Part 10: [Kim Ngưu - Bảo Bình] - Thương hại
GTNV:
Lê Kim Ngưu:
Franky Bảo Bình:
___Start___
"Chúng ta chia tay đi. Em và tôi quá khác nhau." - Anh khẽ nói, trên gương mặt là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt ngơ ngác lạ lùng như chưa tiếp thu được sự việc đang diễn ra. Là anh đang nói chia tay với cô, chàng trai người Đức mà cô đã yêu đến sâu đậm, đang nói lời chia tay với cô gái du học sinh Việt Nam tội nghiệp này, chỉ vì một lí do ngu ngốc, đó là khác văn hóa.
Rồi anh bỏ đi, bằng cái dáng lững thững đầy buông thả nhưng không kém phần cuốn hút của mình, để lại Kim Ngưu lúc này vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào tách capuchino chỉ còn phân nửa trên bàn. Capuchino nguội ngắt như lòng cô lúc này, vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi dường như biến thằng cái đắng khắc nghiệt như cà phê đen. Kim Ngưu đảo mắt quanh căn phòng rộng, nét mặt vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Xung quanh cô, vài ba người cười nói râm ran, vài ba người cầm con smartphone lướt xoèn xoẹt, những vạt nắng cuối chiều lọt khẽ qua ô cửa dán giấy rồi tắt hẳn. Kết thúc của một buổi chiều tà, kết thúc cho mối tình của Kim Ngưu.
.
Nắng đã tắt sau những rặng tú cầu lãng mạn, phủ lên mọi vật cái lung linh huyền ảo của đèn đường, lấp la lấp lánh như những viên kim cương. Kim Ngưu bước đi một cách vô thức, đôi mắt màu trà chăm chăm nhìn những viên gạch lót đường, mái tóc rũ rượi xõa dài ngang lưng. Vậy là anh đã đi. Đi khỏi cuộc đời cô như cách người ta phủi một hạt cát. Không luyến tiếc, không áy náy, chỉ đơn giản là chấm dứt tất cả một cách dứt khoát. Đối với anh, cô chẳng khác gì một món phở lạ, chỉ để nếm thử, chứ không đủ ngon, cũng không thể nào sánh bằng vị cũ.
Kim Ngưu ngồi thẫn thờ trên ghế đá trong công viên ngày trước cô và anh thường tới, gương mặt vô cảm đến ngơ ngác như chưa thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra. Đâu đó trong cô vẫn hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thoáng qua trong lúc ngủ. Cô sẽ sớm tỉnh dậy, sẽ sớm lại được nghe giọng nói của anh, sẽ sớm lại hạnh phúc... mà thôi. Đâu đó sau rặng tú cầu màu xanh biếc, thấp thoáng bóng một chàng trai với mái tóc màu nâu gụ và đôi mắt hổ phách tinh anh. Anh ta đưa tay lên vuốt tóc mai của một cô gái khác, mái tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh như đại dương bao la. Cô gái ấy thật đẹp, thật khiến người ta dễ ghen tị và mến phục bởi vẻ đẹp căng tràn sức sống ấy... Một cô gái người Đức chuẩn mực. Kim Ngưu có lẽ đã cảm thấy thật sự ngưỡng mộ cô ta, nếu người đứng bên cạnh cô ta lúc này không phải là anh...
Nước mắt rơi. Lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt màu trà như tan ra trong màn nước mắt, chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Khoảnh khắc đó Kim Ngưu đã nghĩ, giá như, cô là một cô gái người Đức.
.
Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, Kim Ngưu như chỉ muốn vò nát nó mà quăng cho chó ăn. Cô đã vò nát tờ giấy đó thật, nhưng chưa kịp quăng cho chó ăn, đã có một gã khác tự tình nguyện thay thế con chó. Cánh cửa phòng y tế bị kéo ra một cách thô bạo, sau đó là sự xuất hiện của một chàng trai có mái tóc nâu gụ và đôi mắt màu hổ phách. Anh ta đứng trước phòng, thở không ra hơi, trong đôi mắt ngập tràn sự lo lắng.
Thấy anh, Kim Ngưu òa lên khóc. Cô ném tờ giấy bị vo viên vào mặt Bảo Bình nhưng anh đã nhanh tay bắt lấy. Trước nét mặt đầy bối rối của anh, Kim Ngưu hét lên một cách yếu ớt, đứt quãng giữa những tiếng nức nở:
"Franky!?... Anh còn... đến đây làm... gì?... Biến đi! Anh... mau cút đi!"
Bảo Bình nhẹ nhàng mở tờ giấy bị vo viên ra, và trước ánh mắt sửng sốt của anh, tờ giấy xét nghiệm máu đề tên "Kim Ngưu" ghi chú rằng có phản ứng dương tính với bệnh ung thư máu. Vừa mới chia tay hôm qua, anh đã tổn thương cô đủ rồi, vậy mà lại phải gánh chịu cái thảm họa máu trắng này giữa nơi đất khách quê người, không người thân thích, thử hỏi một cô gái mỏng manh như cô nào có thể chịu được? Bảo Bình tiến lên vài bước, định an ủi Kim Ngưu thì bao nhiêu gối, chăn, cặp sách,... đều bị cô ném về phía anh, ra vẻ cực kỳ bài xích.
"Kim Ngưu, bình tĩnh, em hãy nghe anh nói!"
Nghe thế Kim Ngưu càng òa khóc to hơn, Bảo Bình nhân cơ hội chạy lại giữ chặt tay cô, rồi ghì vào lòng mình. Kim Ngưu biết mình bị lừa liền gào thét, đập mạnh vào ngực anh, nhưng thiếu nữ không bì lại với sức trai tráng, giãy dụa một hồi, Kim Ngưu đâm mệt, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
.
Bảo Bình đưa cô về nhà, bắt đầu chăm sóc cô vì cảm thấy mình nên có trách nhiệm. Ngược lại Kim Ngưu ra vẻ rất khinh ghét, chỉ cần thấy mặt anh là bao nhiêu nồi, niêu, xoong, chảo, dép lào, dép tông gì đang cầm trong tay cũng cật lực ném. Bị hành hạ như thế nhưng Bảo Bình không nản, anh dọn hành lý đến ở cùng với cô, sáng nấu cháo, trưa nấu cháo, tối nấu cháo, cô không thích thì ra ngoài mua cháo, lần nào cũng ngon ngọt dỗ dành rồi bắt cô uống thuốc. Nhưng vấn đề là Kim Ngưu không chịu ăn cháo, uống thuốc không chịu uống, lần nào dụ được cô uống thuốc thành công là cô lại chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài. Liên miên cả tháng như thế, người Kim Ngưu xanh xao vàng vọt, sức khỏe suy nhược rất kinh khủng, sau đó cô có miễn cưỡng ăn cháo, nhưng thuốc thì vẫn không chịu uống, cứ ép là nước mắt lại chảy giàn dụa, nhìn mà thấy rất thương.
"Franky, em không muốn ăn cháo, anh nấu cơm được không?"
Sau một tháng bị khủng hoảng bởi cháo, Kim Ngưu xuống nước năn nỉ Bảo Bình. Thế là anh chàng lặn lội ra ngoài tìm mua công thức nấu món ngon gia đình về thực hành. Phải nói là Bảo Bình nấu ăn cực ngon, Kim Ngưu cặm cụi ăn hết mất hai bát, nhìn cảnh đó mà anh thấy thực hài lòng. Chỉ có điều là Kim Ngưu vẫn không chịu uống thuốc. Thế rồi cô nghĩ, tại sao cô phải cố đến vậy, phải hành hạ bản thân đến vậy chỉ để lôi kéo anh quay về? Tại sao cô lại không yêu thương bản thân mình đến vậy chỉ vì một người đã nói lời chia tay?
Kim Ngưu bắt đầu khỏe lên một chút, đã bắt đầu sửa sang, chỉnh trang lại cho mình, rồi cũng bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ đông, lại trở thành cô gái Việt Nam gương mẫu luôn được thầy cô hết lòng khen ngợi, cũng không bài xích Bảo Bình như trước nữa. Anh rất vui, cũng đi học và làm việc trở lại, nhưng vẫn ở lại nhà chăm sóc cho Kim Ngưu. Mọi việc cứ như thế dần đi vào quỹ đạo. Bảo Bình cũng đem chuyện này kể cho đám bạn của mình nghe, thì không rõ là thằng ngu nào nói cho anh rằng, những người trước khi chết thường rất tỉnh táo, rất dễ dàng cho qua mọi việc trong quá khứ. Anh ta còn bảo:
"Cá với mày nhé, con người yêu của mày chỉ còn sống được tầm hai tuần thôi!"
Thế là Bảo Bình về nhà, sống chết bắt Kim Ngưu đi khám. Kim Ngưu cũng sống chết bám cột cào tường, nhất định không chịu theo Bảo Bình đến bệnh viện.
"Ngoan, chờ anh, anh sẽ mời bác sĩ tới nhà khám."
Bảo Bình nói thế rồi ra ngoài. Đến khi anh cùng vị bác sĩ đồ nghề đầy đủ trở lại, thì Kim Ngưu đã biến mất, đồ trang điểm, áo quần, giày dép, dụng cụ cá nhân lẫn sách vở học tập đều như bốc hơi. Bảo Bình như điên cuồng lật tung khắp nhà tìm Kim Ngưu, đinh ninh đây chỉ là một trò đùa của cô. Nhưng không, cô gái người Việt đó, thật sự đã bỏ trốn mất rồi!!!
Bảo Bình chợt nhận ra, những năm tháng qua, tưởng chừng chăm sóc cô chỉ là vì cảm thấy áy náy, thiếu trách nhiệm, hóa ra anh đã trở nên yêu thương đến sâu đậm, yêu một con người ở Đông Nam Á xa xôi.
.
Kim Ngưu viết đơn lên trường đại học Berlin, xin phép được theo học và làm bài kiểm tra trực tuyến. Sau đó cô xách vali, thu vén đồ đạc rồi bay khỏi Đức, trở về Việt Nam, gấp rút như chạy trốn. Hai năm sau Kim Ngưu tốt nghiệp, ra trường và chuyển đến Hamburg (thuộc Đức) để kinh doanh một cửa hàng bánh và trà kết hợp với bán hoa tươi, rất đắt khách. Lúc ấy cô đã có một đứa con nhỏ rất ngoan, không hay khóc đòi như những đứa trẻ khác. Đứa trẻ ấy là con trai của cô và Bảo Bình, sau khi rời khỏi Đức được hai tuần cô mới biết, thai nhi lúc đó cũng chỉ mới bắt đầu hình thành được một tháng.
Một buổi chiều như thường lệ, quán vẫn rất đông khách, Kim Ngưu tất bật làm hết cái này đến cái kia. Con trai cô vẫn ngồi trong nôi chơi rất vui, cô vẫn cho nó xem hình cô chụp cùng Bảo Bình, thủ thỉ với nó rằng đây là ba của con, từ đó tới giờ nó ôm cứng bức hình.
Tiếng chuông cửa chợt kêu "đing, đong" đầy vui tai, Kim Ngưu vừa quay ra thì vị khách đã đứng trước quầy, nói giọng bông đùa:
"Lê Kim Ngưu, tội danh làm giả giấy tờ, lừa đảo người khác, tổn thương người khác dài dài trong suốt hai năm,... lẽ ra phải kết án tử hình nhưng xét theo hoàn cảnh còn phải nuôi con nhỏ nên giảm án phạt, chỉ bị kết tội tù chung thân."
Người vừa nói có đôi mắt màu hổ phách tinh anh cùng mái tóc màu nâu gụ, quân hàm sĩ quan lấp lánh, trên môi là nụ cười tươi như ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là một cảnh sát người Đức, nhưng lời nói ra, lại là tiếng Việt.
___End___
Part này mình tặng bạn @Havardusa nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro