Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Hạnh phúc?

Kim Ngưu - một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ-, cô không phải động tay động chân vô bất cứ việc gì trong nhà nên bây giờ, cô đang phải gánh chịu hậu quả của việc không biết nữ công gia chánh. Cô đang rất cực lực vật lộn với mớ chén dĩa lộn xộn - tàn tích của một bữa sáng-. Sau cánh cửa trắng được trạm khắc tinh xảo, dẫn đến căn phòng duy nhất trong nhà, một người đàn ông xuất hiện à không đúng là một người con trai mang nét chững chạc, hấp dẫn lạ lùng, không ai khác ngoài nam chính trong truyện - Hạo Ma Kết.
Anh bước đến gần cô, lấy một chiếc chìa khoá đưa cô:
- Chìa khoá nhà, có chuyện khẩn cấp mới được ra khỏi nhà.
Cảm nhận được một luồn khí lạnh chạy dọc sóng lưng, Kim Ngưu quay lại. Cô sững sờ, trước mặt cô là một soái ca nha. Anh khoác lên mình chiếc sơ mi trắng vừa vặn, khoe một cơ thể rắn chắc. Bên ngoài chiếc sơ mi là áo vest đen cùng chiếc cà vạt đen có những hoa văn chìm độc đáo. Anh cầm một chiếc áo khoát đen để giữ ấm khi ra ngoài và trên chiếc cổ rắn chắc, một cái khăn quàng xám ngự trị, càng làm tăng vẻ lạnh lùng, hấp dẫn nơi anh. Thấy cô đực mặt ra, anh khẽ cau mày:
- Nhìn đủ chưa?
Giọng nói trầm trầm phát ra, kéo Kim Ngưu về thực tại. Cô giật mình, đưa tay đón lấy chìa khoá trên tay anh. Chợt nghĩ ra gì đó, cô ngẩn đầu lên hỏi anh:
- Anh đi đâu thế?
- Đi làm!
Anh phát ra hai chữ lạnh lùng rồi quay lưng bước một mạch ra cửa không cho cô có cơ hội hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào khiến cho cô cứ ngây ra đó cùng những thắc mắc lượn lờ không ai giải đáp. Sau một lúc suy suy nghĩ nghĩ tìm câu trả lời thì cô cũng đành bỏ cuộc. Cô bước lại chiếc sofa xám, mắt chữ A miệng chữ O khi thấy một bộ đồ dành cho nữ được để đó từ lúc nào cùng một chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh. Kim Ngưu lẩm bẩm:
- Của ai vậy ta? Toàn đồ đẹp thôi mà nhà này đâu có con gái? Hình như anh ta mua cho mình...
Kim Ngưu đứng ngây ra đó nhìn bộ đồ được xếp gọn gàng trên sofa mà độc thoại một mình. Sau một hồi tư duy, vắt óc suy nghĩ, cô đã đưa ra kết luận:
- Thôi kệ, dù gì từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa tắm, coi như là...mượn tạm vậy.
Nói xong, cô lập tức cầm bộ đồ và chui tọt vào nhà tắm. Một lúc sau, Kim Ngưu bước ra với một bộ đồ vừa vặn trên cơ thể. Chiếc quần legging đen ôm sát đôi chân nhỏ và chiếc áo len rộng, dài tay có in hình chú heo con đang vẫy tay nói "Hello" . Nhìn tổng thể, cô như một đứa con nít cực kì dễ thương.
Sau khi tắm táp, thay đồ sạch sẽ, cô tiến lại chiếc sofa, tò mò cầm điện thoại lên, bật máy, chợt có một tin nhắn được gửi từ số điện thoại có tên là "Boss". Cô mở tin nhắn lên xem, chỉ thấy một dòng tin: " Điện thoại và bộ đồ là của cô". Cô liền nghĩ ngay đến anh, tên soái ca lạnh lùng đến phát ghét. Cô liền tắt tin nhắn và bấm số để gọi cho ai đó.
"Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa..."
Sau một lúc nghe hết bản nhạc chờ thì đầu day bên kia mới bắt máy.
- A...lo... - Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng lại ngáy ngủ vang lên
- Thiên Bình à! giờ này cậu còn ngủ hả? - Kim Ngưu nghe cái giọng ngáy ngủ đó mà không khỏi lắc đầu
- A, Ngưu Nhi hả? Cậu đang ở đâu vậy? Có biết tớ lo cho cậu lắm không? Mà cậu đang dùng điện thoại ai vậy, số lạ quá? - Vừa nhận ra giọng nói quen thuộc của con bạn thân, Thiên Bình mừng rỡ nói một tràng.
- Bình Nhi từ từ đã. Cậu hỏi như vậy sao tớ trả lời? Bây giờ tớ ổn rồi, cậu đừng lo nha. - Ngưu Ngưu vừa cười vừa trả lời Bình Nhi.
- Vậy là tốt rồi. À, tớ định lên trường BlueSky xem kết quả học sinh được nhận học bổng, cậu đi không?
- Đi đi chứ! Cậu đợi tớ chút, tớ sẽ qua nhà cậu.- Kim Ngưu mừng rỡ nói.
- Okay, vậy tớ đợi cậu. Bye bye.- Nói xong, Thiên Bình tắt máy.
Nhờ Thiên Bình nhắc cô mới nhớ, cô với Bình Nhi có thử thi nhận học bổng của trường danh giá nhất thành phố - học viện BlueSky-. Lúc trước là thử sức, thử vận may nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh của cô, cái học bổng ấy trở nên cực kỳ quan trọng. Nghĩ về cái học bổng, Kim Ngưu liền đi quanh nhà tìm một chiếc áo ấm để ra ngoài. Cô tìm khắp phòng khách, bếp nhưng không thấy bất kì chiếc áo nào. Chợt nhớ còn một nơi cô chưa tìm, căn phòng duy nhất trong nhà, cô bèn đẩy chiếc cửa trắng tinh xảo, một vật thể đập vào mắt cô- một cái vali to màu hồng cánh sen nổi bật. Cặp lông mày của cô khẽ nhíu lại, đôi mắt nâu to tròn mở lớn hết cỡ, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên. Hình như có gì đó quen quen, cô chạy lại mở vali ra và tất cả đúng như những gì cô nghĩ. Đó là...vali của cô! Nhưng câu hỏi "tại sao chiếc vali lại ở đây?" thì vẫn còn là một câu hỏi to đùng trong đầu Ngưu Nhi. Cô không thèm nghĩ nhiều nữa, từ khi gặp anh, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên khó hiểu, cô liền lấy cái bóp duy nhất trong vali ra, kiểm tra giấy tờ vẫn còn đầy đủ rồi liền với đại một chiếc áo khoác và cầm bóp bước ra khỏi nhà.

------------------------*****-------------------------
Trong một căn phòng với hai màu chủ đạo là trắng và đen, một người con trai đẹp như băng tạc đang ngồi tại bàn làm việc, đôi bàn tay thon dài bấm liên tục trên bàn phím của chiếc laptop. Anh tập trung đến mức mà dường như mọi việc xảy ra xung quanh không thể nào tác động đến anh ngay cả có cháy nhà hay động đất, sóng thần.
" Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, anh lạnh lùng nói mà không rời tay, mắt khỏi chiếc may tính:
- Vào.
Sau một tiếng lạnh lùng của anh, một người con gái xinh đẹp, mặc một chiếc đầm lông chồn hàng hiệu, gương mặt được tô son điểm phấn kĩ càng bước vào, từng bước đi đều toát lên vẻ cao quý nhưng có phần chảnh choẹ, ngang ngược. Đó chính là Hạo Minh Nguyệt - Nhị tiểu thư của Hạo gia. Nhỏ nhẹ nhàng bước tới gần anh, đôi tay ngọc ngà choàng qua cổ anh như cử chỉ của những cặp tình nhân dành cho nhau.
- Anh à, trưa nay mình đi ăn cơm nha! - Giọng nói nhẹ như nước, nũng nịu vang lên
- Tuỳ! - một chữ, lạnh lùng, đó là phong cách của Hạo thiếu gia
- Quỷ à, làm gì mà lạnh lùng với người ta vậy chứ, hay là anh có cô nào rồi?
Giọng nói nhão nhẹt lại vang lên nhưng đáp lại nhỏ là một sự im lặng đến lạnh người. Nhỏ tiếp tục:
- À...em có nghe thấy hôm qua anh vừa đem một con gà nào đó về nhà hả? - Giọng nói của Nhị tiểu thư có phần tức giận và đanh đá hơn.
Lần nay không phải là sự im lặng đáng sợ mà là một giọng nói lạnh cóng:
- Chuyện của tôi. Đừng xúc phạm cô ấy. - Anh nói một cách đanh thép, như ra lệnh và cũng như một lời cảnh cáo.
Minh Nguyệt nghe thấy mà giận run người nhưng không dám động tới anh. Nhỏ gằn từng chữ:
- Được! Hãy đợi đấy.- Rồi nhỏ đùng đùng bước ra khỏi phòng anh.
Anh đã quá quen với việc này. Vào thời gian nghỉ giữa các năm học, anh thường phải đến công ty của Hạo gia để làm việc, vào thời gian đó, anh không còn là một cậu học sinh nữa mà trong vai trò của tổng giám đốc, người thừa kế của một tập đoàn lớn và đương nhiên, cái tập đoàn đó cũng chính là vỏ bọc cho những cuộc làm ăn ngoài luồng của cha anh - Hạo chủ tịch. Anh có tất cả: của cải, danh vọng, quyền lực, sự kính nể của mọi người,.. Minh Nguyệt là con của Hạo chủ tịch và nhị phu nhân, nhỏ bằng tuổi anh. Tuy là anh em cùng cha nhưng Minh Nguyệt lúc nào cũng nói yêu anh, nhỏ còn tuyên bố với tất cả mọi người anh là của nhỏ, không ai được lại gần và nhị phu nhân thì đương nhiên là chiều theo cô con gái cưng của bà. Nhưng những gì Minh Nguyệt làm anh hoàn toàn không quan tâm. Tựa lưng vào ghế, anh đưa mắt liếc nhìn cái chấm đỏ hiện lên màng hình điện thoại, cái chấm đỏ đang chớp chớp và di chuyển. Anh khẽ cau mày khuôn mặt tỏ rõ sự không hài lòng.

------------------------*****-------------------------
Kim Ngưu cùng Thiên Bình sải bước trên con đường đầy tuyết, trước mặt hai người là một toà nhà nguy nga, tráng lệ. Hai đứa vừa ngạc nhiên, vừa háo hức, vui mừng xen lẫn hồi hộp, những cảm xúc cứ loạn cả lên. Cô và Bình Nhi bước tới cánh cổng sắt to lớn, trên cánh cổng là một dòng chữ 3D màu xanh lam nổi bậc " HỌC VIỆN BLUESKY". Vừa đứng trước cổng, chiếc cổng tự động mở ra, đón chào hai cô gái của chúng ta. Sân trường rộng cả ngàn héc-ta được trải một thảm cỏ xanh mượt, ở một góc sân trường, có rất nhiều người cỡ tuổi cô đang chen lấn để coi được kết quả. Cô và Bình Nhi cũng thanh chân chạy đến, chen chen lấn lấn để coi kết quả của mình. Sau một hồi chật vật, cô và Bình nhi cũng lọt được vào trong. Mỗi năm, BlueSky chỉ cho 10 suất học bổng cho 10 học sinh suất sắc nhất vì vậy, sát suất nhận được học bổng là rất thấp. Kim Ngưu hồi hộp dò tên từ trên xuống, đến người thứ 5 cô mừng rỡ khi thấy cái tên Lại Thiên Bình xuất hiện. Khi thấy tên Thiên Bình, cô càng có thêm nhiều hy vọng. Kim Ngưu tiếp tục dò nhưng không thấy tên cô, vị trí thứ 6, thứ 7, thứ 8, càng dò, cái tự tin của cô càng biến mất, đến vị trí thứ 9 vẫn không phải tên cô, cô như muốn bỏ cuộc, vô vọng. Đến vị trí thứ 10, mắt cô mở to, hai hàng nước mắt lăn dài, ở vị trí thứ 10 cái tên Vương Kim Ngưu đã được viết lên. Cô ôm siết Thiên Bình mà khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má trắng hồng.
Thiên Bình dắt cô đi ăn mừng cho sự kiện hôm nay, hai người vui quá mà quên luôn giờ về. Khi Kim Ngưu về đến chung cư cũng là chín giờ rưỡi tối. Cô nhí nhảnh nhảy chân sáo lên nhà mà không biết có điều gì đó đang đợi cô. Ngưu Nhi ngây thơ mở cửa, cô thấy Ma Kết ngồi nghiêm nghị trên sofa, bên sofa còn lại có hai người đàn ông trông rất quen, hình như là Hắc-Bạch Long. "Gì chứ? Họ đang làm gì? Chẳng lẽ đợi mình?" Cô nghĩ thầm. Nhưng cô cảm thấy có một luồn khí lạnh toả ra từ đâu đó. Chưa kịp phản ứng gì thì Ma Kết đã đứng bật dậy, khiêng cô trên vai bước vào phòng, đóng sập cửa lại mặc cho sự dãy dụa, la lối của ai kia. Hắc-Bạch Long nhìn nhau thắc mắc, cậu chủ của họ đổi tánh rồi, hôm nay lại cho người lạ vào phòng mà đặc biệc là con gái nữa chứ. Thế giới sắp loạn rồi. Họ nghe thấy tiếng la thảm thiết của Kim Ngưu, đành nhìn vào cửa phòng bằng ánh mắt thương tiếc rồi rút khỏi nhà.
Tiếng la hét, tiếng khóc nức nở vang vọng trong không trung. Không biết Kim Ngưu bé nhỏ đã bị tên máu lạnh Ma Kết làm gì? Và số phận cô sẽ đi về đâu khi ở chung với anh?

-----------------------------------------------------------------
P/s: Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ^^
Có nhận xét gì thì mọi người comment cho Saphire biết nha...Saphire đợi chờ comment từng phút giây :)). <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro