rồi cô quăng cái gậy mô hình vào trong thùng các-tông trước khi đậy nắp kĩ càng, dán keo như dán bùa yểm yêu, rồi nở một nụ cười tươi (man) tắn (rợ) với Xử Nam.
"Hãy coi như cậu chưa thấy gì. Tin này mà truyền ra ngoài, tôi nhất định sẽ biến cậu thành THỤ!!!"
Xử Nam rùng mình khi nghe đến mấy từ cuối. Mẹ nó, đứa con gái nào cũng đáng sợ thế này sao??? Nhưng có một điều anh đẹp trai không biết, đó là khoảnh khắc suy nghĩ đó lướt qua đầu anh, cuộc đời của Xử Nam đã xác định là gắn với con hủ nữ siêu cấp Chu Kim Ngưu này...
.
.
"Tiểu Nam, mau dậy đi."
Sáng nào mở mắt, sẽ nghe thấy cái giọng điệu đà đến chảy nhớt đó. Nhưng nhớ lại hôm đầu tiên gặp nhau, Xử Nam lại lắc đầu. Không thể để bị lừa, không thể để bị lừa, không thể để bị lừa. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Thế là Xử Nam bật dậy, thu xếp chăn gối và ngay lập tức phóng vào nhà vệ sinh.
"Tiểu Nam, bento đây. Ăn cho hết nhé!"
Sau khi vệ sinh cá nhân, cái giọng điệu đà đó lại vang lên lần nữa, đồng thời đưa cho anh một hộp bento bự tổ chảng. Xử Nam nhìn mà nuốt nước mắt vào trong... Rốt cuộc là cô ta có bỏ thuốc liệt dương vào đây không vậy? Với một bụng nghi ngờ như thế, nên dù cái bento nó ngon, và mấy thằng bạn xung quanh chuyên ăn chực khen tấm tắc, nhưng Xử Nam chả nuốt nổi dù một miếng.
"Tiểu Nam, nước đây."
Sau tiết học buổi chiều, bóng hồng sẽ lại xuất hiện và đưa cho anh chai nước khoáng. Dĩ nhiên là sau khi bóng hồng đi khỏi, Xử Nam sẽ đưa chai nước cho thằng bạn thân, còn mình thì tự đi mua cà phê. Kệ, cực một tí còn hơn... Anh không dám nghĩ tới vế sau nữa.
"Tiểu Nam, ngủ ngon."
Buổi tối sẽ có người chúc ngủ ngon, mà lời chúc rất đậm, khiến Xử Nam không khỏi ớn lạnh. Lúc kéo chăn đắp mền còn khóc ròng tự hỏi sao cô ta không trở mặt thật luôn đi có phải đỡ hơn không... Có điều anh đẹp trai không biết, đó là mị lực của anh rất hấp dẫn, hủ nữ siêu cấp như Chu Kim Ngưu kia cũng phải xiêu lòng... Đặc biệt còn là Xử Nam a~~
.
.
"Ba ơi, sau đó thế nào ạ?" - Đứa bé gái nhỏ ngây thơ kéo áo cha mình, chỉ thấy anh nở một nụ cười nhẹ:
"Sau đó mẹ con kiên nhẫn như thế trong vòng ba năm, cuối cùng cũng cưa được ba. Thế nên bây giờ con mới ngồi đây này!"
Con bé thật ngây thơ... Thật khác hoàn toàn so với Kim Ngưu... Xử Nam đau đớn nghĩ.
.
.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro