Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Đi tìm vĩnh hằng

Khi Điểu Thần hỏi ta, ngươi đang tìm kiếm điều gì, ta bảo rằng mình đang đi tìm một cuộc sống vĩnh hằng. Ta muốn trở thành một phần hơi thở của thế giới này, ta muốn trái tim mình hòa chung nhịp đập với đất trời.

Ta đã trả lời nghiêm túc như thế, vậy mà bạn đồng hành lại cười lớn. Điệu cười của ngươi làm đau lòng ta. Ngươi không khao khát giống như ta, nên ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu ta, bởi vì ngươi - Điểu Thần - khi sinh thành, ngươi đã có được bất tử. Ngươi ngồi trên điện cùng các vị thần sáng lập ra thế giới này, ngươi bảo hộ cho những loài chim, ngươi tặng cho con người đôi cánh trắng để chúng bay về thiên đàng.

Ta chưa sẵn sàng trở về với bụi đất.

Ta phải sống. Ta phải tồn tại cùng vũ trụ.

Ta sợ thần chết, thần bệnh tật, thần lão hóa hơn những gì trên đời.

Khi ngươi thấy những giọt nước mắt cuối cùng của ta rơi xuống, tình thương tình mến giữa đôi bạn đã thức tỉnh bên trong ngươi. Ngươi cho ta một món quà, một lời nhắn, một tờ giấy trắng và một con dao bạc.

Ta hỏi Điểu Thần.

Tất cả chúng có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của sự sống và cái chết, của quá khứ và hiện tại, ngươi đã đáp thế.

Điểu Thần đã cắp lấy tặng vật của thần linh khai giới nên các vị thần tức giận trừng phạt. Họ đuổi ngươi ra khỏi cung điện bất tận, vấy bùn nhơ trên danh ngươi, rồi ta nghe thấy cơn gió đã hét lên với ta.

Điểu Thần chẳng còn ở với đời ngươi.

Ta không biết một kẻ bất tử thì sẽ chết như thế nào.

Trong đôi mắt của chúng, thế nào mới là chết, thế nào mới là sống?

Điểu Thần vì những giọt lệ của ta mà bỏ lại con cháu của ngươi trong những tội lỗi và ô nhục muôn đời không thể tẩy rửa. Ta đến tìm kẻ đứng đầu gia tộc, gửi một vòng hoa tang.

Gã kia đã đưa ta một lông vũ. Nó được lấy ra từ đôi cánh của Điểu Thần. Ta nhìn hắn nhưng đầu óc ta lại điên cuồng quấn quít bên những bí mật của bất tử cất trong một phần cốt hài của Điểu Thần.

Hắn đã nói gì đó, ta không nghe hết.

Hắn đi mất khi ta vừa tỉnh khỏi cơn mơ màng, và ta nghe có tiếng vọng về trong ngọn trúc đưa cành đêm.

Điều gì đến, rồi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro