Kim Ngưu ngốc gửi Bảo Bình vô tâm
Bảo Bình à, em xin lỗi. Thời gian qua em có vẻ lạnh lùng với anh quá phải không? Thật ra anh à, em rất yêu anh. Chỉ tại những hành động của anh thường làm trong lớp, em lại rất nghét ai tọc mạch chuyện tình cảm của mình, mà tụi nó là chúa tọc mạch luôn đấy. Sao anh không hiểu thế? Em yêu anh chỉ là em không biểu hiện ra thôi. Vì em sợ tình cảm này chỉ từ một phía. Anh yêu em, nhưng anh không nói ra, chỉ thể hiện bằng hành động, tính anh lúc giỡn lúc thật làm sao em biết anh đang giỡn hay thật lòng với em đây? Liệu anh có yêu em không?
Anh à! Học chung với nhau bốn năm, chỉ xem là bạn bè. Nhưng anh chợt đến...vào đúng năm cuối cấp này... ấm áp như lò sưởi giữa đêm đông vậy!
Em còn nhớ em và anh đã tranh cãi với nhau: anh khinh thường thần tượng của em, anh biết anh đã khiến em tổn thương rồi không? Một câu thôi: sau này nhóm ấy chắc chắn sẽ tan rã. Câu nói ấy làm em như chết lặng. Anh có biết khi làm fan, điều sợ nhất là những người mình yêu thương không còn bên nhau nữa không? Giờ ra chơi ấy em cố kiềm nén cảm xúc rồi trốn ở một góc ôm mặt khóc. Lúc đấy em rất giận và nghét anh, ghét anh nhiều lắm. Vào tiết ba, em không nói chuyện với anh nữa. Anh đã thắc mắc hỏi con bạn thân em ngồi kế anh:
- Sao nó không nói chuyện với tao vậy?
- Vụ ****** đó.
Anh thở dài.
Ghét ừ thì có nhưng nhìn anh đi tìm bút thấy cũng tội, sắp kiểm tra rồi còn gì:
- Bút nè. Nhưng không có lần sau đâu.
Cuối giờ, anh ghé vào tai em nói nhỏ: #, cho tao xin lỗi nhé. Lòng em ánh lên cái gì đó thoả mãn lắm. Mấy hôm sau, anh cứ bắt chuyện nhưng em cứ lạnh lùng. Anh nhéo má, nắm tay em đẩy ra hết. Anh chỉ biết cúi gằm mặt thở dài.
Nhưng rồi, hôm ấy anh đã ghé tai em mà rằng: Mai tao mua hình ****** cho mày nhé. Vừa nghe xong, em đã cười. Anh cũng cười. Em không nhịn được trước câu nói đáng yêu ấy. Gì chứ? Không phải lúc đầu anh không ưa gì họ ư? Vậy bây giờ nói thế là ý gì?
Vài ngày sau, giành ghế ngồi không được, đành phải tự đi kiếm. Vừa bước đến cửa thì....gặp anh. Tay anh cầm ghế đưa cho em, miệng cười tươi: nè mày. Hoá đá mất rồi...! Do bất ngờ quá mà! Em sau vài giây đã hoá lại thành người nói: cảm ơn mày nha. Lòng em ấm áp lạ thường, chưa từng có ai khiến em có cảm giác đó. Phải chăng, tình cảm đã bộc phát từ lúc ấy?
Con bạn kể: nó hỏi anh xin lỗi có thật lòng không? Anh bảo có, anh còn nói anh không biết anh đã làm em khóc, nếu anh biết em yêu mến nhóm nhạc đó anh đã không nói những lời ấy.
Có lần một đứa trong lớp chọc anh: này, sao qua đó ngồi vậy? Có phải vì ở đó có # không? Anh im lặng quay xuống nhìn em rồi khẽ gật đầu. Lúc đó em đang viết bài nên chả để ý mấy, nghe kể mới biết.
Lúc cô cho lớp tự chấm bài của bạn, bàn em và anh đối diện nên bài của chúng ta được trao đổi chấm cho nhau. Con bạn thấy bài em đã lấy trước. Nó quay xuống lấy đồ một lúc, quay lên bài mất tiêu. Cuống cuồng tìm, thì ra bài em....anh lấy mất rồi. Nó đòi anh trả anh không đưa, giành qua giành lại nhất quyết không là không. Nó đành bó tay.
Em mệt, nằm gục xuống bàn. Anh quay xuống áp tay vào má em. Tay anh ôm trọn khuôn mặt em, ấm nóng như li cà phê. Nhưng mà....em lại đẩy anh ra.
Bảo Bình à, em xin lỗi. Thời gian qua em có vẻ lạnh lùng với anh quá phải không? Thật ra anh à, em rất yêu anh. Chỉ tại những hành động của anh thường làm trong lớp, em lại rất nghét ai tọc mạch chuyện tình cảm của mình, mà tụi nó là chúa tọc mạch luôn đấy. Sao anh không hiểu thế? Em yêu anh chỉ là em không biểu hiện ra thôi. Vì em sợ tình cảm này chỉ từ một phía. Anh yêu em, nhưng anh không nói ra, chỉ thể hiện bằng hành động, tính anh lúc giỡn lúc thật làm sao em biết anh đang giỡn hay thật lòng với em đây? Liệu anh có yêu em không?
Ngày qua ngày, dần dần anh càng vô tâm hơn, dần dần ít nói chuyện với em, ít có cử chỉ quan tâm em như trước. Thay vào đó là gương mặt không cảm xúc, lạnh như băng. Tại sao thế anh? Em đã làm gì sai? Anh đừng như thế, đừng lạnh lùng với em nữa được không? Chính anh không rõ ràng, anh không nói làm em không chắc chắn liệu tình cảm của anh có giống như em không? Em cần lắm, em cần một câu thôi: anh yêu em. Anh à, em vẫn yêu anh, em đang đợi câu nói ấy từ anh đó Bảo Bình.
Nguồn: Mem Giấu Tên - Mật Ngữ 12 Chòm Sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro