Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4: [Kim Ngưu - Cự Giải] - Yêu người kiếp trước

GTNV:

Mặc Kim Ngưu:

Hoàng Cự Giải:

___Start___

Khoảnh khắc mà cánh anh đào lìa cành chỉ vẻn vẹn trong một tíc tắc, chẳng khó khăn gì để một gợn gió có thể cuốn chúng đi xa cả. Mặc Kim Ngưu cũng thế, cô đã luôn là một kẻ vô thần, một kẻ chán đời và láu cá, cho đến cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mong manh mà cánh hoa anh đào tàn nhẫn rụng rời... Đúng, cho đến lúc mối liên kết với sự sống của Kim Ngưu hoàn toàn bị cắt đứt, là lúc hơi thở lìa bỏ cô...

Rơi xuống hồ nước sâu hun hút và lạnh lẽo, để cả cơ thể đắm chìm trong tội lỗi mà bản thân đã gây nên, cô sợ hãi, tuyệt vọng và cố gắng vùng vẫy. Ôi chà, con người chỉ yêu quý chính bản thân mình, chỉ nhìn thấy mỗi mình bản thân, làm sao có thể thoát ra được vũng lầy tội lỗi này chứ??? Nhưng tất cả lại một lần nữa chuyển hướng... Cô thoáng nhìn thấy một cây anh đào lộn ngược, và một nam nhân mặc y phục cổ (cũng đang lộn ngược) nằm trên một nhánh chìa ra của cây anh đào đó. Mặc Kim Ngưu há miệng ra để phát hiện dưỡng khí lại tràn đầy trong khí quản, trước khi rơi ùm xuống hồ lần nữa. 

Trồi lên khỏi mặt nước, qua làn mi ướt rũ, Mặc Kim Ngưu nhìn thấy nam tử nọ tiến về phía mình. Y mặc kimono mỏng màu đen, áo dài khoác ngoài cũng màu đen, trông cục diện đặc điểm cơ thể cũng một màu đen, chỉ trừ đôi mắt y - màu đỏ như máu và bình rượu sake màu trắng đang bốc hơi nóng.

"Ngươi là ai?" - Nam nhân đó cất lời trước, giọng lạnh băng. Mắt hắn có hơi xao động khi nhìn Kim Ngưu nhưng rồi lại u ám trở lại. Kim Ngưu cô không cất tiếng hồi lâu, chằm chằm nhìn hắn như đứng hình. Đúng, vì khuôn mặt kia, nếu bỏ qua một vài chi tiết thì nó giống cô như đúc... À, và vì cô chưa bao giờ thấy bất kì ai đẹp hơn mình, đẹp đến mức làm trái tim cô rung động. Đó là lần đầu tiên Mặc Kim Ngưu gặp Hoàng Cự Giải...

.

.

Năm đó, cha ta qua đời, sau mẹ ta được hai tuần. Ông ấy tự sát, có lẽ vì quá đau đớn trước cái chết của mẹ ta. Rồi tất cả của cải đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta, cùng với hai đứa em còn nheo nhóc, và người chị gái đã đi lấy chồng xa. Ta sầu đời đến chán nản, vì ta bị tình cảm gia đình ràng buộc rất nặng nề... Ta đã từng ước rằng nếu có kiếp sau, ta sẽ trở thành một đứa trẻ sinh ra đã không biết cha mẹ, thân quyến của mình là ai, sống trọn kiếp không bị ràng buộc bởi tình cảm...

Thế rồi, mùa xuân năm đó, cái năm mà ta mất tất cả tình cảm hệt như cây anh đào rụng hết hoa, thì ta gặp nàng. Nàng xuất hiện, như nữ thủy thần xinh đẹp, khuấy động bầu trời nỗi buồn của ta... Nàng giống ta lắm, giống như hai giọt nước, chỉ trừ mái tóc đen dài, cơ thể khảnh mảnh và những đường nét của nữ nhi hiện rõ trên hình hài nàng. Giây phút đó ta như choáng ngợp, và ta đã hỏi nàng là ai. Nàng bảo nàng là Mặc Kim Ngưu, là một côi nhi, và nàng không còn bà con thân quyến nào. Nét u buồn của nàng in hằn trên làn mi ướt rũ, đậm đà khiến cái tuổi thanh xuân của nàng trở nên thật xa vời. Nàng nói nàng chỉ vừa tròn mười tám, thế nhưng cái nét trong trẻo và ngây thơ vẫn còn đọng trên gương mặt thanh tú, cộng với nét ủ dột trong đôi mắt màu đỏ trong khiến khuôn mặt nàng sáng bừng lên như nữ thần. Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng, mối tình đầu và cũng là cuối cùng của ta, Mặc Kim Ngưu...

.

.

Mặc Kim Ngưu được Hoàng Cự Giải đưa vào nhà chăm sóc. Nếu nói đây là mơ thì chắc chắn là cô sẽ tin răm rắp. Chỉ vì từ nhỏ đến lớn, chẳng ai rảnh mà lại quan tâm tới một đứa con gái sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, lại hư đốn, quậy phá đủ đường như cô. Nhưng nam thần đang hiển hiện trước mắt, chẳng lẽ cô lại không tin? Nhưng mà đúng là đất có sụt trời có sập thì Mặc Kim Ngưu vẫn không sao tin được. Thốt nhiên là Hoàng Cự Giải có đưa Mặc Kim Ngưu vào nhà thật, nhưng cô lại bị đối xử cứ như nô tì trong nhà ấy! Không lẽ tên này muốn lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai nam tính của mình để lôi kéo cô về làm nô tì cho hắn sao? A, mùa xuân này đẹp lắm, hoa anh đào cũng đẹp lắm, phong cảnh cũng hữu tình quá, mà con đường phía trước của Mặc Kim Ngưu sao lại đen tối như vậy? Cô làm gì sai ư? Không phải bị ghép vào tội làm bẩn hồ nước nhà hắn chứ? Hay là phá vỡ tâm trạng lúc hắn đang ngắm cảnh? Ôi, sao cái nào cũng đầy rẫy hiểm nguy cả vậy? 

"Này, Kim Ngưu, ngươi không thể ngồi im chút sao?" - Cự Giải khẽ gắt, rồi hắn tiếp tục đưa nét bút lông đi khắp tấm lụa trắng được căng ra trước mặt. Chả là tự dưng Cự Giải bắt Kim Ngưu ngồi yên trên chiếc đệm đỏ trước mặt, mặc nguyên bộ kimono mà hôm trước khi đến nhà Cự Giải (nói đúng hơn là trước khi chết) cô đã mặc, và Cự Giải cứ viết viết cái gì đấy cả buổi, Kim Ngưu ngồi tê cả hai chân, giờ thì hắn lại bảo cô không được nhúc nhích... Ây ya, rõ ràng là muốn hại chết cô mà. Trong tiềm thức của Kim Ngưu chợt hiện ra một hoạt cảnh cũ.

Lúc đó là mùa đông, tuyết rơi dày. Rất lạnh lẽo. Thế nhưng cô, lúc đó chỉ vừa mười một tuổi, bị bắt ra ngoài sân, mặc một bộ đồ phong phanh của mùa hè, và bị bắt phải quỳ trên nền đất lạnh buốt, thẩm thấu đến tận xương. Hôm đó, cô bị một bà vú đánh rất đau vì dám lấy cắp thức ăn trong nhà bếp và chia cho những đứa trẻ bị phạt phải nhịn đói. Những đứa trẻ đó đã bị đánh đến ngất xỉu, và giờ thì đến lượt Kim Ngưu. Mặc Kim Ngưu bị đánh đến bầm tím cả người, máu chảy gần như là đầm đìa, nhưng cô cố cắn răng chịu đau, tuyệt nhiên không khóc. Hôm đó, cô bị bà vú đánh nặng nhất, chân cũng sưng tấy do quỳ trên tuyết, thế nhưng chưa đầy một tiếng phạt nhốt trong nhà kho, Kim Ngưu đã bị bắt phải đi bưng bê, dọn dẹp. Sau tuần lễ đó, cô ốm một trận suýt chết, rồi bị đuổi sang trại trẻ dành cho côi nhi khác, ở đây bị hành hạ chẳng kém gì nhà cũ, thậm chí còn nặng nề hơn gấp nhiều lần. 

Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi Kim Ngưu tròn mười tám, vừa thi đỗ đại học, cũng là lúc cô thoát khỏi cái địa ngục tối tăm mang tên nhà trẻ mồ côi đó, thì cô chết. Nước mắt Kim Ngưu cứ theo từng đợt kí ức mà trào ra, lăn dài trên gò má trắng trẻo mịn màng. Cự Giải vừa ngước lên, hắn ta có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng tiến đến, lau nước mắt cho cô.

"Nào, nào... Đừng khóc... Ngưu nhi ngoan..." - Hoàng Cự Giải vuốt vuốt mái tóc đen dài thẳng mượt của Kim Ngưu, ánh mắt có chút xao động. Qua làn nước mắt, Kim Ngưu ngạc nhiên đưa ánh mắt trong veo như suối rừng chiếu vào đôi mắt của Cự Giải. Cô vẫn không rõ nhưng tia trong ánh mắt hắn là gì, nhưng những giọt nước mắt tủi hờn ngày đêm cô kìm nén lại ào ra nặng nề hơn. Cự Giải... Sao hắn lại tốt bụng với cô thế kia? Ánh mắt ân cần đó, cử chỉ dịu dàng đó, lời nói ngọt ngào đó... Sao nó lại cào xé trái tim cô đến như vậy? Hắn sẽ không biến mất, như cha mẹ cô, như người giám hộ của cô chứ?

"Cự Giải... Ngươi, ở bên ta, có được không?" - Kim Ngưu vùi đầu vào bóng áo Cự Giải, thoáng thấy êm dịu vô cùng.

"Tất nhiên! Ta sẽ không bao giờ rời bỏ nàng..."

Lời hắn nói ngày ấy thoắt vụt biến như gió thẳm xa xăm...

.

.

Thấm thoắt mà đã hai năm trôi qua, ta và nàng, tự lúc nào đã lìa xa nhau. Nàng ra đi chẳng đoái hoài, chẳng luyến tiếc, bất ngờ và đột ngột, hệt như khi nàng xuất hiện. Nàng mơ hồ, đến mức ta chẳng dám chắc là nàng có thật sự mong muốn ở bên cạnh ta hay không, hay cũng muốn bước đi trên cầu Nại Hà, băng sông Hoàng Tuyền, theo lối Bỉ Ngạn Mạn Châu Sa Hoa mà quay lưng với trần thế? 

Phải, sau hai mùa xuân rực rỡ ta ở bên nhau, nàng ra đi. Đôi lúc ta tự hỏi tại sao, từ lúc nào mà cạnh ta đã có người phụ nữ khác? Ta yêu nàng, ta thực sự yêu nàng... Nhưng nàng chưa bao giờ nói lời yêu ta, nàng ở bên cạnh ta, như bóng gió vô hình, làm ta lo âu, sợ hãi, thế rồi tự nguyện, ta đi tìm một bóng hình mới, cho ta cảm giác bình yên... Ngày ta dẫn người phụ nữ đó về, nhận làm phu thê, ta thấy dáng nàng mềm mại đứng trước mặt ta, dáng hình chẳng đổi, vẫn yêu kiều mảnh mai, thế nhưng đôi mắt nàng trống rỗng, nụ cười nàng nhạt thếch, hai mí mắt đỏ ửng lên vì khóc nhiều... 

Nàng hỏi tại sao ta yêu người khác, ta lạnh lùng vô tình bảo ta yêu nàng, nhưng với nàng không yêu ta, nên chẳng nghĩa lý gì khi nàng chỉ cam tâm ở bên cạnh ta như một con búp bê xinh đẹp... Ta cứ ngỡ nàng sẽ khóc, rồi nàng sẽ van vỉ ta quay lại. Nhưng không, nàng cười, rồi chúc ta hạnh phúc. Cái giây phút đó, ta đã biết là ta mất nàng, nhưng ta đã trót tâm quay lưng với nàng... Ta không xứng đáng nữa...

Đêm nguyệt quang ngày rằm, nàng đổ bệnh. Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào rực rỡ hơn mọi năm nhiều. Ta cũng người mới ngắm hoa dạo phố, nhưng hình dáng nàng vẫn in đậm trong trí ta, khiến ta như mắc bệnh tương tư. Một ngày không thoải mái, ta đến thăm nàng. Ngỡ nàng sẽ xanh xao tiều tụy, sẽ oán hận không muốn gặp ta. Nào ngờ nàng mặc bộ kimono đẹp đẽ ngày đầu hai ta gặp nhau, bức tranh lụa ta vẽ nàng ngày ấy cũng được treo trên tường, được chăm chút cẩn thận từng sợi chỉ mảnh, nàng đón tiếp ta trong gương mặt hồng hào thời nàng mười tám, nàng cười bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày ấy, nhìn ta bằng đôi mắt trong veo ngây thơ ngày nàng vào tuổi cập kê, rót trà mời ta không khác gì ngày trước...

"Ta yêu chàng, Cự Giải..." - Nàng nói, như gió thoảng, nhưng ta vẫn nghe mồn một từng chữ. Ánh mắt nàng đong đầy nỗi niềm, cũng một nét u tối như ngày đó - "Ta đã và vẫn luôn yêu chàng... Từ ngày đầu ta gặp nhau đến tận bây giờ! Ta ước gì ta đã nói cho chàng nghe điều này sớm hơn, Cự Giải ạ... Chàng, còn yêu ta không? À không, ý ta là, chàng... đã từng yêu ta chưa?"

Cả thế giới trong mắt ta phút chốc thu nhỏ lại chỉ bằng nàng. Mắt ta không thấy gì ngoài nàng nữa, tai ta vang vọng những lời nàng nói... Thế rồi cơ thể nàng sáng lên như đom đóm giữa đêm hè, ta nhoài người tới và ôm lấy cái ảo ảnh kia, bất ngờ thấy nó vẫn ấm áp lạ thường.

"Ta yêu nàng, đã từng yêu nàng và vẫn luôn yêu nàng..." - Ta thì thầm những điều mà ta tưởng rằng ta đã mất từ lâu.

Ta cảm giác được một giọt nước mắt thấm vào áo ta, xuyên suốt và chạm vào trái tim ta.

Rồi nàng biến mất, nhanh chóng, cùng với một hòa âm vang lên, vọng mãi trong trí ta:

"Cảm ơn!"

.

.

Trước mùa hoa anh đào nở, cô đã nhìn thấy tất cả. Mặc Kim Ngưu, người cô đã luôn yêu thương, người tưởng như là duy nhất mà cô trao tình yêu, lại là chính cô, là kiếp trước của cô. Sở dĩ cô luôn đau khổ và chỉ biết yêu chính mình, cũng là do hắn nguyền rủa... Nhưng, chẳng phải hắn là người cô yêu sao? Mặc Kim Ngưu tin, và hi vọng, hắn đã hứa sẽ chỉ ở bên cô mà... Thế nhưng, người phụ nữ khác bên cạnh hắn đã đạp đổ niềm tin đó. Cô đã hỏi hắn tại sao, và câu trả lời nhận được là, vì cô không yêu hắn, vì cô chưa bao giờ nói lời yêu hắn dù hắn đã thổ lộ biết bao lần. Thật đau xót!

Nghiệt duyên!

Người duy nhất ta yêu, lại cũng chính là ta kiếp trước. Yêu người kiếp trước, đó đã là một nỗi đau lớn... Cô, lẽ ra cũng đã chết, nhưng cớ sao địa phủ không nhận, lại gửi cô đến đây... Muốn cô nhận ra lời nguyền mình đang mang sao? Hay muốn trừng phạt cô? Đau thật! So với tra tấn xác thịt thì cú này đau gấp vạn lần!

Thế rồi, cái chết cũng tới, một cách từ từ. Lần thứ hai rồi, quả nhiên là cô chẳng thể có một cuộc sống bình thường mà... Thế nhưng, sao câu nói cuối cùng vẫn là...

Chàng... đã từng yêu ta chưa?

Có lẽ là vì ta đã lỡ yêu chàng, một người kiếp trước...

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro