Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: thỏa thuận ngầm.

Chiều dần buông, tôi ngồi một góc sân, bần thần nhìn nền trời phủ bao nhiêu là ánh sắc.

Tôi nghe nói, buổi chiều luôn rất buồn và hoàng hôn tuy đẹp mà sầu thảm. Tôi  chưa từng đồng ý với điều đó! Cũng phải thôi, một con khô khan như tôi, biết cái gì gọi là cảnh đẹp tình thơ?

Nhưng cho đến hôm ấy...

Bầu trời khoác lên một màu vàng cam lại hươm hươm chút đỏ, y hệt hiệu ứng trong các bộ manga buồn sướt mướt tôi hay xem..

Tình yêu ư?

Nó là gì vậy?

Chỉ là hôm nay, à không, biểu chiều tháng tư của ngày hôm đó lại là một ngày quá dỗi dặc biệt với tôi!

Đó là bao lâu nhỉ? Một tuần hay hai tuần sau sinh nhật tôi? Chả nhớ! Tôi chỉ nhớ hôm sinh nhật tôi đã được tặng một lời hứa sáo rỗng nào đó...

Món quà bất ngờ!

Ha ha ha!

Món quà bất ngờ mà cậu dành cho tôi, là sự hờ hững vô thường đến nhạt toẹt, là làm tôi hy vọng chờ mong đến tê tái tận tâm can.

Sau đó, ha ha, là biết cậu bỏ quên lời hẹn vì một ván game nào đó hay bận tung hoa vây quanh nàng Alice của cậu...

Phải, còn tớ?

Tớ, đang đợi cậu mà! Tớ đang đợi cậu hoàn thành một lời hứa nào đó. Cái tớ cần, cậu ơi, chỉ là một cái mỉm cười hay tấm thiệp nhỏ, dù là cậu mua vội một nơi nào đó, còn hơn là như thế, còn hơn là cư xử như tôi không tồn tại.

Ha ha ha!

Cảm giác ư?

Y hệt bạn mẹ mua một gói bánh cho bạn và hứa sẽ khui nó vào giờ ăn trưa, nhưng buồn thay ba bạn lại vô tình ăn mất và thay gì thật thà nói rõ, mẹ lại lờ tịt đi như thể nó không tồn tại.

Ồ!

Cái cảm giác mong chờ trong vui sướng rồi hụt hẫng trong sự lãnh đạm...

Ha ha ha!

Tôi ngồi đó, nhìn trời. Tay hí hoáy ghi ghi rồi chép chép. Tự bạch của cậu mà tôi đã năn nỉ cậu viết, có một câu tiếng anh, tạm dịch là:

"Tớ không biết gì về cậu và tớ muốn hiểu cậu rõ hơn!"

Hiểu ư?

Này cậu! Đôi khi, một câu chữ vu vơ đó, đã gieo cho người ta bao hy vọng to lớn dường nào.... có biết chăng?

Đừng, làm ơn đừng làm tớ hy vọng rồi thất vọng, đừng làm tớ ảo tưởng thêm nữa, đừng cứ nhắn tin như thể cậu quan tâm tớ lắm rồi lại tàn nhẫn hững hờ.

Ha ha ha.

"Ê! Khóc hả?"

Đánh tiếng, một người tiến lại.

Một cậu trai!

Tôi nhớ, hôm đó là thứ bảy, sau giờ học sẽ là buổi giáo lý ở nhà thờ.

Nhưng chúng tôi chỉ có bốn tiết vào ngày ấy, nên tôi luôn đi sớm, có lẽ, là cả tiếng.

Người vừa hỏi là cậu. Cậu là ai ha? Thật ra, tôi bây giờ cũng không nhớ! Cậu và tôi không thân, mờ nhạt.

Cậu không cao, nhưng vừa vặn hơn tôi một chút. Da cậu ngâm đen hay nói đúng hơn là muốn cháy than luôn rồi! Mái tóc đó thật ngố tàu lắm, như thể ai úp cái tô lên rồi cắt theo ấy!

Dũng? Kiên? Nam? Hùng???

Tôi không nhớ!

Tôi chỉ nhớ cậu cũng như tôi, cũng thất tình, cũng trắng tay trong tình đầu với một cô nàng nào đó.

"Mày khóc hả?"

"Đâu có! Đang tưởng tượng cảnh để viết truyện nên hơi nhập tâm xíu, sao mày đi học sớm vậy?"

"À..... để đọc truyện của mày đấy!"

Cậu, thật ra cũng có chút ma lanh và láu cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro